9.
Có đôi khi những biến cố xảy ra trong đời giúp ta nhận ra nhiều điều trân quý.
Và càng hạnh phúc hơn khi điều trân quý ấy vẫn còn tình nguyện ở lại bên ta sau những năm tháng dài đằng đẵng bị ta quên lãng.
--------------
Ánh Mặt Trời vàng ươm xuyên qua cửa sổ.
Kẻ trên giường lọm khọm bò dậy, ngồi đến bần thần. Nắng vàng rơi trên gò má, xoa dịu vết thương bỏng rát sâu hoắm. Ấy rồi ít lâu vết thương dần kéo vảy liền da, trả lại cho vị lương y một làn da mềm mại hoàn hảo.
Cánh cửa bật mở, bên ngoài vang đến tiếng hít thở như nghẹn lại.
Kẻ trên giường chậm rãi nghiêng đầu, mờ mịt với cái đầu gần như rỗng tuếch chẳng tìm nổi một từ có nghĩa, thế mà môi vẫn vô thức hé mở để hỏi một câu gọn lỏn:"Mạnh?"
Vị lương y bên ngoài sớm đã bay đi mất, chẳng ai đáp lời.
Hồng Duy bĩu môi, quay đầu nhìn mấy chậu hoa kiều mạnh bừng bừng sức sống đặt nơi đầu giường.
Ngày nhiêu rồi?
Liệu mình có bị đuổi việc vì nghỉ không xin phép không nhỉ?
Đưa tay kéo lấy con khỉ bông đặt bên cạnh chậu hoa, vị lương y vùi mặt vào cái bụng phình to của nó hít hà.
Mềm ghê!
Mùi của Mạnh nè!
Buổi xét duyệt chuyển sinh đã trôi qua nhiều ngày, thật nhiều khuôn mặt thân quen đã chẳng còn ở lại. Lại một lần tiếc nuối, khi Hồng Duy được gọi tên nhưng cậu lựa chọn Duy Mạnh và rời đi. Hoa thông hành nhường cho một thiên thần khác, chuyển sinh đến một gia đình hưởng mọi điều tốt lành. Bất quá với cậu mà nói mỗi một lựa chọn cậu làm trong đời bản thân đều thấy xứng đáng. Không bàn đúng sai, chỉ biết tim không đau, lòng nhẹ hẫng vậy là đủ rồi.
Xung quanh là đồng nghiệp và một ngàn câu hỏi về rãnh Hư Vô. Hồng Duy câu được câu mất trả lời, nói hết ngày.
Duy Mạnh chưa từng xuất hiện.
Hồng Duy ôm con khỉ bông ngủ một đêm bình yên.
Sáng mai thức dậy, trên đầu giường nhiều thêm một chậu kiều mạch kèm thêm một lá thư.
Trong thư viết:
Tỉnh rồi à?
Đau chỗ nào không?
𝒟𝓜
Thật là ngắn gọn. Không thêm bất kì từ ngữ sướt mướt dư thừa nào.
Hồng Duy ngửa đầu thở dài. Cái tên cứng ngắt này...
Cậu viết thư trả lời:
Ừ.
Đau ở trong tim này.
Nghĩ hồi lâu lại vò nát ném vào trong xó.
Ừ.
Không đau ở đâu hết.
𝓗𝒟
Mình không thể mất giá như vậy được. Hồng Duy vừa đặt bức thư lên đầu giường vừa nghĩ mà chẳng ý thức được rằng lúc bản thân say xỉn thì toàn bộ giá đều tặng không cho người ta rồi.
Sáng hôm sau bức thư biến mất, đừng hỏi tại sao vì ngài lương y cũng không rõ. Ở đây thì chuyện gì cũng xảy ra được thôi.
Hoa kiều mạch nhiều thêm một...một phòng!
Toàn bộ sàn nhà đều mọc thành một đồng kiều mạch mini làm cả Bộ Y tế gào lên không ngớt.
Không biết bọn họ gào thét cái gì nữa?
Bức thư mới được gửi đến:
Thích không?
𝒟𝓜
Nên nói là có không?
Dọn đi.
𝓗𝓓
Dối lòng thì buồn mà hắc xì cả ngày thì tới công chuyện luôn!
"Hắc xì!" phấn hoa quá nhiều rồi.
Nửa đêm, con khỉ bông tưởng như vô tri từ trong lòng vị lương y đang say ngủ bỗng dưng cựa quậy, vừa kiên nhẫn vừa cẩn thận lách ra khỏi vòng tay ấm áp kia, cố gắng không làm vị lương y tỉnh giấc.
Con khỉ bông nhảy phốc xuống giường, giây sau thân xác giả tạo kia bị lột bỏ trở thành một người đàn ông cao lớn mạnh khỏe.
Duy Mạnh bị trừng phạt vì sơ suất trong lúc làm nhiệm vụ. Rơi vào rãnh Hư Vô hoàn toàn là vì sự tự mãn của anh và Vũ Văn Thanh mà ra cớ sự. Gián tiếp hại một lương y đổ máu khiến cho Bộ Y Tế phẫn nộ, nếu không trừng phạt một chút thì anh sẽ bị cách ly vĩnh viễn khỏi Hồng Duy. Hay Văn Thanh khỏi Văn Toàn.
Ban ngày biến thành thú bông ban đêm trở lại nguyên hình. Thời gian trừng phạt sẽ kết thúc sau mười năm hoặc trước thời hạn nếu nhận được nụ hôn từ đối tác kết đôi.
Văn Thanh thì khỏi kể đi, chỉ có anh đây là không có kết đôi.
Duy Mạnh ngồi bên mép giường, tỉ mỉ vuốt ve nếp gấp cổ áo của vị lương y đang say giấc. Thật nhẹ, thật nhẹ, giống như đang đối xử với thứ vật báu dễ vỡ nhất trên đời.
Quanh phòng vẫn còn mùi ngòn ngọt phảng phất, mùi của hoa vẫn không át đi hết được. Vết thương nghiêm trọng đến mức nào Duy Mạnh là người hiểu rõ nhất.
Một thoáng trầm mặc, ấy rồi con cú vẫn luôn lấp ló ngoài cửa sổ trừng to mắt mà nhìn vị chiến binh cúi thấp đầu, nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực trái của vị lương y nụ hôn thật chân thành.
"Tim không đau nữa nhé!"
Mắc ói! Con cú khoa trường nôn mửa rồi vỗ cánh bay mất dạng. Dù gì tin tức nó cần cũng đã được xác định. Bọn họ chắc chắn sẽ kết đôi và việc buôn tin tức của nó sẽ không mất đi độ tin cậy.
Giờ thì,
Một cái phất tay. Cả cánh đồng hoa kiều mạch trong phòng rung rinh rung rinh, rồi từng đóa từng đóa nhấc lên bộ rễ của chính mình, xếp thành ba hàng dài lon ton lon ton đi đến bên chân Duy Mạnh lần lượt đá đá mấy cái cho bỏ ghét rồi mới thỏa mãn ra khỏi phòng. Chúng quay trở về nhà, nhảy tót vào vị trí chúng đã mọc lên, lá tựa như tay tỉ mẫn vùi mây vào gốc rễ mệt nhoài, vùi thật kiên cố, tiếp tục sống cuộc đời khỏe mạnh bình an.
Duy Mạnh cúi đầu xin lỗi muốn ná thở cũng nào dám oán trách gì đâu. Lãng mạn cũng có giá hết á.
Rạng sáng, anh hóa lại thành con khỉ bông. Cúi đầu nhìn tay chân mềm oặt mà rầu rĩ nhưng chợt nghĩ Duy còn ở đây đã là tốt lắm rồi.
Cật lực trèo lên giường, đang lúc muốn chui lại vào vòng tay vị lương y thì bàng hoàng làm sao, người nọ đã tỉnh tự lúc nào.
"A!" anh vội vàng che mặt. Hết sức xấu hổ vì bộ dạng buồn cười lúc này của mình.
"Mạnh?!" Hồng Duy còn hoảng hơn cả anh, cậu vội vàng phóng khỏi giường cắp theo Duy Mạnh hiện tại là một con khỉ bông đi tìm Bộ trưởng Bộ Y Tế nhà mình. Vị lương y nghĩ rằng đây là một căn bệnh hiếm có nào đó từ rãnh Hư Vô dính lên người cậu yêu.
"BOSS!!! CỨU MẠNG!!!!"
"Chạy từ từ thôi, vết thương còn đau đó!" Duy Mạnh bị lắc đến quay cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro