Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8:

Yêu một người là có thể yêu đến mức nào nhỉ?

Duy Mạnh không rõ nữa vì Hồng Duy cứ lúc xa lúc gần. Lúc Duy say thì rất bám người, còn khi tỉnh thì lạnh lùng đến lạ.

Duy Mạnh hoài nghi Hồng Duy đã không còn yêu mình từ lâu rồi.

Cũng phải thôi, thời gian còn trôi, lòng người sao không thể đổi. Huống chi anh trước đó còn chưa từng nhận ra mình được yêu. Có ai sẽ ngốc nghếch mãi chờ người mình yêu (kiểu như vậy) quay đầu nhìn lại?

Duy không ngốc chút nào, lần trinh sát đó là nhờ cậu mới có thể kết án. Cho nên thông minh như thế sao còn kiên nhẫn mà chờ anh?

Duy Mạnh chịu khổ ở Rãnh Hư Vô đã sáu ngày, trên người bị thương không ít cánh cũng gãy mất, bây giờ sức tàn lực kiệt ngồi trong một hang động chờ đợi ngày mình tan thành cát bụi. Bị kẹt ở đây tái sinh là không thể.

Không phải quá đỗi đau đớn nhưng đầu óc cứ khuấy đảo những suy tưởng mơ hồ. Mỗi giờ mỗi giây đều chỉ nghĩ về Nguyễn Phong Hồng Duy.

Nhớ lại trước khi đi làm nhiệm vụ bọn họ đã cãi nhau. À, không tính là cãi nhau chỉ là Duy thẳng thắn khước từ chuyện lên giường với anh và anh tức giận bỏ đi.

Anh mãi vẫn không hiểu, rõ ràng lần trinh sát đó quan hệ của cả hai đã thân thiết rất nhiều mà, vậy nhưng khi anh muốn làm chuyện mà cặp đôi nào cũng sẽ làm Duy lại đạp anh xuống giường.

"Mạnh có thích Duy không?"

"Có."

"Mạnh thích như thế nào?"

"Nhiều."

"Nhiều là nhiêu?"

"Nhiều đến mức chỉ muốn vừa hôn vừa cắn."

"Rồi sau đó?"

"Rồi sau đó?"

"Mạnh không biết sao?"

"Mạnh phải biết gì?"

Và cứ thế Duy đạp anh ra, ngồi dậy với áo sơ mi đã trôi tuột xuống cổ tay, tức giận bật cười:"Kết đôi."

"Kết đôi?"

"Mạnh chưa nghĩ tới sao? Mạnh định chơi qua đường hả? Duy có phải trai bao đâu!"

Duy Mạnh đúng là chưa từng nghĩ tới chuyện kết đôi. Kết đôi là chuyện gì đó quá ư đáng sợ. Kết đôi chính là buộc chặt linh hồn cả hai vào nhau. Tái sinh muôn vạn kiếp, chỉ yêu mỗi một người. Chết không ly, sống không biệt. Giống như uyên ương, một con mất đi con còn lại cũng chẳng thể vẹn toàn.

Chuyện như vậy anh làm không được. Tựa như bị giam cầm, anh thì cứ thích tự do.

Toàn và Thanh đã kết đôi từ lâu, anh không hiểu nổi. Mỗi khi hỏi tới Vũ Văn Thanh sẽ vác chổi đuổi đánh anh ba chục con phố bonus thêm câu:"Đừng đến gần thằng Duy của tụi tao!"

Dù là như vậy anh vẫn không muốn suy nghĩ về kết đôi. Kết đôi là ràng buộc, nhỡ thời gian khiến lòng người thay đổi, giữa bọn họ sẽ chỉ còn hận thù. Bị buộc chặt vào nhau, hận đến đời đời kiếp kiếp.

Thật ra là, dài dòng như vậy vì Duy Mạnh không tin vào tình yêu thôi.

"Mạnh!"

Duy Mạnh tỉnh dậy từ những mơ hồ, bóng dáng vốn lẽ không nên xuất hiện ở đây lại thật sự đang ở ngay trước mặt anh.

Duy Mạnh ngỡ ngàng, phản xạ dang tay đón Hồng Duy đang lao đến ôm gọn vào lòng.

"Sao có thể..." Duy Mạnh đang nói thì khựng ngay, anh vê ra một thứ chất lỏng ấm áp từ lưng Hồng Duy, chất lỏng màu vàng lấp lánh, mùi dịu ngọt cực điểm.

Máu của thiên thần cánh trắng- Mật ong trong lời miêu tả của ác quỷ.

Khác với thiên thần cánh đen có máu màu xanh lam, mùi vị đắng cay chua chát.

Thiên thần cánh trắng chưa từng đổ máu, bởi vì hậu phương này được bảo vệ tuyệt đối. Nếu như máu vàng đổ xuống đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với thiên thần cánh đen.

Duy Mạnh trân trối, không thốt nên lời. Bàng hoàng hơn khi anh nhận ra các vết thương của mình đang kết vảy nhanh chóng.

Duy đang chữa trị tại chỗ cho anh!

"Không!" anh vội đẩy cậu ra, làm như vậy vết thương của chính cậu sẽ không lành lại ngay được.

Nhưng nè, bị bệnh nhân từ chối chính là sự sỉ nhục đối với lương y.

Duy rưng rưng nước mắt, vành mắt đỏ hoe, trán cũng bừng đỏ vì kiềm xuống tiếng khóc nấc.

Duy Mạnh vô thức thả lỏng đôi tay như gọng kìm, ai biết Hồng Duy lại nhanh như chớp giữa chặt hai má anh, áp xuống môi anh một nụ hôn sâu. Ngay lập tức điều đáng sợ xảy ra, toàn bộ vết thương của Duy Mạnh đều chuyển hết lên người Hồng Duy, toàn thân cậu trở nên đẫm máu. Khi Duy Mạnh phản ứng lại mà đẩy người ra, vết thương trên má anh đã ở ngay trên má cậu, nhỏ máu tí tách.

"Cậu điên rồi sao?!" Duy Mạnh gầm lên, Hồng Duy lại chỉ nghiêng đầu cười mà thì thào:"Nếu Mạnh chết thật vậy thì tôi thật sự sẽ điên đó!" thế rồi mí mắt ấy nhíp lại, mọi sự chống cự trong hai ngày này tức thì sụp đổ trong lòng Duy Mạnh.

Làm có lương y nào chạy ra đầu chiến tuyến? Làm gì có lương y nào biết giết chóc? Ấy nhưng Duy đã làm cả rồi, vật vã ở cái nơi mà các chiến binh cũng phải chào thua, mang vết thương không ngơi nghỉ chạy đi tìm người mình yêu nhất chỉ vì thời gian có hạn, từng giây đều quý đến không gì đổi được.

Duy Mạnh sững sờ, run rẩy lay người trong lòng dậy nhưng mà...

"Đừng...đừng...đừng...van cậu đấy chuyện này không đùa được đâu!"

Hồng Duy không hề vì lời van xin mà mở mắt, máu vẫn đang chảy như mưa.

Con cú mèo đậu ở góc xa hoảng sợ lấy cánh che mặt lại. Nó đã vô tình hại chết một thiên thần! Sau này không có rượu để uống nữa!

Vì nghĩ cho tương lai của mình nó đánh liều bay vào hang động. Quả tim nhỏ liền thêm một lần nhảy ra ngoài vì nó thấy Đỗ Duy Mạnh khóc, thiên thần cánh đen sẽ không bao giờ khóc!

Nguyền rủa trong lòng, nó cam đoan từ nay về sau sẽ không dính đến kẻ si tình này nữa!

Làm sao lại có một kẻ trâu chó đến mức vì yêu mà bỏ mạng hai lần như thế này chứ!!!?

"Ta biết cửa ra, nhanh lên trước khi hắn tan biến!"

"Ở đâu?!"

"Cách đây hai ngày bay."

Duy Mạnh trừng mắt.

Dĩ nhiên là Hồng Duy hiểu, nếu cậu không làm vậy Duy Mạnh sao chịu nổi đến khi ra khỏi đây. Cho nên đã liều rồi thì làm cho trót.

Toàn thân Duy Mạnh phát run, vô cùng muốn châm một mồi lửa thiêu rụi nơi này! Anh xốc cậu lên, cẩn thận bế lấy, im lặng dụi trán vào nhau.

"Cố chịu một chút, sau này anh sẽ 'xử' em sau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #117#1107