6
"Hức! Mạnh àaaaaa! Hức! Tối quạaaaa!"
"Được rồi mà!" Duy Mạnh giật chai rượu khỏi tay Hồng Duy, tên lương y phản kháng giật lại còn tỏ ra bất mãn.
Duy Mạnh dở cười dở mếu nhìn cậu cảnh giác lui vào trong góc của hầm rượu, trong lòng hối hận vãi nồi. Không thể tin được là tửu lượng của cậu ta lại kém đến thế, chỉ mới nửa chai...
"Không phải kêu tối à, lui vào trong đó tôi không thấy được Duy nữa đây này." Duy Mạnh lết gần lại, Hồng Duy ôm chặt chai rượu bò đi chỗ khác.
"Đừng đi mà, Mạnh lạnh quá!"
"Mạnh lạnh à?" Hồng Duy nghe thế thì quay phắc đầu lại, mặt mũi đỏ lựng cả.
"Ừ, lại đây ôm chút nào!" Duy Mạnh dang rộng tay, chờ mãi thế mà Hồng Duy cứ bất động:"Sao thế?"
"Hoi! Mạnh lừa tôi chứ gì! Tôi nói rồi, chai rượu này là của tôi đừng có mà giànhhhh!"
"Mạnh giành làm gì đâu? Duy thích thì cả hầm rượu này đều cho Duy hết, được không?" Duy Mạnh lết lại gần.
Hồng Duy không bò đi đâu hết, thật sự động lòng rồi.
"...nhưng có phải rượu của Mạnh đâu!?"
"Của ai thì quan trọng gì, Mạnh nói cho Duy thì là của Duy." Duy Mạnh cười cười đưa tay cọ vành tai đỏ lựng của ai đó. Hồng Duy ôm chặt chai rượu cúi đầu:"...cảm ơn nhé!"
"Chậc! Bị nhốt vẫn còn tâm trạng hưởng thụ ghê nhỉ? Hầm rượu này là của tao cơ mà, các người nói chuyện cướp đồ cũng đường hoàng phết đấy lũ thiên thần sa ngã."
Cửa tầng hầm chợt mở, người đàn ông dậm từng bước ngạo mạn bước vào. Quanh thân thể hắn phủ đầy khói đen thuộc về lũ ác quỷ.
Hắn bước đến trước mặt cả hai, Duy Mạnh đưa tay kéo Hồng Duy đang say quắc cần câu vào lòng, lạnh nhạt đảo mắt.
"Bán linh hồn cho quỷ dữ, thứ con người sa ngã." Duy Mạnh lạnh lùng đáp, bình thản nhìn khói đen dần len đầy trong hầm rượu mục đích muốn nuốt chửng bọn họ.
"Sa ngã thì đã sao? Danh tiếng, tiền bạc, dục vọng, tao muốn thứ gì thì ác quỷ cho tao thứ đó, lũ thiên thần chúng mày thì làm gì được cho tao?" hắn nhăn mặt kích động:"Lúc tao khốn cùng nhất chúng mày đang ở đâu hả?! Chúng mày cả đời làm việc tốt mới trở thành thiên thần, ha, tại sao chúng mày làm việc tốt? Là bởi vì chúng mày có tiền! Chúng mày có người yêu thương ủng hộ giúp đỡ! Chúng mày chưa từng trải qua những gì mà tao đã phải trải qua! Một người như tao sinh ra đã không có gì hết, thân còn lo chưa xong thì làm sao làm việc tốt?! Dù sao cũng sẽ xuống địa ngục thôi, vậy thì tao việc gì không dâng mình cho ác quỷ? Hử?" hắn thở hổn hển, sinh lực ngày một suy kiệt. Ác quỷ thao túng tâm tưởng hắn lúc hắn tuyệt vọng nhất, ăn mòn tuổi thọ hắn, ép hắn ngày đêm viết ra những cuốn sách tẩy não con người, đã triệt để dồn hắn vào chỗ chết.
Hắn sẽ không có cơ hội để trở thành ác quỷ, hắn chỉ là thức ăn rẻ mạt nhất để lũ ác quỷ lót dạ, mà thiên thần thì chính là thứ thức ăn cao cấp hàng đầu chúng luôn khát vọng. Trước khi Duy Mạnh và Hồng Duy mò tới đây, đã có vài cặp thiên thần làm nhiệm vụ trinh sát tìm đến và mất tích.
"Hừm!" giữa khói đen tràn ngập, Hồng Duy đang gục đầu trên vai Duy Mạnh bỗng bật dậy, hai mắt kèm nhèm, cả người cứ lung lay không vững.
Duy khi say bạo dạng hơn nhiều, cậu tì trán với Duy Mạnh, lầm bầm buồn bực:"Thằng nhóc này đang kể chuyện cười à? Làm chuyện tốt, tôi với Mạnh á?"
Mũi Duy Mạnh giật giật, mùi rượu nho phả vào mặt thơm thật thơm, không biết rượu cất cả trăm năm ngọt không nhỉ?
Duy Mạnh nói được làm được, anh nói không giành với Hồng Duy thì chắc chắn không giành, cơ mà nếm một chút thôi Duy chắc sẽ không keo kiệt đâu.
Ừ thì Duy Mạnh nghĩ gì làm nấy, anh rướn cổ, hôn nhẹ lên khóe môi người ta. Đầu lưỡi chậm rãi liếm, dẫn dắt cậu hé môi để len vào bên trong.
"Ừm...hừm..." tên lương y hừ khẽ hưởng ứng không đẩy tên chiến binh ra. Rõ ràng là say lắm lắm, bình thường ôm đã là giới hạn rồi, ngủ chung giường còn chưa được nữa là...
"BỌN MÀY..." tên đàn ông quát tướng gào ầm lên vì hai kẻ trước mắt không buồn đoái hoài hắn, cơ mà còn chưa kịp nói hết thì Duy Mạnh đã vung tay, cơn gió từ đầu quét tới thổi bay tên đàn ông văng ra khỏi hầm rượu cùng đám khói bụi đen xì của hắn. Vung tay thêm lần nữa cửa hầm đóng sầm, trả lại cho nơi này sự yên tĩnh vốn lẽ.
"Mạnh làm gì đấy?" Hồng Duy hỏi giữa những cái chạm lưỡi đứt quãng, mặt cậu đỏ au, thở hổn hển né tránh.
"Chỉ muốn biết rượu cất trăm năm có vị ra làm sao thôi mà?" Duy Mạnh đáp tỉnh queo, thuận tiện hôn lên vành tai đỏ ửng.
"Còn tên nhóc đó thì sao?" Hồng Duy rụt người vì nhột.
"Kệ, để Thanh, Toàn giải quyết đi. Nói nhiều vãi nồi. Quay mặt lại để Mạnh nếm thêm tí nào."
"...hông..."
"Đi ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro