5
Thời gian vô hạn, sinh mạng hữu hạn.
Đâu ai dám nghĩ chỉ một cái chớp mắt, có người thật sự đã vĩnh viễn ra đi.
Duy Mạnh là một sát thủ. Anh được nuôi dưỡng như vậy từ khi còn rất nhỏ. Giết người là nghĩa vụ của anh. Không cần biết là ai, chỉ cần nghe lệnh mà giết.
Anh không có khái niệm về sự xót thương, cũng chẳng bao giờ chạnh lòng khi nhìn người ta mất đi những người mà họ yêu quý.
Anh như một cổ máy tồn tại qua hai mươi năm nhạt nhẽo chẳng niềm vui. Cứ giết cho đến ngày bị giết.
Trong những năm tháng nhạt nhẽo đó, rất nhiều đứa trẻ giống như anh đã chết đi vì thất bại khi làm nhiệm vụ.
Chúng xứng đáng phải chết. Đó là điều anh được dạy.
Nhưng liệu có đúng không? Khi mà khoảnh khắc Hồng Duy xô anh ra khỏi phạm vi phát nổ của quả bom đã đếm ngược về không, anh đã hoài nghi thứ đức tin mình luôn tín ngưỡng.
Duy không phải sát thủ. Cậu ấy chỉ là một y tá rất bình thường của tổ chức sát thủ. Cậu ấy xứng đáng phải chết?
Cái tên nhóc đó, Duy Mạnh chẳng ấn tượng gì, anh chẳng biết lý do vì sao cậu ấy phải táng mạng vì anh.
Duy Mạnh không quan tâm quá lâu, hai ngày đã quên sạch, cũng chỉ là một cái mạng nhỏ. Tổ chức cũng đâu có mấy người nhớ được Duy từng tồn tại ở nơi này. Chết thì thôi, xác cũng chẳng có, rất đỡ phiền.
Nhưng bỗng một ngày, Duy Mạnh cảm thấy khó chịu cùng cực. Cảm giác không an toàn bao phủ anh không cách nào vơi đi.
Có điều gì đó không còn như trước. Một điều gì đó. Thứ gì đó anh đã quen thuộc đột nhiên không còn nữa, khiến anh rơi vào trạng thái lo âu.
Chuyện gì đến cũng phải đến, bị vây trong nỗi bất an quá lâu khiến anh liên tiếp thất bại trong những nhiệm vụ, cuối cùng ngất xỉu vì mất máu quá nhiều.
Tỉnh lại nơi hố chôn tập thể, Duy Mạnh nhận thức được mình đã bị vứt bỏ.
"Tỉnh rồi? Mày cũng lớn mạng phết đấy."
Bên cạnh có người. Duy Mạnh động đậy con ngươi tìm kiếm, nhìn thấy Văn Toàn cùng vành mắt đen trũng sâu.
"Tại sao?" anh thì thào, cổ họng gần như đã bị cắt đứt.
"Tại sao cứu mày?" Văn Toàn nhếch mép khinh miệt:"Mày nghĩ tại sao?"
Duy Mạnh không biết.
"Thằng Duy đúng ngu, mày cũng vậy." Văn Toàn bỏ lại một câu rồi quay lưng, đương khi nhấc chân thì lại vì điều gì đó mà do dự nói:"Đình Trọng đã bị tổ chức giam giữ vì tìm kiếm mày. Đi cứu nó đi, nhanh lên trước khi tao giết cả hai đứa chúng mày."
Đình Trọng đối với Duy Mạnh còn hơn cả một đức tin. Nó là đứa cùng anh lớn lên, cùng hợp tác, cùng thăng tiến. Duy Mạnh yêu nó tựa như yêu một bản thể khác của chính mình. Một bản thể dịu dàng và hiền hòa hơn.
Bò dậy từ nấm mồ ghê tởm, lội qua những xác người đã rã ra thành nước, Duy Mạnh vì Đình Trọng mà cố kéo dài chút hơi tàn mệt mỏi.
Mây đen kéo rợp trời, rồi mưa mà chẳng báo trước.
Giống như khi Hồng Duy chết đi, thật ngỡ ngàng thay. Chỉ mới nửa giờ trước đấy nó còn háo hức chờ đợi bữa trưa có bánh bông lan làm món tráng miệng, ấy rồi chỉ chớp mắt người đã không còn hiện hữu trên đời.
Văn Toàn đi trong mưa đang thành bão, tay siết chặt kíp nổ. Cậu không nỡ nhìn Duy Mạnh chết, cũng không nỡ nhìn Đình Trọng chết. Không phải vì cậu lương thiện mà là vì Hồng Duy thương Duy Mạnh còn Duy Mạnh thì yêu Đình Trọng.
Nếu Đình Trọng chết, Duy Mạnh sẽ phát điên, Hồng Duy sẽ đau lòng.
Đôi cánh đen che đi những giọt mưa lạnh buốt. Văn Toàn không biết sau lưng mình xuất hiện một thiên thần.
Văn Thanh lẳng lặng theo bước chân cậu, khẽ khàng lầm bầm:"Mày sợ thằng Duy đau lòng lại không sợ tao cũng đau lòng à thằng ngu này!"
Văn Toàn không nghe thấy. Văn Thanh chỉ biết thở dài. Ngày Hồng Duy chết Văn Thanh cũng đã thất bại trong lúc làm nhiệm vụ rồi chết. Bạn thân cùng người yêu chỉ trong một khoảnh khắc đều đã không còn. Văn Toàn chẳng cần gì nữa, điều cậu muốn là tạc bay tổ chức khốn nạn đã sử dụng và vứt bỏ bọn họ như loài sâu bọ.
Duy Mạnh đi từng bước lảo đảo, anh nhìn thấy rất nhiều hồn ma đang vây lấy con đường trước mắt. Bọn họ kéo chân anh, muốn anh nằm lại đây, nằm lại mãi mãi.
Duy Mạnh không sợ hãi, không lo âu, đạp lên những linh hồn đó mà đi. Lòng anh yên tâm một cách lạ thường tựa như những ngày xưa cũ.
Duy Mạnh dừng bước. Anh cảm nhận được có người nhìn anh từ đằng sau, giống như ngày trước.
Thứ đã thiếu vắng, khiến tâm trạng anh bất an, phải chăng là người đó. Người đã luôn dõi theo anh rồi đột ngột biến mất.
Tại sao lại biến mất?
Duy Mạnh quay đầu, chẳng có một ai. Nhìn thật lâu nơi gốc cây gạo đỏ như máu, Duy Mạnh đứng trước lựa chọn muốn quay lại và tiến lên.
Quay lại tìm kẻ đã luôn theo dõi mình.
Tiến lên tìm Đình Trọng không rõ hiểm nguy.
...
Duy Mạnh đến cuối cùng vẫn lựa chọn Đình Trọng. Đợi Duy Mạnh đi thật xa, một cái đầu mới từ cây gạo ló ra.
Hồng Duy cười khan, dang rộng đôi cánh không một vết nhơ, lông vũ bay loạn giữa bão trời trắng xóa, những linh hồn vất vưởng đón lấy những sợi lông mềm mại, rốt cuộc tìm thấy một nơi để trở về.
"Tại sao mình phải làm công việc của thằng Thanh nhỉ?" Hồng Duy lẩm bẩm, mắt vẫn hướng theo bóng lưng của Duy Mạnh. Dõi theo anh đã sớm trở thành bản năng của cậu. Chết cũng không thể bỏ.
Hồng Duy lùi bước, không nỡ để người ấy thoát ra khỏi tầm mắt mình, những linh hồn bò trên đất như sâu bọ rốt cuộc cũng có thể đàng hoàng đứng dậy, theo vị thiên thần này đến một nơi an yên thanh bình.
Nhưng thôi, Mạnh cuối cùng vẫn chỉ chọn Đình Trọng. Hồng Duy cười khổ, cúi đầu, chấp nhận buông tay.
"Thôi thì nguyện cho Mạnh một đời viên mãn." Hồng Duy mỉm cười.
Duy Mạnh tìm thấy Đình Trọng nơi nhà tù tối tăm, hai mắt anh đã hoa lên những đóm sáng. Sinh mạng đã đếm dần đến cực hạn.
Văn Toàn đứng giữa trung tâm tòa trụ sở. Cậu giơ cao tay, không nói không rằng, không cho bất kì người nào kịp chuẩn bị. Bấm một cái.
'Oành!'
Đình Trọng rơi trong thinh không, mở to mắt nhìn tòa nhà sụp đổ.
Mà anh Mạnh sau khi đẩy cậu ra khỏi cửa sổ chỉ bình lặng đứng đó, cho đến khi từng tảng bê tông đè bẹp.
Không một lời trăn trối. Cứ vậy mà đi.
Bạn nghĩ rằng từng ngày trôi qua đều không có gì khác nhau, nhưng bạn hãy nhớ sinh mạng vốn dĩ mong manh, rồi sẽ có một ngày khi bạn vừa xoay đi thì có một số người đã vĩnh viễn tan biến.
Nếu bạn đang nhìn người mà mình yêu quý thì xin bạn hãy cố nhìn lâu một chút, vì ai biết được đó có phải lần cuối hay không?
Đình Trọng nhắm mắt, cậu đã vĩnh viễn mất đi người anh mình hằng yêu quý.
.
.
.
Một giấc mộng đã cũ lắm rồi.
Duy Mạnh hé mở mắt sau giấc ngủ khá sâu, anh nằm trên sô pha đối mặt với trần nhà. Bên cạnh có âm thanh sột soạt rất nhỏ. Liếc mắt nhìn liền thấy Hồng Duy đang hí hoáy viết gì đó trên bàn kính thấp.
Chậm rãi ngồi dậy, đưa hai tay ôm trọn vòng eo nhỏ, anh gác cằm lên vai người nọ, tìm kiếm cảm giác an toàn mà người nọ đã vô tình tập thành thói quen nơi anh.
"Gì vậy?!" Hồng Duy sượng ngắt.
"Lạnh! Mượn thân xác của bạn ủ ấm chút."
"...một chút thôi nhớ!"
"Đội ơn bà xã!"
==================
Ngoài lề của tác giả.
Một đồng nghiệp của mình mất rồi. Cậu nhỏ té xe tối hôm 11/2, đến tối 14/2 thì mất.
Cậu nhỏ mới 18 tuổi, cao ráo đẹp trai, dễ thương sáng dạ lắm, thích uống nước ngọt, hồi tết nhà mình có mua một thùng mà không ai uống nên có hứa sẽ đem vô cty cho cậu nhỏ uống, hứa hôm thứ sáu nhưng thứ bảy mình quên đến thứ hai mới đem vào, nhưng cậu nhỏ không uống được nữa rồi.
Mới còn thấy đó giờ tìm đâu cũng không thấy. Mới còn nói chuyện đó giờ gọi chẳng nghe trả lời. Cứ vậy mà đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro