Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

"Bình Nguyên Vô Tận?" Hồng Duy ngẩn người, thật ra là đang rất kinh ngạc.

"Kì xét duyệt chuyển kiếp tiếp theo đang đến rồi. Ta muốn con đến Bình Nguyên Vô Tận trồng lên những đóa hoa để chuẩn bị cho ngày đó." ngài Bộ trưởng chậm rãi nói, ngài cười nhẹ, ánh mắt hiền hòa.

Hồng Duy không còn ngẩn người nữa mà chuyển thành ngu luôn. Bởi vì chuyện này thật sự rất khó tin, trồng hoa cho kì xét duyệt chuyển kiếp là công việc của thiên thần cấp cao, là giống như cấp bậc của anh Phượng, anh Trường hiện tại, còn cậu chỉ mới là trung cấp.

"Duy thân mến, con trai ta, con sẽ đi chứ?"

Hồng Duy ngẩng đầu, vẫn rất khó tin:"Boss, chuyện này thật sự sao ạ?"

"Có điều, trước khi con hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối không được nói ra với bất kì ai kể cả Duy Mạnh. Dẫu sao thì nói trước sẽ bước không qua."

A! Hồng Duy tiếp tục ngẩn ngơ.

Đây là kì thi thăng cấp của cậu!

"Nếu con đồng ý, chú bảo vệ ngoài cổng sẽ hướng dẫn con những gì cần làm." ông cụ mỉm cười.

Ái chà! Hiển nhiên chú bảo vệ là thiên thần cao cấp rồi.

Hồng Duy suy nghĩ hai giây liền gật gật đầu:"Con sẽ thi!"

"Ta còn tưởng con sẽ vì 'thăng cấp sẽ trở nên bận rộn không có thời gian cho gia đình' mà do dự một lúc lâu." ông cụ khá bất ngờ.

Hồng Duy xấu hổ cúi đầu:"Vì Mạnh đã thăng cấp rồi, con không muốn nghe người ta bảo bọn con không xứng với nhau."

"Ôi thật là..." Bộ trưởng định mở miệng an ủi thì lại nghe Hồng Duy đế thêm vào:"Nếu cứ nghe hoài con sợ Mạnh không nhịn được mà đấm vỡ mồm từng đứa một."

"...con có thể cản nó."

"Phải cản sao? Con định đấm chung cho vui."

"..."

Ngài Bộ trưởng quyết định nuốt lại mấy câu an ủi của mình. Gì chứ? Nó có thể bình an ra khỏi Rãnh Hư Vô thì rõ là năng lực không thua một ai.

"Tốt! Vậy chúc con thuận lời thăng cấp!"

Hồng Duy đến chỗ chú bảo vệ ngồi nửa ngày nghe chú thuyết giảng. Gieo trồng không khó, vấn đề là phải trồng như thế nào để hoa nở ra.

Chú bảo vệ nói cần gieo vào hạt giống một loại đức hạnh của bản thân. Một loại đức hạnh mà bản thân liều mạng hướng về, liều mạng giữ chặt, đến chết vẫn còn nguyên vẹn. Khi hoa đến tay linh hồn được xét duyệt, loại đức hạnh đó sẽ theo linh hồn đó đầu thai, trở thành một phần cá tính của linh hồn đó.

Nếu người trồng hoa gieo vào sự khoan dung, linh hồn sẽ có sự khoan dung. Nếu người trồng hoa gieo vào sự ích kỷ, linh hồn sẽ có sự ích kỷ.

"Không thể chỉ trồng một loài hoa khoan dung sao?"

"Sao có thể chứ? Như vậy thật buồn tẻ, muôn hoa khoe sắc mới là thắng cảnh chứ." chú bảo vệ cười cười:"Hơn nữa, con phải hiểu vì có đối lập cho nên mới có sự cạnh tranh, càng cạnh tranh sẽ khiến cuộc sống càng phát triển, càng cân bằng."

Hồng Duy gật gật đầu hiểu rõ.

"Sau khi gieo đủ đức hạnh hoa sẽ nở. Xem nào, hoa của trưởng khoa Công Phượng chính là hoa thủy tiên đó. Loại hoa này mang nghĩa kiêu hãnh, giống hệt tính của cậu ấy luôn. Của Minh Vương là cúc đại đóa mang ý nghĩa lạc quan. Của Xuân Trường là hoa đồng thảo mang nghĩa khiêm nhường. Còn con, Duy, con nghĩ đức hạnh của con là gì?"

Hồng Duy vung tay lên, khảng khái nói:"Yêu Mạnh!"

"Chú nghĩ là sự kiên định rồi." chú bảo vệ sờ cằm cười khổ:"Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Hi vọng con vượt qua kì thi."

"Con sẽ cố gắng!"

"Còn có, nhớ mang theo giỏ mây để đựng hạt giống cho lần thi kế tiếp. Nhưng không biết con phải mất bao lâu đây. Minh Vương là hai ngày, Xuân Trường một ngày, Công Phượng là nửa ngày."

"Ấy!" Mạnh ngủ một mình có được không? Hồng Duy bắt đầu lo lắng.

Nhiều đêm sau đó Duy cứ nhìn Mạnh chằm chằm, lúc bạn nhà quay lại thì cậu lương y cười lên.

"Nhìn gì đó?"

"Bạn đừng có buồn cười đi, tôi có nhìn bạn đâu tôi đang nhìn người yêu tôi chứ bộ." thả thích hả, Duy là cao thủ đó.

Duy Mạnh đỏ cả mặt. Mấy chục năm rồi vẫn ngại muốn chết.

"Yêu anh♥!" Duy liền bắn cho bạn nhà một trái tim to bự.

Nhưng vấn đề này không hỏi là không được đâu.

"Nè!"

"Hử?"

"Nếu như một ngày nào đó em không về nhà thì anh có ngủ được không?"

"Em đi đâu?" Duy Mạnh nhảy dựng lên.

Hồng Duy nhìn trời. Đúng như cậu lo lắng nhỉ?

Cho nên cậu phải hoàn thành trong ngày thôi. Cậu sẽ làm được mà, nhỉ?

Vì để tranh thủ thời gian cậu quyết đi làm sớm một chút. Lúc rời giường là tờ mờ sáng, dù cẩn thận thế nào vẫn đánh thức Mạnh.

"Em đi đâu?"

"Đi làm mà." Hồng Duy bối rối trả lời. Cậu thấy hơi căng thẳng.

"Trời còn chưa sáng nữa mà?" Duy Mạnh kéo tay bạn đời, kéo cậu tới gần giường, giúp cậu thắt cà vạt.

"Có chút việc đó. Chiều nay em nghĩ em sẽ về trễ một chút nữa, anh đừng đón." Hồng Duy khom người hôn lên khóe mắt đối phương gửi lời chào buổi sáng.

"Đi làm vui vẻ!" Duy Mạnh kéo cổ áo cậu, hôn lên khóe miệng cậu đáp trả.

Hồng Duy nhếch môi, gật đầu:"Bye!"

Lúc đến bộ là khi ánh nắng đầu tiên lóe lên phía chân trời. Cậu thay một bộ đồ khác, mang theo hạt giống rời khỏi phòng làm việc, đến chào Bộ trưởng một câu mới vung cách bay đi.

❀❀❀❀

"Cho nên mọi chuyện là vậy đó!"

Trước ánh mắt chất vấn của hội đồng nghiệp, Hồng Duy nhận chiếc khăn tay lau sạch bùn đất trên mặt mình. Nói không chút e ngại.

"Cậu xem thảm trạng của chúng tôi đâu này!" có người bất mãn vì bị hành xác từ sáng đến giờ.

Hồng Duy liếc mắt nhìn cậu ta. Trong mắt tràn ngập sự ôn hòa, còn lóe lên chút ý cười điềm đạm:"Sáng nay, khi tôi đến cậu cũng đã nhìn thấy tôi. Chúng ta còn chào nhau."

Đồng nghiệp kia tắt đài. Cậu ta nín vội rồi lủi đi còn nhanh hơn nữa. Ý của Hồng Duy chính là nếu cậu đã nhìn thấy tôi sao còn không chịu nói một tiếng với mấy người kia.

Chưa hết, Hồng Duy còn từ từ liếc mắt sang từng đồng nghiệp. Hễ ánh mắt cậu dừng lại ở đâu người đó liền lủi đi theo cậu đồng nghiệp kia. Chưa đầy năm giây trong phòng vốn dĩ đầy người giờ còn mỗi Văn Toàn.

"Ôi vãi các ông!" Văn Toàn nhảy dựng lên:"Các ông đi làm sớm thế làm gì chứ!?!"

"Tăng ca quá khuya nên bọn họ ngủ lại đây mà." Hồng Duy chống cằm thở dài:"Vậy phiền mọi người trả lời thêm một câu, ai đụng chạm tới phòng làm việc của tôi?"

Không ai đáp lời, mọi người ngó tới ngó lui tuyệt nhiên không nhìn thẳng vào mắt Hồng Duy.

Hồng Duy vẫn mỉm cười hòa nhã. Luôn luôn, vĩnh viễn ôn hòa. Cái đức hạnh này của cậu chính là lý do khiến cậu được yêu mến.

"Trò đùa này không có vui đâu." bất chợt giọng cậu trầm xuống, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo:"Tôi không thích ai đó đụng chạm vào đồ của mình, mọi người cũng không thích mà, nhỉ? Cho nên tôi hi vọng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Còn nếu mọi người thấy còn chưa đủ, cảm thấy chướng mắt vậy thì mời lên tiếng." Hồng Duy kéo áo khoác, chầm chậm đứng dậy:"Tôi lập tức rời khỏi đây. Chỗ của những Bộ khác vẫn luôn thiếu nhân lực, tuy rằng sẽ cực khổ hơn nơi này nhưng tôi tình nguyện rút lui để tất cả cùng thoải mái. Trước khi gọi mọi người đến tôi đã nói với Bộ trưởng, ngài chấp nhận rồi. Còn mọi người, thấy sao?"

Im lặng. Cả hội trân trối không nói nên lời. Rõ ràng lần này đã vượt qua giới hạn chịu đựng của Hồng Duy. Cậu vĩnh viễn không trút giận lên người khác nhưng không đồng nghĩa cậu sẽ luôn chịu đựng những trò đùa này. Nhất là khi bọn họ chọc cho Duy Mạnh khóc rồi, Hồng Duy tuyệt đối không cho qua chuyện này để tránh sau này lại xảy ra chuyện.

Thời gian im lặng trôi qua.

Hồng Duy nhìn cả hội:"Không ai ý kiến gì sao? Không thích thì cứ nói, tôi không giận đâu. Dứt khoát một lần đi rồi tất cả cùng thoải mái, cứ đau dai dẳng thì đều khó chịu cả thôi."

Đến Văn Toàn còn phải sửng sốt. Té ra người ôn hòa khi nổi giận sẽ cứng rắn như vậy. Không ai lên tiếng. Không ai dám cược rằng Hồng Duy chỉ đang dọa nạt bọn họ. Rãnh Hư Vô cậu ta còn dám đi thì nơi này sao đủ sức giữ chân cậu ta ở lại. Bọn họ chỉ định đùa thôi không cần làm đến như thế chứ?!

"À, ờ, tôi chợt nhớ mình có việc chưa làm xong tôi đi trước đây!" đồng nghiệp đầu tiên nhanh chóng chạy mất dạng.

"Ai da! Tự nhiên tôi đau bụng, tạm biệt!"

"Á, à, con chim nhà tôi hình như chưa ăn tối, tôi đi trước!"

"Tôi...tôi...tôi có việc!"

Biết khó mà lui, cả đám chạy bằng hết. Văn Toàn rít lên một tiếng khinh bỉ, rất may là vẫn kiềm được mấy câu chửi thề.

Văn Toàn quay phắc đầu qua, bạt lên trán thằng bạn một phát, mắng:"Tại mày bình thường cứ nhường bọn nó nên bọn nó mới nhờn cái mặt ra! Mày có thấy ai dám chọc vào tao không hả?"

Chính xác!

Hồng Duy nhún vai, mặc áo khoác muốn tan làm rồi.

"Thế có nở hoa không?"

"Có đó."

"Là hoa gì đó?"

"Toàn đoán xem!"

Văn Toàn ôm tay, nghiêm túc suy nghĩ một lúc thì nói:"Là hướng dương."

Hồng Duy dừng bước, cười rộ lên:"Quả nhiên là bạn thân của Duy mà!"

Chính xác! Là hoa hướng dương. Là loài hoa mang ý nghĩa kiên định trong tình yêu.

Ngài Bộ trưởng hết sức ưng lòng nhìn chậu hướng dương đặt trên bệ cửa sổ của ngài. Ngài nhìn người luôn luôn không sai.

"Ngài biết mà cũng không cản bọn họ quậy rối tung lên." Công Phượng ngồi một bên thật không hiểu ông cụ này vì sao lại thế. Thậm chí ông cụ cũng bị vạ lây, mất luôn chiếc huy chương chính mình quý trọng nhất.

Bộ trưởng mỉm cười ôn hòa:"Có một số chuyện phải để chính chủ tự mình giải quyết. Nếu ta chen vào chúng nó sẽ nghĩ ta thiên vị, lâu dần sẽ tị nhau, chuyện đó thật phiền toái. Bây giờ không phải ổn rồi đó sao, từ nay về sau bọn nhỏ đó sẽ tự biết kiềm chế lại sự quá khích của bản thân."

Công Phượng cuối cùng cũng có thể hiểu rõ. Bộ trưởng của bọn họ, cha của bọn họ quả thật đối với đám trẻ bọn họ cẩn thận quan tâm.

Mặc dù trả giá hơi đắt chút. Công Phượng thở dài.

Bộ trưởng chợt búng tay, những chậu cây tan vỡ ngoài hành lang bắt đầu hồi phục, từng chiếc lá vung vẩy đầy sức sống. Công Phượng kêu lên vui mừng, cuối cùng cũng chịu tan làm chứ không ở lại ăn vạ nữa.

"Thật ra con chỉ cần mở miệng xin ta thôi mà!"

Công Phượng không trả lời, anh biến đi từ đời nào rồi. Nhưng dù có thì câu trả lời sẽ là không. Anh hay ngại lắm.

Bộ trưởng lắc đầu cười, ngài khẽ gõ lên chậu hướng dương xinh xắn. Ngài đang nghĩ đến Văn Toàn cho lần tới.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và chuyện vẫn còn tiếp diễn sau đó.

Duy Mạnh liếc mắt qua trái, quắc mắt qua phải, giận dỗi không biết để đâu cho hết. Mặc cho bạn đời ngồi trên đùi mình, ôm chặt cổ mình, hết sức áy náy dụi đầu làm nũng thì anh vẫn chẳng hề mảy may rung động.

Anh giận thật rồi đó!

"Giải thích!" lạnh lùng cất tiếng, anh phát hiện người nọ bấu chặt gáy mình.

Hồng Duy hít sâu một hơi, giương đôi mắt long lanh mong cầu khoan thứ:"Em cho rằng bản thân có thể xử lý được cho nên..."

"Không nói!" Duy Mạnh nghiến răng:"Ngài có từng nghĩ nếu ngài xảy ra chuyện thì tôi biết tìm ai đòi người đây, ngài lương y thân mến?!"

"Còn nữa! Đây là gì ngài nói xem nào?" Duy Mạnh thình lình đè sấp Hồng Duy xuống sô pha, thẳng tay xé rách áo đồng phục của ngài lương y, phơi bày phần lưng bình thường trắng trẻo mịn màng nhưng giờ đây lại ửng đỏ sưng tấy.

"Đau!" Hồng Duy chôn mặt vào gối, rầu rĩ kêu lên nhưng không hề phản kháng bàn tay đang miết lấy từng tất da thịt trên lưng mình.

"Đến cả chim sẻ nhỏ còn biết bay nhiều phải nghỉ ngơi ngài lại không hề nghỉ một chút nào! Từ Bình Nguyên Vô Tận quay trở về, tự làm mình thành thế này đây!" Duy Mạnh đè lên người bạn đời của mình, miệng kề sát bên chiếc tai đỏ ửng khiển trách đủ đường, cuối cùng không kiềm nổi còn cắn một cái.

"Xin lỗi." Hồng Duy nhịn xuống cảm giác kì lạ khi thứ gì đó ướt át đang lướt qua vành tai nóng rẩy của mình, yếu thế cam đoan:"Từ nay về sau sẽ không có nữa...sshhhh!"

Duy Mạnh cắn thêm một cái, trịnh trọng nói:"Nhớ kĩ lời cam đoan này, dám có lần tới anh sẽ khiến e một tháng không thể bò ra khỏi giường!"

"Ừm! Vậy 'yêu' nhé?"

"Nhịn đi! Cho đến khi cái lưng của em khỏi thì chẳng có yêu đương gì hết!" Duy Mạnh nhỏm dậy, cười lạnh vác cậu trở về phòng.

Đèn tắt.
.
.
.
.
.
"Này! Đồng phục của bạn đâu mất rồi?" Văn Toàn nhướng mày khi trông thấy thằng bạn chí thân của mình hôm nay lại mặc đồng phục của Bộ Quốc Phòng để đi làm, không khỏi tò mò hỏi một câu.

"Đừng hỏi nữa!" Hồng Duy chống cằm, chán nản nói:"Nát bấy rồi!"

Lại một ngày thường nhật đang trôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #117#1107