Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Bỏ nhà đi bụi ấy à?

Nghe buồn cười chết mất!

Nếu bọn họ còn sống thì cũng ngót nghét trăm tuổi rồi chứ có phải trẻ con đâu!

Đúng không? Đúng không!!??

Nhưng sự thật là Hồng Duy đã biến đi đâu mất!

Lúc Duy Mạnh nghe tin mặt chàng ta xanh như tàu lá chuối.

Cậu em bé nhỏ Đình Trọng thuở nào giờ đã mang dáng vẻ của cụ ông, trắng phơ mái tóc. Cậu bé đứng bên cạnh nghiêng đầu chọc chọc Duy Mạnh vẫn là dáng vẻ của thuở đôi mươi.

"Anh nên đi!"

Duy Mạnh vỗ vỗ cái đầu trắng phơ nọ rồi mới chạy đi.

Văn Thanh và Văn Toàn nhìn nhìn cậu nhỏ đã sống đến cái tuổi đó, cũng cảm thán hết lời.

"Các anh sống có tốt không?" Đình Trọng vui vẻ cười.

Ầy!

Ngoan ngoãn đáng yêu quá rồi.

________

"Nè!"

"Hử?"

"Nếu như một ngày nào đó em không về nhà thì anh có ngủ được không?"

Câu hỏi bất ngờ của bạn đời khiến cho Duy Mạnh dù đã mệt rã rời, đang nằm ườn trên giường cũng phải bật ngồi dậy.

"Em đi đâu?" từ khi họ kết đôi chuyện ngủ một mình đã trở thành dĩ vãng. Thậm chí nếu Hồng Duy rời khỏi giường một lúc cũng có thể khiến ai kia đang ngon giấc phải bật tỉnh vì bất an. Còn nếu gặp mấy hôm tăng ca đồ ha thì Bộ Y Tế liền xuất hiện một con khỉ bông ngay trên bàn Hồng Duy, bệnh nhân nào ngồi lâu là khỉ ta liếc muốn cháy cặp lông mày.

Hồng Duy đảo mắt, ậm ờ xua tay:"Không. Chỉ là ví dụ thôi."

"Nói dối kìa!" Duy Mạnh nhìn mà không biết hả, trên người tên này có bao nhiêu cọng lông tơ anh còn biết nữa đó!

"Không có nha!" Hồng Duy chống chế, cậu nhảy lên giường, nhào vào lòng bạn yêu, cọ cọ làm nũng:"Mai xuống trần phải hơm? Mua cho em chai rượu ~"

Duy Mạnh còn lâu mới bị chiêu này lừa!

'Chóc!' nhưng bạn người yêu lại rướn người, thơm môi anh một cái.

"..."

"Hai chai nhó ~"

"...được."

Duy Mạnh là ai chứ? Là thiên thần chiến nhất mà đám ác quỷ khiếp sợ nhất nhưng có chiến hơn nữa thì cũng bại trong tay nóc nhà thôi.

Nóc nhà không muốn nói anh liền không thể cạy miệng được.

Cho nên,

hiện tại,

Đỗ Duy Mạnh đang trăm triệu lần tự vả vào mặt mình trong tiềm thức!

__________

Mở toang phòng làm việc mà anh lui tới hàng trăm lần, hoàn toàn trống rỗng!

Duy Mạnh mặt mũi xanh lè xanh lét rồi đổi thành trắng bệch rồi đổi thành màu xám ngoét. Sau đó...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!"

Xuân Trường đang cẩn thận nhỏ một giọt tinh chất thần bí vào lọ thuốc đặc chế nhưng vì tiếng thét chấn động trời xanh của thằng nào đó dọa trượt tay. Mắt nhìn thấy ba giọt chất lỏng nhỏ xuống lọ thuốc đặc chế, anh hãi hùng ba chân bốn cẳng lao ra ngoài mà không kịp. Chỉ nghe một tiếng 'ĐÙNG!', sương khói lan ra, đợi qua phút mốt các đồng nghiệp mới lao vào trong, không ai hẹn ai cùng hít sâu một hơi.

Chỉ thấy trên sàn gạch hoa bộ đồng phục màu trắng phối xanh nằm chình ình đó, Lương Xuân Trường không thấy đâu nữa mà thay vào đó là con hổ trắng có đôi mắt híp tịt.

"ÁAAAAAA!" hội quần chúng vây xem la lên thất thanh.

"Ngáoooo!!!" bản thân hổ trắng cũng gầm toáng lên khi thấy mình trong gương, hoảng loạn quá nó bỏ chạy ra ngoài. Kích thước quá khổ của nó khiến mấy chậu cây trên hành lang lần lượt đổ vỡ.

Khi Công Phượng đến nơi nhìn thấy bãi chiến trường do con hổ gây ra, anh ngu cả người. Lúc nhìn tới mấy chậu cây, anh xỉu luôn.

"Ấy! Phượng!!!!"

"Í! Trưởng khoa ngủ trưa hả?" Văn Thanh từ đâu ló đầu vào, nói.

"Ngủ cái gì?! Ổng ngất conmenoroi!!!" Văn Toàn tát cho thằng bạn đời ăn nói vô tri một cái, mắng to. Cậu đẩy vội cửa phòng Đức Lương ở gần nhất muốn giao Công Phượng cho vị đồng nghiệp xử lý, ai dè thấy phòng anh ta cũng thảm không kém. Tủ rượu nằm trên sàn, miểng chai la liệt, chất lỏng đỏ tươi đổ lênh láng mà bản thân vị lương y thì đang muốn nhảy ra cửa sổ quyên sinh.

"ANH LƯƠNG ƠI NGỪNG LẠI!!!" Văn Toàn hoảng sợ.

"Anh không thiết sống nữa rồi!" Đức Lương vừa khóc vừa đứng lên bệ cửa sổ chuẩn bị nhảy.

Văn Thanh không nhanh không chậm phán một câu:"Anh chết rồi mà." thế là bị bạn người yêu đá ra ngoài.

"Anh nhảy đây!"

"ĐỪNG MÀ!!!" Văn Toàn la lên muốn nhào ra đỡ thì bị Văn Thanh đè đầu không cho đi.

"Ảnh có cánh mà?" Văn Thanh bình tĩnh nói.

"À! Ừ nhỉ." Văn Toàn như được khai sáng:" Vậy anh nhảy đi nha anh." cậu đóng cửa lại, quyết định mang Công Phượng đi tìm đồng nghiệp khác.

Mở ra phòng làm việc của Minh Vương thì thấy ông anh đang lật xem tài liệu một cách điên cuồng.

"Anh đang làm gì đó?"

"Tìm cách biến ông Trường lại như cũ."

Nghe vậy Văn Toàn cũng nhào qua tìm giúp, vứt luôn Công Phượng cho Văn Thanh coi chừng.

Văn Thanh nhìn chằm chằm Công Phượng nằm thẳng cẳng, lại nhìn thấy tấm rèm màu trắng rơi trên mặt sàn hoa. Anh nhặt lên, đắp lên người Công Phượng, trùm cả mặt lại, sau đó chắp tay, miệng niệm A di đà Phật. Giây tiếp theo liền bị Văn Toàn đá cho phát.

"Tìm thấy rồi!" Minh Vương mừng rỡ hô to.

Hai bạn nhà sáp lại gần nhìn xem.

Cách biến thiên thần hóa thú trở lại như cũ: Một nụ hôn từ người yêu.

Người yêu? Anh Trường có sao?

Văn Toàn liếc nhìn Minh Vương, kì quái hỏi:"Sao tự dưng anh lại đỏ mặt?"

"Không! Không có!" Minh Vương hoảng loạn đứng dậy, anh lung tung dọn dẹp giấy tờ rồi xỏ giày muốn đi đâu đó.

"Anh Phượng thì sao?"

Chỉ thấy Minh Vương quay đầu lại, nhìn chằm chằm Văn Toàn hai giây mới kì lạ nói:"Chú không phải lương y à?" nói xong đi luôn.

Văn Toàn nhìn bạn nhà mình, chớp chớp mắt:"Em quên mất đấy."

Văn Thanh thơm má cậu một cái mới nói:"Đừng quên anh là được."

Này! Alo! Ai quan tâm Công Phượng không vậy? Tiện thì mình quan tâm Duy Mạnh luôn được không?

Đến tận chiều tối, bãi chiến trường mới được dọn sạch. Nhìn qua cả hội ai nấy đều mệt bở hơi tai, suy sụp nằm ườn ra ngủ luôn trên hành lang.

Duy Mạnh thì ngồi một đống, mặt mũi đen thui. Xuân Trường trở lại như cũ vẫn không dám nhìn gương. Công Phượng đau đầu chết mất, anh nằm trên đùi Văn Toàn khó chịu xoay tới xoay lui, Văn Thanh nhìn qua muốn bốc hỏa tới nơi.

Nói chung là tan hoang quá rồi. Chỉ là một thiên thần tự nhiên mất tích thôi mà.

Nhưng mà mất tích thật luôn sao?

"Cái gì vậy?" Hồng Duy mặt mũi lấm lem đeo theo chiếc giỏ mây sau lưng, cậu xoa cằm nghiêng đầu nhìn bảng thông báo tìm người mất tích, không hiểu sao mình lại ở trên đó.

Bước qua cổng Bộ, chú bảo vệ liền hồ hởi vẫy chào:"Hôm nay thế nào hả Duy?"

Hồng Duy cười:"Cũng khá tốt ạ!"

"Sao không ở lại đó rồi mai hẳn về? Trời tối thế này rồi."

"Ầy, Mạnh nói là Mạnh không ngủ một mình được cho nên con tranh thủ đi sớm về sớm đó. Ấy, nhưng mà bảng thông báo đằng kia..."

"Em đi đâu thế hả!?" giọng nói đầy phẫn nộ cắt ngang lời Hồng Duy, cậu quay đầu nhìn thì thấy bạn nhà mình đã qua giờ tan tầm lâu rồi vẫn chưa chịu về nhà.

"...Mạnh khóc đó hả?" Hồng Duy bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa:"Sao lại khóc? Thôi đừng khóc! Đừng khóc mà!" vội ôm bạn đời vào lòng dỗ dành, Hồng Duy đầu toàn dấu chấm hỏi bị Duy Mạnh giằng ra, anh ôm hai vai cậu run rẩy la lên:"Sao lại bỏ đi!? Em có biết anh..." Duy Mạnh nghẹn lại mấy câu chửi thề, nghĩ tới mắt lại bắt đầu rưng rưng.

"Ấy!" Hồng Duy giúp anh lau nước mắt, chả hiểu gì hết:"Bỏ đi gì chứ? Em đi công vụ mà!"

Một khoảng thinh lặng.

"Nhưng phòng làm việc của em..."

Năm phút sau, Hồng Duy đẩy cửa phòng làm việc của mình, nhìn mọi thứ bên trong, khó hiểu quay đầu hỏi lại:"Phòng làm việc của em làm sao?"

Bên trong, tất cả đều giống như bình thường. Đến cả chiếc bút mà Hồng Duy làm rơi nhưng lười nhặt lên cũng vẫn đang nằm im lặng dưới chân bàn giống như lúc cậu đóng cửa rời đi vào sáng sớm nay.

What the...???

"Mắt hai người bị quỷ ăn mất à?" không ai đáp lời Văn Thanh, hai tên phá hoại nọ ngu người luôn rồi.

Chuyện gì xảy ra vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #117#1107