17.
Thời gian lướt qua nhanh như gió.
Vào một buổi sáng đẹp trời nào đó của tháng giêng, khi hoa cỏ khắp nơi đua nhau nở rộ. Lương y Nguyễn Phong Hồng Duy của Bộ Y Tế đột nhiên biến mất.
Cụ thể hơn thì là vào sáng sớm tinh mơ, khi người anh em chí thân Nguyễn Văn Toàn lao vào phòng làm việc của cậu để than vãn về việc anh chàng (lại) cãi nhau với Vũ Văn Thanh (Aiiii! Hai người luôn có rất nhiều vấn đề để tranh cãi) thì phát hiện ra đối tượng để nghe lời than vãn đã để lại đồng phục của lương y ở trong tủ quần áo. Còn có, toàn bộ vật dụng cá nhân đều không còn nữa. Trước mắt Văn Toàn chỉ còn một căn phòng trống trải.
Hả?
Gì đây?
Văn Toàn ngu cả người.
Khoảng thinh lặng thật là dài.
Sau đó.
Khi mà các đồng nghiệp vẫn còn ngái ngủ mắt mở không lên...
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!"
Đội ơn cậu! Nguyễn Văn Toàn! Chân thành cảm ơn! Tiếng hét thật thánh thót đó!!!
Bộ trưởng lặng lẽ thu dọn một đống thủy tinh vỡ mà trước đó vẫn còn là huy chương danh dự quý giá của ngài.
Công Phượng sụp đổ nhìn chậu cây đã tan hoang. Anh đã giết chết một sinh mạng!
Xuân Trường nhìn nhìn chiếc cốc yêu dấu chỉ còn là một nắm vụn vỡ. Anh cạn lời.
Đức Lương bàng hoàng nhìn chai rượu quý giá để mấy chục năm vẫn tiếc không uống, ngày ngày đều lấy ra lau chùi đến sáng bóng lấp lánh vỡ nát, chất lỏng đỏ tươi chảy lan khắp nơi. Anh xỉu luôn.
Và bao nhiêu tiếng khóc than khác...
Ầy!
_______________
Thông báo!
Xin thông báo đến toàn thể thiên thần.
Bộ Y Tế Thiên Đàng hôm nay gặp phải sự cố nghiêm trọng. Hàng loạt nhân viên đang rơi vào trạng thái rối loạn điều chỉnh.
Xét đến cảm xúc thất thường của nhân viên có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân chúng tôi xin mạn phép đóng cửa nửa ngày.
Cảm ơn vì đã đọc.
______________
Toàn thể nhân viên: Cái gì? Chỉ nửa ngày thôi á! ( •᷄⌓•᷅ )
Bộ trưởng: Chứ muốn nhiêu? (◣_◢)
Toàn thể nhân viên: ...dạ, nửa ngày là được rồi ạ! ( ;∀;)
Khốn khổ thay, ai mà nghĩ chết rồi còn phải đi làm đâu. Còn không được nghỉ một ngày. Khổ hơn lúc còn sống nữa. (ಥ‿ಥ)
Bộ trưởng: Muốn nghỉ không?
Toàn thể nhân viên: Dạ thôi!
______________
Kết quả, vì kinh qua một lần khiếp vía, cho nên Nguyễn Phong Hồng Duy là ai cả hội cũng không còn nhớ nữa. Bọn họ đang bận khóc tới chết được lần hai rồi.
Không ai thấy Hồng Duy, cứ vậy mà mất tích. Quái lạ!
"Đi Bộ Quốc Phòng hỏi thử?"
Văn Toàn hất cằm, bày ra bộ dạng ngạo mạn bất cần mà gầm gừ:"Không đi! Tôi sẽ không bước tới cái chỗ đó thêm lần nào nữa hết!"
Hah! Cả hội biết tổng là cặp đôi này lại cãi nhau nữa. Hai đứa chỉ có vậy thôi. Cãi nhau, tìm Hồng Duy than vãn (cả hai đứa luôn), rồi làm hòa, rồi lại cãi nhau, rồi lại tìm Hồng Duy than vãn, rồi làm hòa...
Kể đến cũng lạ. Hai cặp đôi mà lại trái ngược hoàn toàn.
Toàn, Thanh chỉ sợ cuộc sống quá yên bình.
Duy, Mạnh thì hoàn toàn chìm trong thế giới yên bình đó.
Nhưng liệu bên nào mới bền chặt hơn?
Cuối cùng, vì không thể chịu đựng nổi việc ôm cục tức mà sống qua hết ngày, Văn Toàn đành tìm người khác để tâm sự nhưng cả hội ù té chạy cả. Chỉ còn lại Công Phượng thân là cấp trên đi không được, ở càng không xong.
"Anh Phượng!"
"Bộ Quốc Phòng ở đối diện chúng ta, chú biết đường mà."
Công Phượng ủ rũ không thôi, bằng tất cả năng lực của bản thân, anh cố cứu lại chậu cây đã héo tàn nhưng không mấy khả quan.
"Hứ!" Văn Toàn ré lên bướng bỉnh.
"Vậy...nói ra nghe thử?" Công Phượng hết cách, nên cũng muốn nghe thử coi sao. Rất nhanh, anh hối hận.
"Thằng Thanh cứ quát em í! Nó cứ bắt em đi ngủ sớm! Làm sao em có thể ngủ trong khi nó ngủ nude kế bên em được!!! Em hôn nó thì nó đẩy em ra!!! Nó chán em rồi đúng không!!?!" giọng Văn Toàn cao vút lên, bức xúc đến nổi hai mắt ướt sũng, và ừ, cậu chàng khóc ầm lên vì không nhịn được.
Công Phượng vỗ mạnh bàn, không nói hai lời đứng phắc dậy, nhảy qua cửa sổ, phóng qua hàng rào, đạp nát cửa lớn của Bộ Quốc Phòng, nắm cổ một đứa lân la mò tới, hếch cằm cao ngất, ánh mắt sáng quắc lạnh băng, rít lên:"Vũ Văn Thanh ở đâu?!"
Vũ Văn Thanh đang làm việc bất ngờ bị xách cổ nhấc lên, sức mạnh đó vô cùng khủng khiếp, anh bị lôi đi, sau đó trực tiếp bị ném vào lòng bạn nhà thân yêu đang giận dỗi của anh.
Cả hai trợn trắng mắt nhìn nhau rồi quay sang nhìn Công Phượng trên đầu đã kéo một tầng mây đen.
Công Phượng chỉ thẳng vào mặt cả hai mà gầm lên:"Lũ yêu đương chết tiệt!" sau đó anh sập cửa ngúng nguẩy bỏ đi.
Bão tố vừa qua, sóng yên biển lặng. Cảm ơn trời đất.
Văn Toàn còn giận lắm, cậu đẩy đẩy tên kia cút đi. Văn Thanh thở dài ôm ghì bạn nhà lại dỗ dành.
"Vẫn giận à?"
"Ừ đấy!"
"Thôi đừng giận nữa, tại anh lo em mệt mà."
"Thế đừng ngủ nude!"
"Nude mới dễ ngủ."
"Tên kia!!!!"
"Được rồi! Được rồi! Anh sẽ mặc đồ! Mặc đồ nhớ! Đừng giận đừng giận ~"
"Hứ!"
"Đừng giận mà ~" Văn Thanh kiên trì dỗ.
Văn Toàn thì chẳng cương được mấy tiếng đâu, bị dỗ mấy câu là xìu ngay cho được.
"Được rồi, không giận thì không giận."
"Thơm cái làm hòa!" Văn Thanh chờ có nhiêu đó, vừa được tha bổng liền nhào qua hôn lấy hôn để, trét nước miếng khắp mặt bạn nhà mình.
Bị mắng thật chẳng oan mà!
"Mà đại sứ hòa bình của chúng ta hôm nay trông lạ mặt thế?" Văn Thanh hôn đến nghiện, ngoạm một phát, để lại trên gò má mềm mại dấu răng sâu hoắm. Văn Toàn nhe nanh cắn trả, thế là có dấu răng cặp.
Hai thằng sợ người ta không biết hai thằng là một đôi vậy.
"Vì Duy biến đâu mất rồi!"
"..."
"Sao hả?"
"Còn nhớ Đình Trọng không?" Văn Thanh đột nhiên nói ra một cái tên mà từ lâu rồi bọn họ không còn nhắc lại nữa.
"Nhớ." Văn Toàn buông tên nọ ra, nghi hoặc gì đó rồi mặt mũi chợt tái:"Này, đừng nói..."
"Sáng nay, đúng vậy, vừa trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ chín mươi tuổi. Thằng Mạnh cho đến giờ bám theo nó không buông."
"..."
"..."
Hai vợ chồng trợn mắt nhìn nhau.
Cho nên, Hồng Duy là bỏ nhà đi bụi có đúng không?!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro