Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Có một vài nỗi buồn đến mà không báo trước. Không có nguyên nhân cụ thể, chỉ là đột nhiên tìm đến, chậm rãi dày vò người ta.

Duy nằm dài trên giường mất hết tinh thần. Xung quanh lông thỏ bay tứ tung, đôi mắt cậu một bên đen lại, một bên vẫn còn đỏ ngầu như mắt thỏ. Sức mạnh của lời nguyền đang dần tan biến nhưng tâm trạng buồn bực hình như vẫn chưa tiêu tan.

Mạnh ngồi xổm bên cạnh giường nhìn cậu. Đồng phục trên người cởi ra gần hết, chỉ chừa lại chiếc quần tây cũng sắp cởi tới nơi.

"Đi tắm nhé?"

"Hông!" một cách dứt khoát, cậu từ chối bồn tắm yêu thích của mình. Động vật lắm lông đều ghét tắm. Trên người cậu vẫn còn một lớp lông tơ thuộc về dạng thỏ, phải mất một lúc nữa để đợi chúng rụng hết.

"Được rồi!" Mạnh không thèm nài nỉ cậu, anh đứng dậy, luồn tay qua nách Duy, cưỡng chế xốc cậu lên lôi vào nhà tắm:"Tắm cho thoải mái cái đã, thoải mái mới hết buồn được chứ!"

"Ngược đãi động vật kìa!!!" Duy hét toáng lên kia đụng phải nước.

"Đi tắm thôi mà! Em cũng không phải một con thỏ thật sự đâu á!"

"Khồngggg!!!!"

Giãy giụa. Con thỏ size XXXL nhảy dựng khắp nơi. Lông bay tứ tán. Một mớ hỗn độn.

Đừng - bao - giờ - tắm - cho - động - vật - lắm - lông - nếu - bạn - không - kiềm - được - chúng.

Sau ba mươi phút nhảy nát cái nhà tắm, Mạnh cũng thành công ôm được Duy vào trong bồn bằng tất thảy kiên nhẫn và yêu thương, nếu cần thì còn có dấu răng nữa.

Bạn ấy cắn anh! Cắn trực diện và nghiêm túc.

Hai người nằm trong bồn thở hổn hển. Một nhúm lông thỏ còn dính lên chóp mũi Mạnh.

Anh hắc xì một cái, thầm nghĩ mình phải nói chuyện đàng hoàng với trưởng khoa Công Phượng và thỉnh cầu anh ấy đừng biến bạn đời của anh thành bất kì con gì nữa. Được rồi, thỏ rất đáng yêu nhưng nguyên bản của Duy mới là đáng yêu nhất.

Nước trong bồn đều bị nhảy cho sạch bách. Mạnh vặn vòi, bất thình lình tinh linh nước chui ra từ trong đó. Hình dạng như một quả bóng nước. Mạnh còn chưa hiểu chuyện gì thì Duy đã vội che đầu anh lại. Tinh linh nước mọc ra cánh tay cơ bắp bự chảng mà đấm lên đầu cả hai để biểu thị sự tức giận với hành động lãng phí nước rồi chui trở vào vòi, nước lúc này mới chảy ra.

Rất đau nhé!

Hai người ôm tay mình suýt xoa không ngớt. Mạnh đè lại mu bàn tay bi đấm sưng vù của mình, thầm nghĩ nếu lúc nãy anh phản ứng chậm thì đầu của bạn nhà chẳng phải bị đấm cho nát bét hay sao?!

"Ngốc à? Phải tự che đầu của mình lại chứ!" anh lớn tiếng, tức giận đập tay lên thành bồn.

Ai có dè đâu Duy giật mình, cậu đưa mắt nhìn anh ấm ức ra mặt.

"Anh quát em à?"

"..."

"Quát to thế á?"

"...anh...xin lỗi..." Mạnh hối hận.

"Em biết ngay mà anh chẳng ngọt ngào như lúc đầu..."

"Không phải..."

"Bảo thương, bảo yêu mình mà quát mình, bắt mình tắm nữa. Đây là ghét m...hứm!"

Nụ hôn bất chợt cắt đứt câu nói dang dở. Mạnh nhấn cậu vào một nụ hôn sâu.

"Anh thương em!" anh nói khi hai người tách ra, dây bạc chảy dọc cằm, trượt xuống cần cổ đầy dấu dâu tây mà anh đã chăm chỉ gieo trồng mỗi ngày:"Thương em nhất!"

Mạnh động đậy trái cổ, mặt cũng đỏ lên, tay vói vào vạt áo đồng phục ướt sũng của Duy, chậm rãi mân mê. Từng cúc áo mở bung, kéo tuột đồng phục màu xanh trời. Trời vào hạ, Bộ Y Tế đổi đồng phục ngắn tay, cởi dễ hơn đồng phục dài tay.

Hôn lên xương quai xanh đầy dâu tây chín đỏ, 'chàng nông dân chăm chỉ' muốn gieo một vụ mới.

"Yêu không?"

"Yêu! Từ trước tới giờ đều yêu anh." Duy ôm hai má anh, nhấn cả hai vào nụ hôn nồng nhiệt.

Mạnh kéo rèm nhà tắm, tiếng rên rỉ lớn dần.

Lời nguyền hết hiệu lực.

===========

'Phóc!'

Hai chiếc ly thủy tinh đổ đầy chất lỏng màu đỏ tía thơm nồng.

Mạnh đưa đến, Duy lười biếng nắm trên giường nhỏm người đón nhận. Chăn trượt xuống thắt lưng, phô bày tấm lưng mảnh khảnh rải đầy dấu vết hoan lạc vừa trôi qua.

"Thế tóm lại em buồn cái gì thế?"

Duy tu một hơi cạn sạch rượu vang trong ly. Cậu thở dài thỏa mãn rồi lắc đầu ý nói mình cũng chả biết nữa.

"Chắc là vì muốn dày vò Mạnh một chút ~"

"Vị thiên thần này, cậu thật là có đạo đức nhỉ?" Mạnh đặt ly rượu sang bên, nhào lên giường đè chặt người nào đó muốn bỏ trốn nhưng bất thành:"Để xem là ai dày vò ai nào!"

Duy cố rút tay nhưng người nọ mạnh quá mức, cậu hoảng loạn  la lên:"Sai rồi! Em biết sai rồi!! Đừng làm nữa mai em còn phải đi làm...ưm...đừng có cắn!"

"Nghỉ một hôm."

"Mơ đẹp quá...hức...đau...chậm lại!!!"

Đêm còn dài.

...

Duy đã hết buồn chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #117#1107