13:
Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa chuyển tiếp.
Bình minh rồi hoàng hôn, đêm nối tiếp ngày.
Sinh mạng tựa như những đóa hoa, nở rồi tàn rồi lại nở.
Công việc làm mãi không hết, lặp đi lặp lại.
Những người từng thân rời đi rồi trở lại.
Như một vòng tròn.
"Yo!" những thiên thần tưởng mới mà cũ vẫy tay để chào. Có người vừa mất vì bệnh, hoặc vì tai nạn. Kết thúc vòng đời, trở lại nơi đây. Bước qua cánh cổng của thiên đàng liền sẽ phục hồi kí ức.
"Duy vẫn ở đây à?" thiên thần đang hỏi là người đã nhận thay đóa hoa của Hồng Duy năm xưa. Cậu ta vừa mất vì tai nạn, cụ thể là đứt động mạch cổ.
Hồng Duy ngồi sau bàn hỗ trợ, vừa lật hồ sơ của đối phương vừa thiện ý cười:"Chuyến du lịch thế nào?"
Đời người chẳng qua là một chuyến du lịch dài hạn mà thôi.
"Ha ha!" cậu ta phẩy phẩy tay, cười có hơi gượng ép:"Tốt thì có tốt chỉ là thất hẹn với một người."
"Thất hẹn gì?"
"Cưới người ta."
"Vì tai nạn sao?"
"Không. Vì tôi nhát gan. Đó là một cậu trai."
Hồng Duy đẩy lọ kẹo về phía cậu ta. Cậu ta cười hì hì bóc một chiếc nhét vào trong miệng. Vị kẹo ngọt lịm dần xoa dịu đắng chát trong lòng.
"Ba mẹ quá tốt, anh em quá tốt, phận làm con sao có thể khiến họ buồn phiền được đây." cậu ta quơ tay, che kín hai mắt mình:"Con trai yêu một người con trai khác, với thế giới đó vẫn là chuyện quá đỗi kinh khủng."
Hồng Duy liếc nhìn hồ sơ của cậu ta, trầm ngâm.
Nguyên nhân tử vong: Mất máu quá nhiều.
Quá trình tử vong: Đỡ đạn cho XXX.
XXX này cụ thể là tên của cậu trai kia. Có thể vì người ấy mà hi sinh tính mạng nhưng không thể công khai thứ tình yêu này. Là vì gia đình quá ấm êm, là vì người thân đều quá tốt.
Tình yêu. Tình thân. Nhiều lúc thật khó để vẹn toàn.
Sinh ra làm người...mệt mỏi nhỉ?
Ủ rũ. Chính xác là ủ rũ. Cả ngày hôm đó, Hồng Duy y như một cái cây héo quắc.
Công Phượng nhìn ngứa hết cả mắt, phất tay một cái biến người ta thành con thỏ rồi quẳng ra khỏi cổng Bộ. Văn Toàn vội chụp lấy, tiện đường đi sang Bộ Quốc Phòng.
Cũng ôm trong tay an ủi hỏi han nhưng thỏ ta chỉ cụp tai lại, vẫn ỉu xìu.
"Tâm trạng tụt dốc không phanh này là sao chứ hả?" Văn Toàn vừa chọc đầu thỏ vừa lầm bầm mắng. Thỏ ta vẫn chớ hề quan tâm. Nhưng vừa tìm thấy anh nhà thì hai lỗ tai nó liền dựng đứng...rồi xìu xuống lại.
Ai da!
"Trộm con thỏ từ đâu ra thế này?" Văn Thanh thấy nhà mình thì liền vứt Duy Mạnh qua một bên, đang nói chuyện gì đó cũng quên sạch sẽ lập tức lao tới chỗ Văn Toàn, hôn chào buổi chiều.
Duy Mạnh nhìn con thỏ trông quen lạ, ừ nên anh lại gần nhìn cho kĩ, không hề ngại hai tên nọ đang hôn nhau say sưa.
Anh đây chả quan tâm.
Nhìn chằm chằm đôi mắt ủ rũ của nó, tự dưng nghĩ ngay tới nhà mình.
"Duy à?"
Con thỏ dựng thẳng lỗ tai, rồi lại ỉu xìu.
"Sao lại thành như này?!" Duy Mạnh thiếu điều nhảy dựng lên mà hét.
Văn Toàn nhét luôn 'cục lông' vào lòng Duy Mạnh, thở dài nói:"Chả biết nữa, sáng tới giờ rồi, không có tinh thần gì hết. Hai bạn tự xử đi." nói rồi liền cùng Văn Thanh tan ca, để lại một thiên thần cùng một con thỏ đứng như trời trồng.
Chỉ là một lời nguyền thú vị có thời hạn ngắn, không có gì đáng phải lo hết.
Nhỉ?
Duy Mạnh bế bạn nhà lên nhìn ngắm, rõ là một con thỏ không có sức sống. Tay chân buông lỏng, đầu cũng gục xuống.
Duy Mạnh cởi áo khoác, cẩn thận bọc bạn nhà lại, nâng niu trong lòng.
"Về nhà thôi."
Đôi tai thỏ ta giật giật, ngoan ngoãn cuộn tròn.
Có những ngày chẳng vì lý do gì cả tâm trạng tự nhiên rơi xuống tận đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro