11:
Thỉnh thoảng Duy Mạnh sẽ bị thương. Ờ, cũng bình thường thôi, kẻ thù đâu có cùng mình ăn bánh uống trà đâu.
Nhưng dạo gần đây, thỉnh thoảng đã biến thành thường xuyên. Nguyên nhân là vì bạn ấy chỉ là một con khỉ bông mềm oặt.
Dăm bữa nửa tháng lại vừa ôm mớ bông ngu ngốc của mình vừa lầm lũi đi đến Bộ Y Tế để lương y khâu cho. Rồi không biết có phải cố ý không mà đều lựa nhằm lúc Hồng Duy không có mặt mới đến.
Kết quả làm cho bạn nào đấy rất rất rất rất buồn rầu.
"Haiz!" Hồng Duy nhìn chằm chằm chiếc kim khâu trong tay, mặt mày u ám thở dài hai tiếng. Nghe nẫu hết lòng mề.
"Vị lương y này, cậu đã nhìn chiếc kim đó được nửa ngày rồi, thế định khi nào mới chịu khâu cho thằng bạn khốn khổ này của cậu đây?" Văn Thanh nằm trên giường như một con cá chê...à, là con chó - con chó đốm bằng bông trông hết sức buồn cười.
Cũng có phải mỗi Duy Mạnh mới bị phạt đâu. Văn Thanh so ra càng khổ hơn nhiều lắm. Kết đôi của thằng nọ - cụ thể là Văn Toàn nhà chúng mình từ chối hôn thằng này một cái. Nguyên nhân thì rõ là tại thằng này kiêu ngạo quá đi, bị hố một lần còn chưa chừa nên Văn Toàn sút nó ra khỏi nhà luôn. Cũng gần tháng nay rồi. Mà cũng biết dỗi ngược cơ đấy, nhấc quyết tìm người khác chữa cho chứ không để Văn Toàn đụng vào.
"Haiz!" Hồng Duy lại thở dài nữa, không thèm đoái hoài gì cái thằng dở hơi kia.
"Nguyễn Phong Hồng Duy!"
"Đừng có gọi đây!" Hồng Duy bày ra cái thái độ sống chết mặc bay mà hậm hực:"Hai chồng chồng mấy người cãi nhau thì cãi đi, còn lôi đây vào! Bộ đây rảnh lắm hay gì? Đây bận! Bận lắm đó! Bận méo có thời giờ nhìn mặt bồ luôn đây này!!!"
"Ơ hay, tự nhiên cáu?"
"Hông cáu! Ai dám cáu giận gì mấy người! Thôi thôi lượn đi tìm thằng Toàn hộ cái!!!"
Ô hay!
Thế là toàn thể nhân viên được dịp nhìn thấy vị lương y thân thiện số một của Bộ xách cổ con chó bông đi phăm phăm trên hành lang, mở toang phòng làm việc của lương y Văn Toàn, ném cục bông nhiều đốm kia vào thẳng trong lòng người nọ rồi quay phắc đầu bỏ đi mất dạng mà chả hề nấn ná một giây để nhìn con khỉ bông đang được Văn Toàn phụ trách thăm khám.
Ờ đấy, thật sự giận điên người lên rồi. Bạn thân không thèm nhìn mà bồ cũng không thèm nhận luôn.
"Hu!"
"Cái nết kì khôi gì đây?" Công Phượng thân làm trưởng khoa nên đặc biệt săn sóc cấp dưới. Thích đi đâu anh bứng mày đi đó. Hai người lân la hết năm sáu quán nhậu mà mặt mày vẫn ráo hoảnh, đến quán thứ bảy thì Hồng Duy bật khóc.
Dưới đất lon bia ngổn ngang, cũng không biết đã uống hết bao nhiêu.
"Người ta gạt em qua một bên! Hức!" (T⌓T) lại còn nấc cụt.
"Đấm vô mặt nó!"
"Hức! Đấm vô mặt trai đẹp là tội ác!"
"Mê trai có mức độ thôi em."
"Hức! Sao chứ, Mạnh không đẹp trai ạ?"
"Không. Anh không phải đang nói cái đó! Em xỉn tới lảng tai rồi đó hả?"
"Mạnh đẹp trai mà đúng hông?"
"Ừ, ừ, ừ. Đẹp trai. Thế trai đẹp có muốn cõng con sâu bia này về nhà nuôi hay không?" Công Phượng ngước nhìn, nói với Duy Mạnh đầu đầy mồ hôi vừa chạy từ đâu đến.
"Chạy năm sáu con đường để tìm đấy à?"
"..." chàng thiên thần khẽ gật đầu.
"Thế bưng về đi, uống nhiều lắm rồi đấy!" Công Phượng thoải mái trả người, nói chứ cản trở người khác yêu đương thì không hay lắm.
Duy Mạnh kéo Hồng Duy đứng dậy, người nọ nửa say nửa tỉnh ngẩng đầu lên, lẩm bẩm khó chịu:"Ai thế? Ai cho kéo tay tôi?"
"Là anh mà."
"Anh nào chứ? Buông ra đi tôi còn uống được!"
"Được rồi, về nhà lại uống tiếp."
"Hong!"
"Được rồi mà!"
Hồng Duy giãy giụa không cho Duy Mạnh cõng mình, cậu ngồi bệt xuống sàn ôm khư khư chân bàn của người ta nhất quyết muốn ở lại. Công Phượng ngồi cười lạnh muốn xem thử Duy Mạnh làm sao. Ờ thì nguyên do cũng tại tên này mà ra chứ ai.
Duy Mạnh thở dài hai tiếng nhìn Hồng Duy rượu bia vào là y như rằng biến thành người khác. Nhõng nhẽo đến thế cơ.
Đưa tay lau mồ hôi chảy dọc gò má Hồng Duy, anh kề môi sát bên tai cậu nhỏ giọng dụ dỗ:"Ở đây nóng quá, Mạnh cõng Duy ra ngoài hóng mát xíu rồi mình lại vào uống nhé?"
"..." 'con sâu bia' nghĩ một lúc liền gật đầu. Dễ dụ lắm.
Duy Mạnh cõng cậu lên lưng, gật đầu chào Công Phượng xong liền nhanh chân trở về vì trời cũng gần sáng rồi, anh không thể duy trì hình dạng này lâu hơn.
Tờ mờ sáng khí hậu có phần se lạnh, Hồng Duy rúc người lại, ngoan ngoãn ngủ vùi trên lưng anh, thi thoảng sẽ nói mớ mấy câu.
"Mạnh..."
"Hửm?"
"...đồ ngốc."
"Ha!" Duy Mạnh kiềm không được bật cười:"Ừ. Còn Duy là đồ đáng yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro