10:
Bộ trưởng Bộ Y Tế là một vị thiên thần già nua hiền từ, ngài xem tất cả cấp dưới như con, hết mực nuông chiều, cực kì yêu thương.
Kể cả khi cánh cửa rớt ra khỏi bản lề vì một cú đá thô lỗ, ngài vẫn quan tâm cái chân của con trai mình trước tiên.
"Duy, con trai bé nhỏ, hãy yêu quý chân của mình dù con có cánh đi chăng nữa."
"Boss, cậu ấy!" cậu nâng Duy Mạnh lên với vẻ mặt hoảng loạn tột độ.
"Bình tĩnh bé con, con biết đó đây là trừng phạt." ngài ôn tồn giải thích và nhận được một khoảng trầm mặc.
"...trừng phạt?"
"Đúng. Vì lỗi lầm của chính cậu ta. Hoặc là nhận nụ hôn hoặc là cứ thế này trong mười năm. Tội lỗi của cậu ta thật là không..."
'Chóc!' thứ âm thanh vọng vang trong phòng. Nụ hôn có phần vội vã, nhưng đổi lại được sự kinh hãi không nên có của người cao tuổi.
"Tại sao không có gì thay đổi?"
Ông cụ chỉ hận không thể bửa cái đầu ngốc nghếch của thằng nhóc ra mà xem trong đó chứa cái gì.
"Nụ hôn từ đối tác kết đôi con trai bé nhỏ của ta." ngài kiên nhẫn giải thích.
"Mạnh không có đối tác." Hồng Duy trở nên lúng túng.
"Cho nên đây mới gọi là trừng phạt. Quá dễ dàng cho qua sao có thể nhớ lâu được?" giây trước còn mỉm cười với cấp dưới, giây sau khi cúi nhìn con khỉ bông sắc mặt ông đã lạnh băng, khí thế áp bách cảnh cáo Duy Mạnh hiểu thời hiểu thế.
Hồng Duy vội vàng giấu Duy Mạnh ra sau lưng.
"..." ngài Bộ trưởng chán ngán lắc đầu. Hận rèn người không thành tài.
"Con trai ngoan, ta khuyên con đừng liều lĩnh kết đôi cùng cậu ta để giải nguyền. Kết đôi là chuyện quá đỗi quan trọng." ngài đã sống bằng mấy đời của đám trẻ này, liếc mắt một cái liền biết chúng đang nghĩ gì.
Vị lương y rõ ràng chột dạ, mím môi không dám lên tiếng phân bua. Thật sự cậu nghĩ vậy luôn ấy.
"Còn muốn hỏi gì không bé ngoan?"
"...cảm ơn sự giúp đỡ của boss!" Hồng Duy ũ rũ cúi gập người:"Con không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của ngài nữa." nói rồi cắp Duy Mạnh đi ra.
Chợt nhớ mình làm hư cửa, vị lương y quay lại nhấc cái cửa lên cố gắng sửa lại như cũ.
"Thôi để đó đi con yêu."
"Dạ..." một lần nữa bóng dáng nọ rũ xuống một cách đáng thương.
Ngài Bộ trưởng hơi hơi mềm lòng, cảm thấy mình làm đã quá nặng tay.
Và...
Đáng yêu làm sao, sau cuộc nói chuyện đó vị lương y của chúng ta đã biến cmn đâu mất.
Cùng với con khỉ bông yêu thích của cậu ta.
Cùng cái lý do củ chuối như là cậu ta thèm rượu nhưng trong Bộ thì cấm tiệt cho nên cậu ta quay về nhà để uống cho sình bụng ra thì thôi.
Mà ơ này, tủ rượu của ảnh là từ đâu ra thế? Nó to cực!
___Từ đàn em Lê Minh Bình cùng khoa___
Tên chồng giả của nó cướp của người ta chứ đâu!
___Từ trưởng khoa Nguyễn Công Phượng___
Có mấy chai xịn phết, uống rất ngon, ha ha!
___Từ đàn anh Lê Đức Lương cùng khoa___
Đó có tính là quà dạm hỏi không hả?
___Từ Lương Xuân Trường cùng khoa___
Mơ đẹp quá, giá nó hơi bị cao luôn nha!
___Từ bạn chí cốt Nguyễn Văn Toàn___
Nhưng đối phương là thằng Mạnh nó yêu nhất đấy. Chú có chắc là nó còn miếng giá nào không?
___Từ Trần Minh Vương cùng khoa___
Cả bọn im lặng. Khó trả lời quá mà.
Được rồi, tôi cũng không phải người dễ dãi mà. Các người đừng buồn cười nữa coi!
___Từ thanh niên vẫn mãi tuổi hai mươi___
Sự thật là chả có rượu bia gì ở đây hết, bọn họ chỉ cần một khoảng không gian riêng tư để nói chuyện - trong căn nhà không quá lớn của vị lương y.
Trên chiếc sô pha mà lần trước bọn họ đè nhau ra và cuộc vui ngừng lại giữa chừng.
Tình cảnh bây giờ đã khác. Một con khỉ bông và người yêu chưa chính thức của anh ta.
Vị lương y gác hai khuỷu tay trên đầu gối, đan hai tay vào nhau che đi sống mũi không quá cao của bản thân. Ánh mắt thật nghiêm trọng nhìn Duy Mạnh ngồi đối diện.
Không biết vô tình hay cố ý hình dạng này giống hệt con khỉ bông mà Mạnh cho cậu hồi đó.
"Mạnh..."
"Không phải bây giờ." Duy Mạnh cố gắng cắt đứt ý nghĩ của người nọ:"Anh không muốn chúng ta kết đôi vì lý do bất khả kháng như thế."
À!
"Ra là Mạnh vẫn chưa sẵn sàng..." Hồng Duy cụp mắt, cảm thấy một chút thất vọng.
"Không phải!" Duy Mạnh vội vàng giải thích:"Chỉ là Duy hi sinh như vậy có quá nhiều rồi không." không có câu hỏi nào ở đây cả, chuyện này vốn rõ như ban ngày.
Thiệt rõ ràng là lời của ngài Bộ trưởng có sức ảnh hưởng nhất định đến suy nghĩ của Duy Mạnh về chuyện kết đôi giữa họ khiến cho anh trước giờ luôn là bên nhận cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
"Duy thích Mạnh mà!" Hồng Duy đưa ra một lý do hết sức hợp tình hợp lý.
Assss, cái tên ngốc nghếch này!
___Con khỉ bông xấu hổ che mặt___
"Mạnh không thích Duy à?"
Im lặng.
"Mạnh có thích Duy không?"
Vẫn im lặng.
Mặt Trời lặn xuống trời mây rộng lớn, vốn dĩ là một con khỉ bông giờ ngồi trên sô pha đã quay về thành một anh chàng tuổi đôi mươi quá sức điển trai.
Vị lương y vốn ở đối diện chẳng biết từ bao giờ đã sang bên này, ngồi chồm hỗm trên sàn từ dưới nhìn lên vị chiến binh vẫn còn đang che mặt.
"Mạnh không định trả lời sao?"
"Mạnh có."
"Vậy câu trả lời đâu?"
Duy Mạnh thả tay, nhìn thẳng vào đôi mắt quá sức mãnh liệt kia. Trong thoáng chốc anh cảm thấy mình như một con thú sa bẫy. Sa vào đôi mắt kiên định chỉ hướng về mình kia.
Anh không kiềm được mà trượt khỏi sô pha, cùng ngồi chồm hỗm trên sàn như thế. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, hít sâu một hơi thật là dài, giống như đang thực hiện chuyện trọng đại nhất trong đời.
"Anh yêu em."
Không có lời hồi đáp cũng chẳng thêm câu hỏi nào. Chỉ có chiếc gương đặt nơi góc nhà soi ra được hai gương mặt đều đỏ bừng như nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro