Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Rồi bà xoa bàn tay cô, nhìn bất ngờ vì không còn nhiều vết bầm như trước. Ami cũng lâu rồi mới vào thăm bà, vì lúc trước hay bị đánh sợ bà lo lắng nên ít khi vào thăm. Hiện tại cô sống với Jimin, dù không thể bảo là hạnh phúc nhưng vẫn cho là tốt hơn trước rất nhiều. Gương mặt bà có chút đau lòng, đôi mắt nhíu lại, vết chân chim trên gương mặt đầy phúc hậu của bà hiện ra.

"Nó còn đánh con không?"

----------------------------------------------------------------

Cô lại tiếp tục một nụ cười, cũng chính là nụ cười luôn che giấu mọi thứ.

"Ngoại nay không phải lo con sẽ bị đánh nữa."

"sao vậy?"

"Con chuyển ra ngoài sống rồi."

Mắt bà có chút lo lắng, gặng hỏi cô.

"Con sống ở đâu? Một mình hay với ai?"

"Có thể coi là một mình đó ngoại, đừng lo cho con nữa nha"

Bà nhìn cô vẫn có một chút lo lắng.

"Nay con có thể đến thăm ngoại thường xuyên rồi, à, con có mua cái này cho ngoại"

Bà lại lắc đầu phàn nàn lúc cô đang lục lọi đồ trong túi.

"Đã bảo đừng có mua cái gì cho bà, bà già rồi.."

Cô cầm cây lược đưa trước mặt bà, gương mặt bỗng vui vẻ hẳn ôm lấy nó như báu vật.

"Không phải ngoại thích lược và tóc lắm sao?"

Bà ôm lấy cây lược nhìn nhìn rưng rưng, cô hiểu ra bèn đi đến ra đằng sau cởi chun cột tóc của bà, mái tóc trắng tinh xõa dài ra, nhẹ nhàng chải mái tóc dài của bà.

"Ngoại ơi, có thích không?"

"Thích, thích lắm"

Ami chải nhẹ rồi búi lại gọn gàng mái tóc cho bà. Bà lại vuốt mặt vội lau đi nước mắt.

"Ngoại đừng khóc mà"

Bà lại nhớ tới ông, người đã từng bảo rất thích mái tóc của bà, vì lời nói đó mà bà chưa bao giờ cắt tóc của mình, cũng người đó đã luôn ngày đêm nâng niu mái tóc bà mà luôn là người chải đầu cho bà mỗi sáng, chỉ tiếc ông đã ra đi vì bệnh tật. Cô vẫn nhớ như in, bà đã ngồi hàng giờ trong đám tang ông, tay cứ cầm cây lược, kỉ vật như gắn bó với cả hai. Bà luôn yêu nó như chính tình yêu cho ông vậy.

Cô đã trò chuyện với bà cả ngày, cũng vẫn như vậy, toàn là những chuyện xưa của bà. Cô luôn hiểu ra lý do bà không cho cô cắt đi mái tóc dài, vì bà cũng rất yêu nó, cô cũng rất trân trọng mái tóc mình mà nâng niu đến tận bây giờ.

-----------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay cô về trễ, không kịp làm bữa tối, hớt hải chạy đi mua đồ rồi nhanh chóng về đến nhà. Thấy Jimin ngồi ở ghế sofa, cô lại nhớ tới hình ảnh anh với Aru, có một chút gì đó chạnh lòng bèn đi nhanh vào phòng bếp.

"Tại sao giờ mới về?"

"Em đi thăm bà"

Anh không nói gì đi đến gần cô.

"Tôi đói rồi"

"Đợi một chút, em sẽ nấu ngay"

Tránh đi ánh mắt của anh, cô nhanh chóng đi nấu, tay thoăn thoắt cắt thịt, nêm nếm đã đủ, cô nhanh chóng bật bếp lửa to hơn một chút để rút ngắn thời gian. Anh đứng đằng sau nhìn bóng dáng cô cố gắng nấu mà có gì đó mới mẻ đến lạ. Mặc đồ cũng không quá sang trọng, cũng chỉ là áo thun đã giãn cùng với chiếc váy dài ngang gắp chân, tạp đề được đeo lên cẩn thận nhưng chỉ là mái tóc dài quá vướng víu mà cô cứ vén lên rồi lại rớt xuống.

"Cột lại tóc đi rồi hẵng làm"

Cô nghe anh nói nhưng vờ như không sao, cô như muốn tránh đi ánh mắt của anh mà cứ 'dạ dạ' qua loa rồi lại không mấy quan tâm. Bực tức vì có ý tốt nhưng cô lại không chú ý, anh bắt lấy dây chun đi đến cột tóc cho cô.

"A"

"Đứng yên, tôi cột cho cô"

"Cám ơn..."

"Tôi không muốn có tóc trong đồ ăn"

Hình ảnh lúc này chính là, cô thì hì hục nấu ăn, còn anh đứng đằng sau tỉ mỉ vén từng lọn tóc lên cột lại cho cô. Nhìn cứ như vợ chồng thật sự, anh cột xong liền ho khan vài tiếng rồi ngồi lại bàn ăn, hên là anh bỏ đi không thì mặt cô sắp nổ ra mất, bàn tay anh đã vô ý chạm vào cổ cô, đó là nơi rất nhạy cảm với cô, nhưng cô cứ cố không gây ra bất cứ phản ứng gì. Ami cũng đã xong bữa ăn, vội bưng từng thứ ra, là thịt xào chua mặn và canh kim chi thịt bằm. Cô bắt đầu xới cho anh một chén cơm rồi sau đó đi đến tủ lạnh lấy ra chút bánh mì rồi nuốt ngụm nước sau đó bỏ đi.

"Cô đi đâu?"

"Dạ? Em đi lên phòng"

"Tôi ngồi ăn một mình à" Anh như không hiểu là cô đang nghĩ cái gì.

"Chứ sao ạ?" Mắt cô tròn xoe nhìn anh.

"Cô không ngồi ăn"

"À, em không đói"

Anh nhìn cơ thể gầy gò của cô, dù cố mặc những bộ đồ rộng phùng phình nhưng vẫn nhìn ra cô không quá 45kg, anh gắt giọng.

"Tôi bảo cô đến đây ngồi ăn"

Ami ngoan ngoãn nghe lời, tự xới một chút cơm rồi ngồi ăn, do cô hay bỏ bữa sáng, chỉ ăn vào buổi trưa, buổi tối thì ăn vặt ở cửa hàng cho xong, bây giờ ăn cơm với anh, không khí cứ gượng gạo như thế nào. Nhưng cũng nhờ vậy, cô mới nhận ra nhìn anh lúc ăn cơm thật đẹp, có lẽ vì yêu anh nên cái gì cũng thấy đẹp, hình ảnh lúc sáng cô cũng đã vội quên mất. Cứ như là cặp đôi mới cưới vậy, lần đầu cô cảm giác anh và cô thật gần, dù cả bữa ăn chả ai nói với ai, chỉ nghe tiếng gắp đũa và tiếp húp sùm sụp. Nhưng vẫn thật ấm cúng làm sao, cảm giác một chút gì đó gọi là gia đình.

-------------------------------

Mọi người cùng ủng hộ fic 1% với Vtan Alco cho Au nha❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro