5
Nụ cười tươi của cô khiến anh bỗng ấm áp lạ, thì ra cũng có người cười đẹp đến nao lòng như vậy. Miệng anh cũng bất giác cong lên.
--------------------------------------------------------------------------------------
Khoảng cách giữa cô và anh cũng gần hơn một chút, cô ngày càng thích anh, còn anh thì cứ tỏ vẻ không quan tâm nhưng luôn len lén nhìn cô. Anh luôn e dè suy nghĩ liệu anh có thể yêu một ai đó ngoài cô gái đó, anh không từ chối bất cứ điều gì nếu Ami nói, hai người cũng có nhiều cuộc đối thoại hơn trước, đó là điều mà cô rất vui mừng. Cô làm bữa sáng, cả cơm trưa đưa cho anh, anh luôn đón nhận và không tiếc nụ cười với cô.
Hôm nay như mọi ngày, anh vẫn đi làm nhưng tâm trạng vui vẻ hẳn ra. Đang ngồi làm việc thì có tiếng gõ cửa.
"Thưa tổng giám đốc, nhà thiết kế Aru đã đến"
Hẳn là một nhà thiết kế lớn từ Mỹ trở về và chọn công ty anh làm điểm đặt chân tại Hàn Quốc. Anh không màng đồng ý cho cô gái đó bước vào. Cô thư kí vừa bước ra thì một người phụ nữ xinh đẹp đi vào, Jimin nhìn lên thì ánh mắt trở nên hốt hoảng, là cô gái đó, người con gái anh đã yêu điên cuồng và cũng chết trong điên cuồng, cô quay lại đây ngay lúc anh cảm thấy trái tim bình yên nhất, tại sao lại là lúc này, anh không còn yêu chỉ là chút vương vấn khi đối mặt với người cũ, anh không thể dứt cô, đúng là khi gặp mới biết trong lòng còn biết bao rung động mà bấy lâu cứ ngỡ là đã hết.
Nhưng bản thân vẫn còn chút tỉnh táo để dẹp đi những suy nghĩ đó, thu lại vẻ lạnh lùng vốn có.
"Chào cô"
"Chào anh, tổng giám đốc"
Aru và Jimin vừa ngồi xuống, ả đã đặt bộ hồ sơ sang một bên nhích sang anh ôm chầm lấy.
"Jiminie, anh quên em rồi à"
Anh không nghĩ cô lại làm vậy, không kháng cự nhưng có vẻ như cũng động lòng.
"Han, không phải em đã bỏ tôi đi sao?"
"Anh nghe em giải thích?"
Cô ả bắt đầu khóc sướt mướt, kể rằng mình bị ép đi không kịp chào anh, ả bảo vẫn còn yêu anh, nếu nói anh không tin thì sẽ bảo là nói dối, nhưng thật ra anh vẫn còn chút gì đó không dứt được với Han.
"Han à không Aru..."
"Jimin gọi em là Han đi"
"Được Han, về hợp đồng"
"Từ nay em sẽ làm ở đây. Xong, trở lại chuyện của chúng ta đi"
Han bắt đầu leo lên người anh, môi cô nuốt trọn anh mà quấn quýt, tay vuốt ve ngực anh khiêu khích nhưng khi khoảnh khắc anh quay sang nhìn hộp cơm mà Ami làm cho, anh lại giật mình đẩy ả ra.
"Han, em xem tôi là trò đùa của em sao?"
"Jimin, anh không tin em"
"Làm sao có thể tin?"
"Em về đây là vì anh, Jimin?"
Anh nhìn vẻ điệu bộ đáng thương của cô, lòng trắc ẩn nổi lên. Dù gì anh và Ami cũng chỉ là mối quan hệ hôn nhân trên hợp đồng còn Han lại một lần nữa cố bước vào trái tim anh.
"Tôi cho em một cơ hội"
Tối hôm đó, anh và Han đã cũng nhau ăn tại một nhà hàng lớn, cô ả một mực đòi về nhà anh nhưng anh không cho phép. Ả tức tối nhưng tỏ ra không có gì.
Jimin về đến nhà lúc khuya, Ami đang ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa nghe tiếng mở cửa giật mình quay sang nhìn anh với gương mặt còn ngái ngủ. Jimin bất ngờ khi thấy cô ngồi đó. Ami chạy đến gần anh.
"Anh có mệt không? Đã ăn gì chưa?"
Jimin nhớ ra Han, nghĩ lại mối quan hệ của anh và Ami, anh đi qua cô.
"Tôi khoẻ, sau này không cần đợi tôi, cứ ngủ trước đi"
Anh không nghe hồi đáp quay lại nhìn cô, gương mặt cô như thất vọng nhìn anh nhưng không hề phản kháng điều gì lại tiếp tục cười nhìn anh.
"Em đã hâm đồ ăn, nếu anh đói thì nhớ ăn nhé"
Nói rồi cô chạy nhanh lên phòng đóng cửa lại, cô tự nhận bản thân nhu nhược, hèn nhát, nhưng có thể làm gì khi cô chẵng có quyền gì lên tiếng. Tất cả cô làm cũng chỉ là vô nghĩa với anh mà thôi. Đau đớn bật khóc, cô chẳng thể tìm nổi điểm gì khiến cô yêu anh đến thế, cô trách mình ngu ngốc mà yêu anh.
Đỉnh điểm chính là vì thắc mắc anh hay về trễ, cô đã lén đi theo anh khi đi làm mới phát hiện ra anh làm ở một tập đoàn công ty đá quý lớn hàng đầu cả nước. Thì ra con người đó xa vời với cô như vậy, cô thấy anh bước ra cùng một cô gái rất xinh đẹp, là Aru, nhà thiết kế từng khiến ông Giovani khen thưởng đây mà. Ông ấy là nhà sản xuất đá quý bậc nhất nước Anh. Nhìn lại bản thân cảm thấy khốn nạn vô cùng, anh và Aru ôm lấy nhau thân mật trong xe. Và cô nhận ra, cô chả là cái thá gì trong trái tim anh.
Đúng như bao người bảo:"những người có tiền không phải kẻ ngốc đương nhiên họ cũng sẽ không lấy một người ngốc về."
Cả anh và cô gái đó thật tương xứng làm sao, bất giác cô thấy tủi thân, xấu hổ và chán ghét bản thân đến đau lòng.
---------------------------------------------------------------------------------
Dù là vợ anh, người có rất nhiều tiền cũng như quyền lực, cô cũng chả dám xin xỏ anh bất cứ gì, tiền mà cô kiếm được, cũng chỉ vì cố gắng giúp bà ngoại cô. Họ hàng bên nội dường như từ chối nhìn mặt cô, chỉ riêng bà ngoại là luôn yêu thương cô, đến nay cũng được hai năm bà phải nằm viện, bà bị chứng đau khớp, cứ phải ngồi trên xe lăn. Hôm nay cô lại bỗng nhớ bà, liền muốn đến thăm. Tiện thể ghé vào sạp đồ, mua một chiếc lược ngà cẩn thận bỏ vào túi.
Đi đến bệnh viện, Ami đến phòng bà nhưng không thấy, nhận ra ngay giờ này bà đang ở ngay sân sau. Ami vòng quanh sân, nhìn ra ngay một bà lão đang ngồi trên xe lăn, tóc dài trắng mượt được búi cao. Cô chạy đến bịt mắt bà.
"Người đẹp, đoán xem ai đây?"
"Con bé này, đã bao nhiêu tuổi rồi?"
Ami thả tay ra chu môi nhõng nhẽo với bà.
"Bà không nhớ con sao?"
Bà lão mỉm cười hiền hậu nhìn cô, vuốt ve mái tóc dài của cô, giọng ấm áp yêu thương.
"Nhớ chứ sao không nhớ"
Rồi bà xoa bàn tay cô, nhìn bất ngờ vì không còn nhiều vết bầm như trước. Ami cũng lâu rồi mới vào thăm bà, vì lúc trước hay bị đánh sợ bà lo lắng nên ít khi vào thăm. Hiện tại cô sống với Jimin, dù không thể bảo là hạnh phúc nhưng vẫn cho là tốt hơn trước rất nhiều. Gương mặt bà có chút đau lòng, đôi mắt nhíu lại, vết chân chim trên gương mặt đầy phúc hậu của bà hiện ra.
"Nó còn đánh con không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro