Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bọ ngựa


Edit: Kansha

Beta: Mộc

Thẩm Trạch Xuyên theo người đi vào, quỳ gối bên ngoài rèm.

Hàm Đức Đế nửa dựa vào đầu giường, Thái Hậu ngồi ngay ngắn bên cạnh giường. Phan Như Quý bưng chén thuốc, thoáng lui ra phía sau một chút, để lộ ra thân ảnh của Thẩm Trạch Xuyên.

Hàm Đức Đế gắng gượng chống đỡ tinh thần, nói: "Tám đại doanh tuần tra nói rằng thấy tạp dịch của ngươi xuất hiện ở bên cạnh hồ, trẫm hỏi ngươi, hắn ở đó làm gì?"

Thẩm Trạch Xuyên nói: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, Cát thúc đang đợi Phúc công công của đại nội."

"Hắn là nhận lệnh của ai?"

Thẩm Trạch Xuyên ngừng một lát, dập đầu thưa:" Là lệnh của tội thần."

Hàm Đức Đế ho khan vài tiếng, nói: "Ngươi bị giam ở chùa Chiêu Tội, mỗi tháng đều có đại nội cung cấp cho ăn mặc và vật dụng cần thiết. Sao ngươi lại có quan hệ với Tiểu Phúc Tử?"

"Hoàng Thượng rủ lòng thương xót, tha cho tội thần ở chùa Chiêu Tộ diện bích sám hối. Hoàng Thượng không chỉ ban cho thần thánh ân, mà còn ban cho cả cơm canh. Chỉ là thời gian gần đây, tội thần bị phong hàn quấn thân, cộng thêm bệnh cũ trước kia, mỗi ngày đi đứng cũng khó khăn."

Thẩm Trạch Xuyên nói đến đây, lại như thể đau buồn, "Đại nội tuy có cơm có canh, nhưng lại không có thuốc. Cát thúc ở trong chùa Chiêu Tội làm việc đã lâu, thấy tội thần đáng thương nên thỉnh cầu Phúc công công xuất cung mua đồ, vào đại nội lấy chút thuốc cho tội thần. Sau lần này, tội thần nhờ Cát thúc thỉnh cầu Phúc công công, mua chút đèn cầu phúc hộ tội thần."

"Trrong nhà ngươi không còn ai." Thái Hậu hỏi, "Muốn dùng đèn cầu phúc kia để làm gì?"

"Tội thần tự biết bản thân chịu tội tày trời, ở trong chùa đốt đèn cầu nguyện cho hoàng thượng và thái hậu, cũng là để ngày đêm tụng kinh cho trung hồn liệt sĩ ở trận Trà Thạch Trung Bác."

Thẩm Trạch Xuyên nói một cách thành kính, "Tội thần ở trong chùa có trồng chút rau xanh, nhờ Cát thúc bán cho phiên chợ sáng, đổi được mấy đồng tiền. Tội thần đã bệnh như thế, so với việc lấy tiền mua thuốc, còn không bằng đi mua đèn cầu phúc vậy."

Thái hậu thở dài: "Tuy ngươi có tội, nhưng cũng không phải là tội không thể thứ."

Hàm Đức đế mệt mỏi nhắm hờ mắt, nói: "Bây giờ Tiểu Phúc Tử đã chết rồi, ngươi có biết hắn trước giờ có xích mích với ai không?"

Thẩm Trạch Xuyên lắc đầu, nói khẽ: "Tuy tội thần cả gan nhờ Phúc công công mua đèn, nhưng chưa từng gặp mặt Phúc công công, chỉ là qua truyền tin."

"Vậy còn ngươi." Hàm Đức đế ra hiệu với Kỷ Cương, "Ngươi nói đi, bình thường hắn có hay nhắc đến chuyện gì không?"

Kỷ Cương không dám nhìn thẳng mặt hoàng đế, giống như tạp dịch tầm thường vừa kinh vừa sợ trả lời: "Hồi bẩm hoàng thượng, thường ngày Phúc công công xuất cung toàn là vì thu mua, lịch trình bận rộn, phần nhiều là phái người hầu đi gặp tiểu nhân."

Hàm Đức đế nghe đến đây, dường như tự giễu, liếc mắt nhìn Phan Như Quý đương đứng im như tượng đất.

Kỷ Cương nói tiếp: "Chỉ có một đợt, lúc tiểu nhân ở trước kiệu nghênh đón Phúc công công, nghe thấy Phúc công công cùng với người hai bên nói cái gì mà điện hạ thẹn quá hóa giận, muốn tìm hắn gây phiền toái. Lúc ấy tiểu nhân đang vội đưa tiền đèn dầu cho Phúc công công cho nên đứng rất gần. Chỉ là Phúc công công ngày đó cũng lo bận bịu sự vụ, bèn bảo tiểu nhân hôm nay đến tây uyển chờ hắn, nên mới có chuyện nhóm quân gia nhìn thấy tiểu nhân ở bên cạnh ao."

Phan Như Quý nói: "Nhưng ngươi nghe rõ là 'điện hạ' chứ không phải ai khác à?"

Kỷ Cương liên tục dập đầu, nói: "Không dám lừa gạt hoàng thượng, hôm ấy là chợ phiên, có rất nhiều người thấy tiểu nhân. Chỉ cần hỏi một chút là biết tiểu nhân không có ăn gian nói dối."

Hàm Đức im lặng hồi lâu, trong phòng mùi thuốc rất nặng.

Thái hậu dùng khăn hơi che miệng mũi, nghiêng người qua nói với Hàm Đức đế: "Hoàng thượng, rốt cuộc cái chết của Tiểu Phúc Tử có phải đã có âm mưu từ trước rồi hay không, không thể chỉ nghe lời của một mình Tiêu Trì Dã. Án này xảy ra chỉ cách thánh giá có vài bước chân, nếu đúng như lời người này nói, là Sở vương muốn lấy mạng Tiểu Phúc Tử, vậy thì Tiêu Trì Dã việc gì phải trốn tránh như thế?"

"Hoàng thượng." Phan Như Quý cũng nói nhỏ, "Mạng Tiểu Phúc Tử không có gì đáng tiếc, nếu như Sở vương giết hắn vì tư oán thì cũng thôi đi, chỉ sợ sự tình lại không đơn giản như vậy. Số ngày hoàng thượng xuất cung ít ỏi, nhưng số ngày Tiểu Phúc Tử xuất cung nhiều, tại sao Sở vương không chọn ngày khác, mà lại chọn ngày hôm nay?"

Hàm Đức đế chợt ho khan dữ dội, đẩy tay Phan Như Quý ra, tự mình dùng khăn lau vết máu, không nhìn ai, nói: "Kiến Hằng là đệ đệ ruột của trẫm, tính hắn như nào, trẫm hiểu rõ nhất. Vụ án này nếu đã vậy thì để Kỷ Lôi kết thúc đi. Tiểu Phúc Tử chó cậy thế chủ, đi quá giới hạn lễ phép, chọc người oán giận. Phạt A Dã cấm túc ở trong phủ nửa tháng, phạt cả ba tháng bỗng lộc của Kỷ Lôi và Hề Cố An! Phan Như Quý, ngươi đi truyền lời, nói xong cũng bảo bọn họ giải tán đi."

"Việc này..." Phan Như Quý nhìn về phía thái hậu.

Thái hậu không nói gì.

Hàm Đức đế nhìn về phía thái hậu, khẩn thiết: "Mẫu hậu, bây giờ thời buổi rối ren. Mùa thu tới gần, biên thuỳ bất ổn, xung đột mua bán ngày càng nhiều. Ly Bắc, Khải Đông, Biên quận, đều cần yên ổn lòng quân. Lúc này truy tra nếu liên luỵ đến nhiều người,  lỡ làm tổn hại biên thùy, người khổ sẽ chính là bá tánh muôn nơi. Nỗi đau Trung Bác tuy đã qua, nỗi nhục Trung Bác lại chưa tẩy. Mẫu hậu, án này không nên kéo dài, nếu không sẽ chỉ làm tổn thương lòng người."

Thái hậu lộ vẻ quan tâm, đắp chăn cho Hàm Đức Đế, nói: "Hoàng thượng bệnh chưa lành, lại đã nhọc lòng quốc sự, quả là phúc của giang sơn xã tắc. Phan Như Quý, ngươi đi đi."

Phan Như Quý đáp lời, chậm rãi lui ra cửa rồi đi.

Thái hậu còn nói: "Theo như ai gia thấy, đứa con thứ tám của Thẩm thị này một lòng hối cải, khác hoàn toàn so với Thẩm Vệ kia, là hài tử có thể dùng."

Hàm Đức đế nói: "Thân thể hắn không tốt, sợ cũng không gánh vác được gì, vẫn cứ để hắn trong chùa tĩnh dưỡng đi."

Thái hậu lại chậm rãi buông tay, nói: "Hoàng thượng nói có lý. Nhưng người đã ra ngoài rồi, vô duyên vô cớ nhốt trở lại cũng không hay, khó tránh khỏi khiến người ngờ vực án này. Đấy chẳng phải là ngược lại với sở cầu của hoàng thượng sao?"

Hàm Đức đế cười cười, quay đầu nói với Thẩm Trạch Xuyên: " Được Thái hậu quý trọng, ngày sau ngươi phải khắc cốt ghi tâm, đừng giống phụ thân ngươi bất trung bất hiếu. Vào Cẩm y vệ đi, mười hai bộ công việc nặng nhẹ khác nhau, dĩ nhiên có việc ngươi có thể làm được."

Thẩm Trạch Xuyên nằm rạp người khấu đầu quỳ lạy, cảm tạ long ân.

Sau khi người lui đi hết, Hàm Đức đế nằm ở mép giường, nôn hết đống thuốc vừa mới uống xong ra. Tấm mền trong tay đã bị vò nhăn nhúm.

Trong phòng ánh đèn tối tăm, sắc mặt Hàm Đức đế xanh xao, bệnh tình đã chuyển biến nặng. Thái hậu để Phan Như Quý đỡ, đi trên cây cầu bắc qua hồ. Hoa Hương Y cầm hoa sen mới hái, cùng đám nha hoàn theo sau từ xa.

"Hoàng thượng từ sau lần bệnh trước càng ngày càng độc đoán." Thái hậu đi chầm chậm, nói, "Người bệnh nặng, sao còn có thể vất vả lo toan quốc sự."

"Cái gọi là bệnh tới như núi sập." Phan Như Quý nói, "Hoàng thượng cũng sốt ruột."

"Năm đó ai gia chọn Kiến Vân, là coi trọng hắn ôn nhã kính cẩn nghe lời. Trong những năm này, tuy hắn vẫn luôn bệnh, nhưng cũng coi như đã tận tâm tận lực."

Thái hậu nhìn Phan Như Quý, nói, "Ai nghĩ hắn lại sợ hãi Tiêu gia. Lần nào lựa chọn cũng đều không muốn mất lòng ai, nhưng thế gian nào có chuyện như ý vậy."

"Chuyện trong Khuất Đô, vẫn đều phải nghe theo phân phó của người." Phan Như Quý nói, "Đợi mấy hôm nữa, Ngụy Tần nương nương đến, Thái Hậu sẽ không cần phải ưu sầu rồi."

Thái hậu xoay tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Phan Như Quý, nói đầy ý vị sâu xa: "Trước khi Ngụy Tần có con, thân thể hoàng thượng vẫn cần ngươi trông nom cho kỹ."

"Nghe lệnh Thái Hậu, " Phan Như Quý nói, "Nô tỳ cẩn thận lắm."

*    *     *

Thẩm Trạch Xuyên đi ra, bên ngoài người đã tản đi không ít. Y và Kỷ Cương một trước một sau bước xuống bậc, thấy Tiêu Trì Dã đang giục ngựa rời đi.

"Cấm quân không phải bị phế bỏ rồi à?" Thẩm Trạch Xuyên nhìn eo và chân Tiêu Trì Dã, nói, "Mà nhìn bộ dáng này của hắn, rõ ràng là công phu không hề đi xuống."

"Giỏi cưỡi ngựa bắn cung." Kỷ Cương híp mắt quan sát trong chốc lát, "Với lại chưa từng giao thủ, không biết tiểu tử này lực đạo như nào. Nếu là hắn năm năm trước cũng đã có thể dùng đại cung Thương Thiên, bây giờ chỉ sợ sức lực còn lớn hơn cơ. Xuyên nhi, không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng tùy tiện đánh nhau với hắn đấy."

Thẩm Trạch Xuyên không đáp, nào ngờ người sắp sửa rẽ lại bỗng ghìm ngựa quay lại, phóng thẳng về phía y.

Thẩm Trạch Xuyên nhìn Tiêu Trì Dã, không né cũng không nhường đường.

Ngựa của Tiêu Trì Dã đến trước mặt, đột nhiên sượt qua y. Tay áo bào của Thẩm Trạch Xuyên bị gió thốc bay lên, chốc sau lại rũ xuống.

"Vụ án này có liên quan gì đến ngươi." Ngựa của Tiêu Trì Dã đi vòng quanh Thẩm Trạch Xuyên.

"Không liên quan gì đến ta hết." Thẩm Trạch Xuyên cười với hắn, "Nhưng lại liên quan lớn đến nhị công tử đấy."

"Phan Như Quý mất chó, ta thì bị gán tội. Hôm nay chẳng có ai được vui, chỉ riêng mình ngươi lại thu được lợi."

Tiêu Trì Dã từ trên lưng ngựa cúi người nhìn y, "Ngươi mạng cứng và vận may cũng tốt đấy nhỉ?"

"Nhờ ơn nhị công tử cả đấy." Thẩm Trạch Xuyên cũng nhìn hắn, khiêm tốn nói, "Nếu không nhờ nhị công tử ra tay thì sao mà ta ra được?"

Ánh mắt Tiêu Trì Dã lạnh băng, nói: "Tin tức của ngươi nhanh nhỉ."

"Mánh vặt mà thôi." Thẩm Trạch Xuyên nói.

Tiêu Trì Dã nhìn sắc trời, hải đông thanh bắt được con chim sẻ, đương liệng vòng giữa không trung định thưởng thức.

"Ra rồi cũng chả sao." Tiêu Trì Dã huýt sáo, hải đông thanh lập tức hạ xuống trên mái ngói, giẫm con chim sẻ, xé thịt nát bươm.

Hắn lại nhìn về phía Thẩm Trạch Xuyên, "Khuất Đô lớn như vậy, dù sao cũng phải tìm người mà chơi."

"Quý nhân quả là quý nhân" Thẩm Trạch Xuyên nói, "Cách tìm niềm vui cũng khác người thường, ăn chơi cờ bạc đàng điếm không để trong mắt, cứ phải chơi với người mới đành. Chẳng qua một người vui không bằng nhiều người vui, chỉ có ta bồi nhị công tử, thế thì vô vị lắm."

"Ta nhìn ngươi," Tiêu Trì Dã nắm roi ngựa, nhếch miệng, "Đã cảm thấy rất thú vị rồi, còn cần người khác chơi chung làm gì."

Thẩm Trạch Xuyên nói: "Như vậy sao mà được? Ta đã tìm rất nhiều bạn cho nhị công tử đấy."

"Nhọc lòng vì ta không bằng tự nhọc lo cho mình đi." Tiêu Trì Dã rời mắt, "Tiền đồ ở Cẩm y vệ có vẻ tốt ha, Kỷ Lôi mến mộ ngươi thế, nhất định sẽ đợi ngươi đại giá quang lâm."

Thẩm Trạch Xuyên khẽ cười thành tiếng, y nhìn Tiêu Trì Dã, mắt ngậm ý cười, dịu dàng nói: "Ngươi với ta đều là cá trong chậu chim trong lồng. Ta có tiền đồ tốt, ngươi cũng có chỗ an vui đấy thôi?  Ta không vướng bận, một mình tự tại. Nhị công tử, ngươi có thế được không?"

Đèn lồng hai bên treo cao, chiếu lên người Thẩm Trạch Xuyên, y càng thêm đẹp tựa quan ngọc. Hải đông thanh ăn thịt xong, bay xuống bả vai Tiêu Trì Dã.

"Nếu đã là cá trong chậu chim trong lồng" Tiêu Trì Dã phủi bụi đất từ lông của hải đông thanh, "Còn giả vờ tự tại làm gì."

*    *    *

Buổi tối Thẩm Trạch Xuyên về chùa, uống xong thuốc, cách chiếc bàn nhỏ trong sân ngồi đối diện Tề thái phó.

Kỷ Cương làm một cái sân nhỏ trong chùa Chiêu Tội, theo yêu cầu của Tề thái phó trồng một ít cây trúc, trồng thêm một vườn rau. Đêm hè ngồi ở bên ngoài, rất thích.

"Hoàng thượng không muốn tra cứu thêm nữa." Thẩm Trạch Xuyên nói, "Để bảo đảm cho Sở vương nên mới đồng ý để ta ra ngoài. Tiên sinh liệu sự như thần."

"Thần thì không phải thần, tạm thời không thể kết luận được." Tề thái phó đánh cờ, chép miệng, nói, "Lần trước nói, mới đầu năm hoàng thượng đã bệnh đến không dậy nổi. Bây giờ Hoàng thượng vẫn đang tráng niên, vậy mà còn yếu hơn cả lúc ở tiềm để, không thể không kể công của Phan Như Quý."

(Tiềm để: nơi ở của Hoàng đế từng trú ngụ trước khi đăng cơ.)

Kỷ Cương ngồi xổm cửa mài cục đá, nói: "Tám phần giận quy về bọn họ, đến cả Kỷ Lôi cũng phạt, rõ ràng là hận lâu rồi."

"Nếu ngươi thấy mình không còn nhiều thời gian, lá gan cũng sẽ to lên." Tề thái phó nói, "Hắn làm hoàng đế cả đời đều bị ép phải thỏa hiệp như vậy đấy."

"Thái hậu không thích Sở vương, bây giờ lại chỉ có Sở vương có thể đăng ngôi hoàng đế. Hôm nay Kỷ Lôi cắn Sở vương mấy cái, nếu là Phan Như Quý bày mưu tính kế," Vị thuốc đắng trong miệng Thẩm Trạch Xuyên chưa tan, y nhíu mày nói, "Ta cho rằng nếu Phan Như Quý đã có ý định đẩy Sở vương vào chỗ chết thì chắc chắn đã không còn nỗi lo về sau. Trong cung còn hoàng tự dễ thao túng hơn Sở vương.

"Tiên đế tự kiềm mình à" Kỷ Cương thổi thổi bụi, nói, "Không thể nào. Hơn nữa nếu thật sự còn có hoàng tự, làm sao có thể giấu được suốt bao nhiêu năm qua?"

"Chỉ cần chảy dòng máu Lý thị thì là hoàng tự." Tề thái phó gõ quân cờ, nói, "Tiên đế không có, nhưng Hoàng thượng bây giờ không thể sinh một đứa hay sao? Một khi hậu cung sinh hoàng tự, hoàng thượng tắt thở một cái là Thái hậu có thể bế ngay đứa bé còn quấn tã lên triều chấp chính, đến rèm châu cũng chẳng cần buông. Đến lúc đó Hoa Tư Khiêm lại phong chức đại thần thác cô nữa thì Đại Chu thực sự sẽ mang họ Hoa."

"Nhưng giao tình của Tiêu Trì Dã và Sở vương rất tốt, Sở vương đăng cơ là trăm lợi có một không hai đối với Tiêu gia."

Thẩm Trạch Xuyên mân mê quân cờ, "Ly Bắc sẽ không ngồi không mặc kệ. Chỉ cần Sở vương còn sống, Tiêu Ký Minh và Lục Quảng Bạch của quận Biên sẽ có thể dùng binh ép Khuất đô. Tám đại doanh đánh sao nổi trận này?"

Tề thái phó chống khuỷnh tay lên bàn, giơ tay vò đầu, nói: "Lan Chu, hồ đồ! Thái hậu còn không nghĩ tới sao, thế năm năm trước bọn họ đòi Tiêu Trì Dã làm gì? Có Tiêu Trì Dã trong tay, sao Tiêu Kí Minh dám manh động. Tám đại doanh của Khuất đô đánh không lại thiết kỵ Ly Bắc, thế quân phòng vệ Khải Đông thì sao Thích gia không liên quan đến trận này, nhưng vì hai chữ 'trung quân', Thích Trúc Âm cũng phải xuất binh ngăn cản Tiêu Kí Minh."

Kỷ Cương thấy Thẩm Trạch Xuyên trầm tư không đáp, bèn nói: "Không phải đương kim thánh thượng còn chưa chết hay sao, lo cái gì! Vấn đề chính là ngày mai kia kìa, ngày mai Xuyên nhi phải đến Cẩm y vệ rồi, lại còn làm thuộc hạ dưới trướng Kỷ Lôi, ta còn đang lo đây này."

"Cho nên ta mới nói không phải ta liệu sự như thần!" Tề thái phó nóng nảy nói, hắn vừa đạt được mục đích của bản thân, lại vừa thuận theo ý Thái hậu. Nhưng chẳng lẽ hắn thật sự không nhớ lúc Lan Chu vào chiếu ngục là bị ai thẩm vấn à? Oan gia ngõ hẹp, ngươi bảo hắn tính làm gì. Ta còn có chuyện hỏi ngươi, Kỷ Cương! Hôm nay lúc ngươi tìm được Tiểu Phúc Tử, hắn thật sự còn thở hả?"

Kỷ Cương phủi bụi trên cục đá trong lòng bàn tay, chốc sau đáp: "Khó nói lắm, thời gian gấp quá, không kịp xem kỹ."

"Đấy." Tề thái phó nhìn Thẩm Trạch Xuyên, "Con nghĩ kỹ một chút xem, nếu Tiểu Phúc Tử chết trước khi chúng ta ra tay — vậy thì rốt cuộc là ai làm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro