Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Út là để yêu thương...

Ở nhà thì chán, ra tiệm thì không có tiền chơi game, mà bị dụng cấm chơi game nên hậu nảy ra một suy nghĩ, làm gì thì làm phải có tiền mới có tiếng nói trong nhà... thế là một hồi lên mạng với nhiều phương án khác nhau, hậu đập con lợn tiết kiệm của mình ra mua một lứa dưa về bán... không phải lao lực nhiều, mà lại có tiền, nếu bán ế thì đem về ăn thay cơm... tiết kiệm được một khối tiền ...

Nghĩ thế hậu manh nha thực hiện, mua bán gì cũng ở chợ, chiều về lại đem gửi nhà anh quyết nên tổ tông ba đời nhà dụng cũng đừng hòng mà biết...

Ngày đầu tiên nó bán hơi chậm, nhưng qua ngày thứ hai thứ ba, nó bắt đầu có khách... đến ngày thứ tư, người ở clb dụng ra mua dưa cho cả đội, đi ngược xuôi thế nào cũng không thể không nhận ra nó...

Hậu nhe hàm răng mình ra cười nhờ mấy anh mua dưa rồi hết sức dặn đi dặn lại đừng nói cho dụng biết, mấy anh chỉ cười gật đầu... dưa hôm đấy hậu bán đắt hơn người ta nên lãi hẳn, mấy anh cũng chả tính toán đồng lãi với nó...

Hậu rón rén bước về nhà, cẩn thận quan sát trước sau, nhưng cũng thoáng giật mình khi thấy dụng ngồi sẵn ở trong nhà ...

- đi đâu về đấy...

- ờ thì đi tập thể dục... ở nhà chán quá nên...

- nấu cơm chưa?

- anh đói bụng à... em dọn ngay đây...

Hậu tránh mặt dụng mà chạy xuống bếp, chắc mấy anh giữ lời không kể đâu ha... hậu thoát được kiếp nạn ngày hôm đó nên thở phào nhẹ nhõm...

Ngày hôm sau, sau nữa hậu càng có thêm một khoảng thu nhập, đang nắng nóng bỏ mịa, chiếc ô tô dừng lại trước mặt nó làm nó hào hứng hẳn...

- anh ơi, mua giùm em trái dưa...

- ...

- ...

- dưa đây bán sao đây...

Hậu quay mặt đi nhưng vẫn không thể không giấu được mặt của mình... nó phui phủi tay...

- 100k / 1 cân...

- vậy cho anh ba cân đi, lựa trái nào ngon ngon cắt ra đem lên xe giúp anh nhá...

Hừm, kệ mày đi, thấy mặt bố thì đã sao chứ, hậu bê trái dưa xấu xí nhất gằng giọng mở cửa ô tô ra rồi ơ lên một tiếng...

Hải đưa mắt nhìn lấy nó muôn vàn cảm giác nổi lên trong ký ức của cả hai...

- cám ơn nha, tiền dư cậu cứ mà giữ lấy...

Minh long dúi tiền vào tay hậu rồi đóng cửa sập một cái liền để cho tài xế chạy đi, ngàn nghĩ vạn nghĩ trăm nghĩ cũng không thể tưởng tượng được hai người gặp nhau trong tình cảnh này...

A hưng, mày vẫn còn ổn chứ...

Hậu về nhà nghỉ sớm nằm lên giường như muốn bệnh, tiến dụng về không thấy đèn cứ tưởng hậu trốn ra ngoài chơi chưa về, nhưng khi bước vào phòng thì thấy hậu đã nằm sẵn trên giường...

- em sao thế, sốt à...

- ....

Hậu không trả lời dụng liền đưa tay sờ trán, đâu có sốt đâu... hay là bị làm sao...

- anh mua cháo cho em ăn nhé...

- ....

- để anh mua cháo cho em...

- anh ơi...

Dụng tính rời đi thì hậu ôm chặt lấy hắn làm hắn không hiểu phải dỗ mãi mới chịu ngoan mà đi ngủ... lúc ngủ vẫn không ngừng mê sảng không thôi...

- anh ơi, đừng bỏ em nhé...

- ... sao anh lại bỏ em?

- .... em ngoan mà anh nhở...

- ừ ngoan, yêu em, không bỏ em...

- ....

Hậu lúc này mới ngoan ngoãn ôm dụng mà ngủ, bàn tay dụng khẽ sờ lấy trán nó, tội chưa, chắc dư âm tai nạn nên ben ben chập chập mà...

Hậu buồn hết hai ngày, sang ngày thứ ba thì bán lại, hôm nay nó hào hứng giảm giá cho mọi người ghé mua dưa... nhưng cái sự cố giảm giá của nó làm những người cùng bán không thuận ý tới đập hết số dưa còn lại...

Tiếng chửi nhau, đánh nhau rồi phải mời trật tự đến làm việc... công an nhìn vào hồ sơ của nó rồi lại nhìn vào tiểu thương kia...

- ai gây sự trước...

- là nó/ thằng này đó anh...

- từng người một nói...

- thằng này chả biết ở đâu, đến bán phá giá làm chúng tiểu thương em không bán được...

- dưa em mua, bán sao thì bán chứ, mấy cô này hông muốn thì đi chỗ khác chứ...

- mặt bằng này chị mày thuê đấy, mày có đóng tiền thuế nào không mà dám bày ra bán... dân nơi khác tới giành địa bàn là không xong với tao đâu à...

- này chị kia, ngồi xuống đi...

Rốt cuộc cả hai người đều bị phạt tội gây rối trật tự công cộng, văn hậu đóng tiền phạt xong thì công an vẫn còn giữ nó lại...

- ơ, còn chuyện gì hả anh...

- cậu đang trong hồ sơ thụ lý của công an về việc ông hùng bị tấn công chưa điều tra xong, nếu còn gây chuyện nữa thì án mới án cũ gộp luôn làm một đấy ...

- ơ dạ?

Hậu ngơ ra, mấy bác công an sao mà thù lâu nhớ dai thế... bỏ đi, văn hậu ôm dưa ra lộ lớn mà bán, lập tức bị dân phòng rượt té khói thu hết số hàng còn lại...

Lúc này nó mới ngán ngẩm than trời, hông lẽ nó muốn làm giàu chính đáng cũng khó thế sao...

Ngày hôm sau, chắc chắn hơn hậu đi ra vùng ngoại thành mà bán, vừa bán rẻ vừa khỏi bị dân phòng rượt, mình bán mặc mình cũng chả ai để ý...

Hậu cảm nhận cái không khí thật yên bình dân quê ở đây cũng thân thiện nữa, dễ dàng bắt chuyện mấy người xung quanh, đang nói thì người bán bên cạnh chỉ lấy tay nó...

- có người mua dưa kìa em...

- dạ, mua dưa đi ... anh...

- ...

Hậu chùn xuống lấy cái nón lá che mặt, sáng nay ra cửa nó bước chân trái sao?

- 💢 hậu?

- nhận nhầm rồi anh, em tên hưng hổng phải tên hậu...

- 💢 đoàn văn hậu...

- anh ơi, em sai rồi, anh tha tha cho em đi nhé...

- 💢

Tiểu thương bên cạnh ngớ ra nhìn vị khách không thương tiếc này đập hết số dưa mà hậu có... cả cái chòi nó dựng tạm cũng bị đạp gãy rồi kéo hậu đi ra xe đi trước mắt mọi người...

- cao lên... tay mày dài thế mà mày sao cứ để thấp thế kia...

- ...

Hậu dương hai tay bị mỏi nhìn dụng với ánh mắt nài nỉ, em sai rồi anh tha cho em đi, nhưng khi dụng cầm roi mây thì hậu lại thẳng lấp tự đưa hai tay lên trời...

- đoàn văn hậu...

- dạ nghe...

- anh nuôi em có tốt không...

- dạ có...

- anh có đưa tiền em tiêu không...

- dạ có...

- anh có bắt em làm nhiều việc không...

- dạ không...

- thế lại làm sao em lại ra chợ bán dưa em nói đi, nếu ngày hôm nay anh không vô tình đi ngang qua thì không biết em trốn đi bán dưa bao lâu rồi...

- thì tại người ta ở nhà buồn mà, anh có cho em chơi game đâu, bán thêm dưa thì có thêm tiền tiêu mà... em nghĩ cho anh đấy chứ...

- anh cần em nghĩ à... lỡ em rinh dưa nặng quá đập đầu vào dưa quên mất anh thì anh phải làm sao hả...?

- ....

- ....

- thôi mà, chồng ơi, em xin lỗi, em hứa sẽ không bán dưa nữa mà...

- đừng có nghĩ gọi là chồng anh sẽ tha cho em...

- ...

Dụng nhìn hậu rấm rức cũng không nỡ, ừ thì nó bán dưa cũng đâu có gì sai nhưng mà...

- thôi, lại đây, anh sẽ tìm công việc nhẹ nhàng cho em, đừng khóc nữa...

- òaaaaaaaa....

Bao nhiêu ấm ức hậu lao vào kể khổ với dụng, nào là bị giành địa bàn, vừa bị dân phòng rượt lại bị gặp tình địch cũ nữa...

- ngoan ngoan, chừa nhé lần sau không trốn anh làm mà chưa hỏi ý kiến anh nghe chưa...

- dạ...

Dụng hôn lên đôi mắt nó an ủi, anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để em lần sau có gặp lại minh long mà cũng ngẩn cao đầu... yêu em...

🌰🌰🌰🌰🌰














- nói đi, gặp lại người cũ vui lắm phải không ...

- không có mà... anh không tin thì ly hôn đi...

- ly hôn cho mày gặp người cũ à, mơ nhé...

- ...

Tiếng rấm rức bật ra trước mặt minh long, hắn giờ là người say đánh hải không còn ất giáp nào... sau khi đánh đã tay thì lại điên cuồng lao vào cấu xé làm nỗi câm nín của hải càng ngày càng tăng cao tự dùng thủy tinh cứa lấy tay mình... dù là được minh long cứu kèm theo lời xin lỗi anh sẽ không ghen tuông vô lý nữa nhưng hải lại vô cảm xúc với người bên cạnh mình... có cách giải thoát nào cho nó không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro