Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số 13

Trốn nhau, trốn được bao lâu...

Tiến dũng chỉ vừa đặt một bịch đồ ăn viện trợ to tướng trước mặt hậu, nó nhăn mặt đến nài nỉ...

- anh đùa, em còn bế con, anh bê lên phụ em với chứ...

- thế thằng dụng đâu...

- ảnh đi đá giải mà... nghe bảo hôm nay về, chẳng biết có về không...

- ừm, lên mở cửa nhà đi...

Mặc kệ chinh đen chẳng biết làm gì mà nóng ruột, dũng cũng phải một tay vác đồ ăn lên tầng cho hậu..

Ở bên dưới, đức chinh cứ trông đứng trông ngồi... lỡ như...

- tao xuống rồi đây....

- mẹ, tưởng mày chết mất xác, làm gì lâu thế vãi...

- hì hì, do có một thang máy bảo trì, nên phải đợi, tao làm nhanh có thể rồi đấy, mày ngồi dịch ra bố đèo đi hóng mát...

- chạy chậm thôi đấy...

- ....

Tiến dũng quay đầu nhìn chinh, hôm nay lạ, chẳng bảo nó bốc đầu xe như mọi khi nữa, chinh chống chế, tiết trời đang lạnh...

Tiến dụng rít gần nửa gói thuốc lá nhìn anh ba chở chinh đi mới đứng dậy dậm tan tàn còn lại, vất luôn chiếc hộp thuốc tháo một viên kẹo bỏ vào miệng, dạo này căng thẳng quá...

.

Đức huy sau cả năm chả biến động gì bất thình lình như cái bang ngồi ở trước nhà đợi chinh dũng, miệng lẩm bẩm coi cái đồng hồ cáu đến phát điên, đã hơn mười giờ rồi đấy... hai đứa bây tính khi nào mới chịu về...

Mười một giờ kém, tiến dũng sau khi nhồi béo cho đức chinh no nê mới lếch thân về nhà thấy thân ảnh không giống ai kia, anh phải nghe tiếng mới nhận ra nhau...

- ớ, anh huy nhiều lông, anh ở ả rập mãi không cạo á...

- tiên sư mày, bố rảnh ruồi cạo á, còn không mau đưa tao vào nhà...

- à vâng...

Tiến dũng lục tìm chìa khóa, con si chẳng nhận ra huy nữa mà sủa um lên, huy đành cuối xuống bế nó lên cho luôn quả đấm vào mồm nó nhai...

- nhà chả thay đổi gì mấy nhỉ...

- y như anh đi sao giờ vậy, anh thả si xuống chứ gãy răng tội nó...

- ....

Đức chinh rót một ca nước đầy cho huy, hắn ngước trước ngước sau chọc lấy nó...

- ơ, tao đi lâu thế mà mày chưa chửa à...

- .... là do dũng yếu chứ do em đâu...

- ....

Tiến dũng câm nín chỉ biết cười trừ, buổi gặp khuya làm ba người cứ nói chuyện làm chinh một hồi ngủ quên mất...

- thôi, mai chúng ta nói tiếp, em đưa thằng này về phòng ngủ đã...

- mày chuộng nó ghê vl...

- ừ thì xấu đẹp cũng là của mình mà, mình không chiều ai chiều...

Tiến dũng đáp cười trừ, bỏ chinh vào phòng rồi qua phòng bên sổ giường cho huy, hắn vẫy tay bỏ đi, ngủ bờ ngủ bụi xứ người, giờ về có cái giường là ngon rồi...

- thế anh tính về bao lâu...

- về luôn, về cưới vợ...

Há... tiến dũng há mỏ tưởng nghe nhầm, ngày xưa... thôi, buông bỏ được là tốt, nhưng mà cưới ai thì vẫn là bí mật, đức huy cứ lo tặng quà cho cả nhà mà tránh câu trả lời kia...

- hôm nay là thứ bảy, say là ngủ luôn nhá...

Tiến dụng và dũng gật đầu đặt lon bia trước mặt, hậu muốn uống nhưng có con nhỏ nên dụng cấm tiệt... dũng thì tỏ ra người chồng đảm xé vụn bò ra cho chinh một phần lớn bự...

- nào, uống bia nhắm vào nhé...

- ờ... thịt này nhà bố đấy...

- sợ mày răng giả rụng...

- có bố mày mới răng giả...

- ....

Đức huy lắc lon bia cười, tiến dụng thì uống một hơi nửa lon không nhìn chinh nữa mà qua nựng con...

- xê mồm anh ra đi, hôi con khóc giờ...

Đức chinh nhìn cái cảnh gia đình hạnh phúc kia nốc lấy bia rồi đình bụng bỏ xuống...

- nhắm xoài rim không em gắp cho anh huy nè...

Chiếc chén thịt trâu bị bỏ ngang, đức chinh đứng dậy xuống bếp làm dụng lo chọc hậu mà tự đổ bia lên đùi mình...

- ngu chưa, còn không mau lau...

Văn hậu cằn nhằn, tiến dụng mới cười sổ là hôn nó bị nó quánh sang một bên, có mấy anh ở đây...

Nó lủi như trạch vào góc ghế riêng, dũng và huy cạn lon chờ dụng đi rửa tay...

Cảm giác muốn nôn, đức chinh ở dưới bếp hẳn tám phút vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng, ánh mắt nó liếc sang dụng vội rửa tay rồi né qua bên...

- nãy giờ nói lấy xoài cho anh huy quên mất, bỏ đâu í nhỉ...

- chinh đen...

- chà, nãy giờ nhậu mà quên cho si ăn...

- hà đức chinh...

- bùi tiến dụng, giả vờ không thấy nhau đi...

- không giả vờ được, anh giống hậu luôn sao...

- giống gì... visual như...

- anh, anh... cái đó...

- giề...

- anh có bom giống hậu sao...

- ....

Tiến dụng chỉ vào bụng mỡ đức chinh, chuyện hoang đường của thằng hậu đã là một rồi, chuyện chinh càng thêm mười...

Đức chinh không nói không rằng lấy áo khoác bỏ ra ngoài một lúc lâu hẳn, khi về thì về luôn phòng vội khép cửa...

Văn hậu ru được con ngủ dự là khoe với dụng đưa tay lên vẫy, ánh mắt dụng mười phân cứ nhìn về căn phòng của anh ba rồi giật mình khi huy rót bia tràn ra ngoài...

- thằng khỉ, mày đang nhậu mà nghĩ gì thế...

- em xin lỗi...

Dụng cười trừ rồi ánh mắt vẫn nhìn về hướng phòng chinh... văn hậu nhìn về dụng nhen nhóm lên một tia lửa than nhỏ...

Mịa ơi, thật sự là sai lầm sao...

🥕🥕🥕🥕

° nếu con trai mà xài que hai vạch, nên đi khám ngay đi, đây là fic nên cái gì cũng có thể có... 😊

° dũng về với hnfc rồi, vậy ta sẽ có dũng hậu vs chinh dụng, đại chiến gia tộc họ bùi 😎

° cháy rất là vui đấy... 😆 viết liền hai chương thông báo nghỉ ăn tết... qua tết hứng thì viết 🤗

° happy new year... 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro