Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày mưa...

**** buồn chả muốn viết gì chỉ muốn viết nhảm...

**** coi là ngoại truyện đi, khi nào viết xong truyện tui sẽ kéo xuống...

₢₢₢₢₢

Trời thì mưa, đường thì ướt, không khí thì lạnh, chân thằng nào đó thì dài nên tiện chân đạp thẳng luôn cái thằng đối diện xuống sàn... tiến dụng lồm cồm bò dậy trán hằn lên mấy vệt nhăn nhìn lấy văn hậu kéo chiếc chăn lại cười khúc khích giọng đầy mơi đòn... " em xin lỗi, em bị tê chân" – ngày nào mày cũng bị tê chân như vầy chắc tao chầu ông bà sớm...

Hắn chỉ mới chui lên chăn nằm lại thì văn hậu sờ mó lung tung vẫn không hết cái vẻ mặt thiếu đánh năn nỉ...

- anh ơi, bà bán hũ tiếu gõ đầu ngõ giờ bán chưa anh nhỉ?

- không biết...

- em đói bụng rồi, hay anh ra mua cho em hủ tiếu nhé ...

- không, lạnh lắm...

- đi mà, em bây giờ đói lắm luôn rồi nè...

- ăn tao đỡ này...

- ....

Văn hậu đang vuốt ve của dụng là thế mà nghe đến đây thì cứ thẳng tay mà bóp, ngày xưa anh hứa rằng cưới tôi về sẽ như nào hả... thế mà bây giờ cưới được rồi anh lại muốn lật mặt, tôi chỉ có đói bụng thôi mà anh nỡ lòng nào cho tôi chết đói sao...

- mày bóp nữa hỏng luôn thì mày khỏi xài nha...

- ...

Tiến dụng bình thản đáp lời làm cho văn hậu rụt tay lại, không lẽ tên này nhờn đòn rồi à, mấy lần trước nó xài còn hiệu quả lắm mà... tiến dụng cũng không kiềm được nhìn vẻ mặt ức ử của nó đang lầm bầm đem cả ba đời tông ti tổ tông nhà hắn ra mà chửi xéo, đã nuôi hông được người ta thì để người ta đi tìm đại gia khác chớ...

Một tiếng xóe rõ dài phát ra từ cổ họng hậu, nó lồm ngồm bò dậy thì bị tiến dụng kéo lại trùm cái chăn lên ôm chặt...

- anh làm gì thế, buông ra, anh không cho tôi ăn thì tôi đi tìm người khác...

- nào... ngoài trời lạnh lắm, anh với em vận động chút rồi em muốn ăn gì anh cũng cho ăn...

- vận động???

Văn hậu chả hiểu câu tiến dụng nói thì tiến dụng kéo cái chăn lên làm không khí tăng thêm vài bật nhiệt độ, hậu thì bị dụng dùng sức đè bẹp bên dưới mà ăn lấy nó, làm đến tận hai tiếng đồng hồ, văn hậu mới đẩy được dụng ra ngoài không khí mà thở lấy...

- đ* anh là trâu bò đấy à, ăn gì mà khỏe thế...

- em quên anh là vận động viên rồi sao...

Tiến dụng quẹt chất lỏng màu trắng trên miệng hậu rồi chấm mút, bước xuống giường rất thoải mái, đúng là vận động người một chút nên ấm người lên rất nhiều, tiến dụng quay sang nhìn văn hậu vẫn còn đang quấn chăn...

- em bảo ăn hủ tiếu mà, sao còn chưa dậy...

- dậy dậy cái đầu anh đấy, đỏ hết lỗ đ* của người ta rồi...

Hậu ê mình rờ xuống mông, lần sau có vận động kiểu này nữa thì có cho nó ăn vàng cũng là đ* nhé, nhưng cái bụng đói làm nó không nghĩ nhiều chỉ xuống mặt lấy đồ rồi bước theo dụng ra quán hủ tiếu đầu ngõ... tiến dụng đưa hai ngón tay lên chưa kịp gọi thì cái miệng thằng hậu đã sang sảng...

- cô ơi cho con bốn tô hủ tiếu nhé...

- ai nữa mà kêu bốn tô...

- anh hành tôi cả đêm, giờ phải ăn cho lại sức chứ... cho nhiều thịt cô nhá...

- ....

Tiến dụng cười nhìn khuôn mặt hờn dỗi của hậu, người ta đem hũ tiếu lên, tô nào tô nấy cũng đầy ắp thịt, được hậu như con ma đói mà ăn ngồn ngộn hết tô này đến tô kia...

- từ từ mà ăn, ai giành của mày đâu...

- không phải giành mà là sẽ nở đấy...

Hậu vừa ngộn vừa trả lời dụng, tiến dụng không thèm đôi co với nó chỉ lẳng lặng gắp thêm thịt từ bát mình sang cho bát nó, hậu đang nuốt giữa chừng thì nhớ ra điều gì đấy giơ cái mặt lên nhìn dụng...

- chút nữa anh dẫn em đi siêu thị nhé...

- siêu thị, mua gì à...

- thì mua cái đó...

- cái đó là cái gì...

- thì cái đó....

- là cái gì mới được chứ...

- ĂN GÌ MÀ NGU THẾ, LÀ SỊP ĐẤY ĐỒ NGỐC....

Dụng thắc mắc hỏi liên tục thì văn hậu đang ăn cũng phải dừng mà hét lên làm tất cả người ở quán có mặt nhìn về chúng, hai đứa như bị sốt đột ngột mặt đỏ lên cúi xuống ăn tiếp, hậu mới tiếp tục mà lý nhí trong miệng đủ để hai thằng nghe...

- mấy cái sịp của em rách hết rồi, anh mua cho em lốc mới nhé...

- ừ...

Dụng gật đầu ăn vội rồi dẫn hậu đi siêu thị lựa đủ màu xanh đỏ, đôi mắt hắn thì ghé qua các hàng dụng cụ một tí so sánh mông thằng hậu rồi lấy một chiếc hộp nhỏ ra tính tiền trước, phải một lúc sau hậu mới mua sịp xong ra...

- mua sịp không sao mà lâu thế...

- thì mua đồ ăn vặt luôn...

- mày ăn hết hàng hủ tiếu người ta mà chưa no à...

- người ta trong tuổi lớn mừ...

Hậu nhại cái giọng của ai đó trả lời, thôi, có cấm nó mua cũng được đâu, cái thẻ nằm trong tay nó mà, cho nó ăn thì mình cũng lợi chả kém gì nên dụng tặc lưỡi cho qua...

Hai đứa về nhà là khoảng 9h, khi hậu nhớ ra có chương trình nó yêu thích liền bật vội ti vi, dụng lúc này mới lấy chiếc hộp ra đủ khui một cái với độ gai vừa phải liền vào luôn nhà tắm mà thử...

- này út...

- gì á...

Dụng đứng ở trong nhà tắm vẫy vẫy lấy nó... nó nghiêng một đầu chả hiểu anh nói gì lắc đầu, bố nhà anh, người ta đang coi truyền hình trực tiếp... tiến dụng cáu lên nó mới ậm ừ chờ quảng cáo thì chạy vào mặt đổi sắt chạy ngay ra...

- ngoan, lại đây anh thương, đưa thử xem loại mới này có tốt không...

- đ* mông còn đau nhé đ* phải dụ...

- dụ là dụ thế nào, đây là ham muốn chính đáng của chồng nhé, ngoan mau lại đây...

- đ* ham muốn gì mà ngày làm tận tám trận...

- thế giờ ngoan hay không ngoan...

- không ngoan đấy làm gì được nhau nào... ờ...

Dụng tồng ngồng đuổi bắt với hậu mệt rồi không thèm đôi co nữa lấy điện thoại nhấn số, hậu nghe tiếng ngân hàng lập tức chạy lại giành lấy điện thoại tắt máy, người ta ngoan mừ...

Dụng nhìn gương mặt mếu máo của nó vỗ mấy cái, thế mới là bé ngoan chứ... hậu bị đặt nửa người lên ghế salon được dụng vui vẻ thử bao mới, nó cảm nhận một cơn buốt cắn lưỡi mình lại lầm bầm trong miệng....

- "thử thử thử, ngày nào anh cũng thử thế này nát hết mẹ nó mông"

- út ngoan đang nói gì thế ^^

- em nói em thương dụng nhất...

- ừ ngoan...

- ....

Kết quả văn hậu bị dụng hành ra bã từ phòng khách vào lại trong giường, bỏ mịa đi sáng ra đã rời không nổi cái giường rồi đến tối ngủ vẫn phải dính cái giường, thề, lần sau không thèm rủ dụng đi ăn hủ tiếu nữa nó đi một mình...

Tiến dụng như đọc vị suy nghĩ trong nó đưa miệng nhoẻn cười, ôm nó thật chặt khảm luôn toàn bộ cơ thể hậu vào trong người mình vậy....

₢₢₢₢₢  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro