Mộng
- dũng, tao có con với dụng rồi... nên mày buông tha cho tao đi được không...
- em sẽ chăm sóc chinh thật tốt, tụi em sẽ vào đà nẵng sống, anh ba tha lỗi cho em nhé... em thật sự không thể bỏ con mình được...
Không... tiến dũng không còn nhận thức gì nữa đưa tay lên giật liên tục, bác sĩ phải bảo trợ tá của mình cột hai cánh tay của mình lại...
Tiến dũng chạy theo, tách cả thằng dụng và chinh ra...
- mày định đem con tao đi đâu... tao đã nói không cho phép mày bỏ nó cơ mà...
- tao sẽ không bỏ con mày... nhưng đứa bé này có phải con mày đâu... sao mày bị tao cắm sừng mà ngu thế nhỉ...
- anh ba né đường ra đi...
Tiến dũng vô lực bị dụng đẩy qua một bên... anh hít lấy một hơi dài có dấu hiệu ngưng thở...
- mau, chuẩn bị trợ tim...
- vâng...
Ở bên ngoài phòng đợi, gia đình ba thế hệ hết ngồi rồi đứng ở cửa, mẹ dũng quấn chiếc khăn mà khó tính cả... cái thằng chinh, chồng nó nằm đây hơn sáu tiếng rồi mà vẫn chưa liên lạc được với nó... biết có con vợ thế này chắc ngày xưa bà sống chết cũng phản đối...
- anh bế bom cho em...
Hậu đứng dậy mỏi bế bom qua cho dụng bước ra ngoài, mẹ dũng chỉ nhìn lấy nó, thằng chinh mà được 1/10 thằng hậu vầy cũng đỡ... đã không đẻ được thì thôi chớ...
- anh chinh...
Hậu rửa tay xong bước ra bên ngoài nhìn hà đức chinh chẳng vào trong kia mà ngồi lặng lẽ ở ngoài... ánh mắt chinh có vẻ sâu hơn mấy phần chắc cũng không ngủ được...
- sao anh lại ngồi đây, anh dũng đang phẫu thuật trong kia... anh mau vào với em...
- hậu, anh ... không... vào... đâu...
- sao lại không vào...
- mẹ...
- chồng cậu nằm trên giường chưa biết sống chết mà cậu lại bảo không vào, cậu vô nhân tính thế à...
Xui rủi cho chinh, chưa biết nói hậu sao thì mẹ dũng ra nghe những lời nói kia lại bực ý mắng cậu tới tấp... thằng dũng mà tỉnh lại, nhất định tôi sẽ bảo nó li hôn với cậu...
- mẹ... đừng có đánh nữa... tại tại anh dâu có vấn đề gì khó nói thôi, phải không anh...
Hậu mớm lời, đức chinh thở dài mà lắc đầu...
- mẹ, thật ra con với a nòi dự định li ...
- chinh đen...
Tiến dụng hét lên, làm chinh im lại nhìn lấy hắn, đứa bé cũng được trả về hậu, dụng đứng ra bảo lãnh cho chinh... thế này là có ý gì...
- mẹ, mẹ đừng mắng chinh nữa ạ... là do con... con đã giấu việc anh dũng bị tai nạn, nếu không là hậu sơ ý gọi, con cũng chẳng định nói...
- thế sao mày làm thế, cái thằng trong kia là anh trai mày đấy, là anh em do bụng mẹ mày đẻ đấy... sao lại có thằng bênh người ngoài như mày hả...
- anh dụng, vậy là sao, anh có gì giấu nhà à...
- không phải anh...
- bùi tiến dụng...
Chinh đen gọi cả họ tên dụng, hậu kéo tay chinh lại nhìn dụng hít lấy một hơi sâu... không cản được chinh quay mặt đi...
- là chinh có thai mẹ ạ... anh ấy vào, con sợ anh ấy chịu không nổi ảnh hưởng đến đứa bé...
- ....
Dụng có thể nhìn thấy ánh vui trong mắt mẹ, bà chắp tay lên trời cầu nguyện thay đổi thái độ hơn với chinh ...
- đứa nhỏ này, sao có bầu mà cũng không nói mẹ, thế thằng dũng biết chưa...
- dạ... con chưa kịp nói...
- thế mấy tháng rồi...
- dạ ba...
- tốt quá... thế còn không mau theo mẹ...
Chinh cắn môi mình theo mẹ kéo vào báo cho cả nhà... dù thằng dũng vẫn còn đang cấp cứu, nhưng đây hy vọng là hỷ sự mà đẩy lùi âu sự...
- dũng ơi... mày mau chóng khỏe đi, tao đem vợ con mày đến đứng ngoài đợi mày nè...
Vẫn là trong phòng phẫu thuật, tiến dũng lén chảy giọt nước mắt co những ngón tay lại...
- dụng...
- ừ...
- tiến dụng...
- ừm...
- bùi tiến dụng...
- gọi cái b... em gọi gì anh...
- nói đi...
- nói gì...
- sao anh chinh có bầu, mà anh lại biết...
- anh ba anh nói...
- sao anh ba anh nói mà không nói cả nhà...
- anh làm sao biết được ... chắc do anh ba không tin nên chưa dám nói...
- tin cái đ* gì, chẳng phải em cũng có sao...
- đấy là do mày dễ dãi...
- này...
Đây là trong bệnh viện đấy chứ ở ngoài bệnh viện chắc hậu đã để bom qua một bên đánh lâu rồi... tiến dụng chống chế bế bom đi mặc cho hậu ở sau xỉa xói.. ừ thì mày dễ dãi nên mới bị tao chưa cưới mà làm cho chửa không phải à...
🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro