Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học

Văn hậu ngái ngủ ngồi gục luôn hẳn vào tường ngán ngẩm cái tiết học chán ngắt mà dụng đã đăng ký cho nó kia... điện thoại thì đã bị dụng tịch thu đưa cho một cuốn vở và cây bút, ngồi học giữa những sản phụ khác chỉ mỗi mình là con trai... nhiều khi chỉ muốn độn thổ...

Lại chẳng tìm được tiếng nói chung, các bà lắm chuyện cứ chỉ về nó mà xì xầm xì xồ, chưa thấy đàn ông đi học bao giờ à nhìn cái gì mà lắm vãi nồi, nếu không phải mấy bà cũng có em bé, chắc nó đã bộp vài chục cái...

Ngán nhất là cái giờ học yoga, nó đứng cuối dãy cố gắng tập nghiêm túc nhất theo các mẹ... cái bà nào chả biết bà nào lại sinh phọt ra đứa bé trong giờ tập... khiếp vãi nồi, con nó chỉ mới tháng sáu thôi, lỡ phọt ra thế thì ê ẩm hết mình chứ còn gì...

Thế là mặc dụng nói thế nào nó cũng chẳng đi học nữa, anh không thương tôi thì cũng thương con tôi với chự...

- học phí đắt lắm, tận năm củ cho một tuần đấy...

- kệ anh, lên mà lấy tiền lại...

- nào, đi học đi, cứ mỗi bữa đi học cho một tỏi được không...

- ba tỏi...

Hậu dơ ngón tay lên ra điều kiện, tiến dụng đành cắn răng mà gật đầu, vì tương lai đứa con (có thể) kia, nhịn...

Hậu kiếm một bộ tóc giả, lấy chiếc áo bầu dụng mua mặt vào cải trang thành một sản phụ chính hiệu bế bụng mà đi học... lần này nó làm các cử động nhẹ nhàng đến cứng ngắt có thể...

- nào, các chị làm theo tôi nhé, khi dỗ em bé sẽ như thế này...

Mỗi học viên được phát một con búp bê vỗ nhè nhẹ vào lưng nếu đúng động tác sẽ hết khóc, văn hậu thẳng tay quá chịu chẳng được tiếng bé "vỗ" một phát gãy đôi ra làm các bà mẹ khác chỉ trố mắt mà nhìn...

- nào, chúng ta học qua cách thay tã mặc đồ cho bé...

Xoạch... cái âm thanh chét tai kia làm tất cả tập trung hướng về văn hậu nhìn chiếc áo bị chia làm hai nữa, là do vải xấu chứ là do bố à...

Nhẹ nhàng nhất chắc là tiết học nấu ăn, khi giảng viên còn đang diễn giảng công thức, văn hậu cứ cho tất cả vào nồi, chẳng phải cho tất cả ăn càng nhiều càng tốt kia sao...

- thời kỳ ăn dặm, không được cho bé ăn bột ngọt...

- giề con ăn không được bố ăn có làm sao...

- mẹ cũng không nên ăn vì có thể truyền vào sữa cho con...

- ....

Bố truyền bằng cách nào chứ... lấy kim chọt vào có ra được đầu sữa không???

- Sau khi sinh con để bé gần mình tiện chăm sóc, các anh chồng có thèm lấy vợ cũng nhịn hai tháng đi, để hồi phục sức khỏe mẹ và tiện bề chăm sóc bé...

Cái này có vẻ được này, văn hậu che miệng cười lúc đó tha hồ mà ngủ để con cho dụng chăm tất...

- út...

- ừ...

- cc, mày nói trống không với ai đấy...

- thế giờ bảo làm sao...

- mấy hôm nay học thế nào rồi...

- cũng tạm tạm...

Hậu vẫn thản nhiên nhìn cái tivi trả lời một chín một mười gác chân lên dụng mà bóc trái cây sấy ăn lấy rồi bất giác ôm lấy bụng méo cả mặt...

- gì đấy...

- con anh đạp chứ gì... khiếp, hồi biết đừng yêu cầu thủ, đá đấm thế vỡ hết cả bụng...

- ....

Đó là cái số mày rồi, hồi trước là mày câu dẫn bố chứ bố thèm vào à, giờ chơi chơi thôi ai dè ra cái bụng kia, nếu không phải bố là người trách nhiệm đã quất ngựa truy phong rồi chứ ở đó mà than vãn...

Tiếng chuông cửa nhấn liên tiếp hai lần, văn hậu gác đầu lên ghế đạp lấy dụng...

- có ai tới kìa...

- giao hàng đấy, ra mở đi...

- hàng gì...

- quà cho em...

- thiệt hửm...

- thiệt...

Hậu sáng hẳn mắt bê bụng bầu mà ra nhận quà, hí hững bê vào hồi hộp nhìn dụng...

- quà gì thế...

- mở ra rồi biết...

Nó cong mắt lên khui hộp ra, tất cả toàn là đồ em bé đến một món quà cho nó cũng không thấy...

- quà đâu...

- chết cha, hông lẽ họ giao nhầm...

- anh đặt quà gì đấy hả...

- đồ ăn, mà chắc họ giao nhầm rồi...

- anh đừng có điêu, đặt đồ ăn mà giao quần áo trẻ con, anh làm biếng bảo tôi đi nhận thôi đúng không...

- thông minh hơn rồi này...

Dụng đưa hai tay nhéo cái mặt của hậu bị nó tát lấy không chịu nằng nặc đòi lấy quà... dụng hôn một cái rồi chuồn thẳng vào phòng...

- đấy, quà đấy...

- đ* quà của mỗ...

- trong bụng đấy còn gì...

- ....

Hậu nhìn xuống cái bụng mình, vẫn vào đôi co với dụng bị dụng một cước mà đè xuống giường...

- vũ phu...

- nói lại...

- vũ... chồng được chưa...

Hậu đẩy dụng ra chùi miệng mà cười hề hề, có thứ chồng nào mặt dày như anh không hả, đã không tặng quà còn... dụng cúi xuống hôn bụng bầu của nó làm cả sự tức giận nó im lấy...

- con mình là con trai hay con gái nhỉ...

- trai thì sao mà gái thì sao...

- thì yêu hết...

Văn hậu được dụng kéo về mà hôn, kệ đứa con vì ngộp mà đạp liên tục vào bụng gắt gỏng...

$$$$$

®đặt em bé tên gì nhỉ :)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro