Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dối

Cả một đêm ngủ trên chiếc giường nhỏ, đức chinh mỏi mệt cả người vì bị tê cứng không cựa quậy được... nhưng tiến dũng thì không hẳn thế, giấu phấn khích trong người tiến dũng hào hứng gọi đức chinh dậy đi tản bộ... cả đi ăn sáng, đến đồ uống cũng chọn cho nó vị thích nhất...

- giề...

- không có gì ^^

Tiến dũng quay mặt hướng khác cười tủm tỉm lấy rồi đưa nguyên cái giò heo chà bá sang tô của nó...

- tao ăn ớn rồi... mày ăn giùm tao đi...

- đ* ăn không hết bày đặt gọi tô lớn...

- ừ, nên bây giờ mới hối hận lắm luôn nè...

- ....

- cơ mày ơi... mày muốn ăn hải sản không...

Chinh còn chưa gặm hết cái cục giò dũng bỏ sang hắn đã đề nghị món mới... mắc ngang cổ họng nó quay sang nhìn lấy ghét lấy ghét để...

- cha mày, hôm qua trúng số à...

- ờ... trúng độc đắc mười số... giờ tao là người có tiền mày bòn được nhiêu bòn đi chứ mấy hôm nữa tao hết tiền mày chỉ có há mỏ...

- ....

Chinh hôm nay đuối lý chẳng cãi lại thằng dũng này... có ai đời trúng số bảo người ta bòn cho nghèo đi không... cơ mà tiền đâu mày mua vé số á... tao nhớ tịch thu hết... đợi chinh thắc mắc tiến dũng đưa cái thẻ chứa quỹ đen của nó ra khoe...

- mày xem, giờ tao có tiền rồi thì có nên bỏ mày cưới một hoa hậu nào đó không nhỉ, chân dài một tí sẵn cưới về đẻ tao luôn bốn đứa...

- đồ điên... chê đây thì đi đi, bố chạ thèm...

- thế không giữ à...

- đ*...

- tao đẹp trai như này mày không có chút tiếc nào mất sao...

- đ*

- nên là sinh cho tao một đứa giữ chân tao đi chinh...

- đ.... é ....

Hà đức chinh ngừng hẳn gặm cục giò trong miệng lườm cái lườm đặc sản có một không hai của nó, bố nhà mày tin mày nói nữa tao sẵn sàng phi thẳng cục giò này vào cái bản mặt đần thối của mày không...

Bùi tiến dũng nuốt khan nhìn đức chinh có vẻ khó chịu... đây là người ta bảo thời kỳ mang bầu đổi tính đổi nết sao... em giấu anh giấu được bao lâu đây, anh đây biết hết rồi nhá nhá để xem giấu như nào nào...

Rời khỏi đà nẵng, đức chinh bị dũng bùi tóm về hà nội ngay chiều hôm đó... việc đầu tiên đặt chân về đến nhà là cô lập đức chinh hoàn toàn với mọi thứ, tiếp theo đó là mua đống đồ bồi bổ cho ngập mặt nó cái đã... đã to đen thế này bé con của nó ra đời ăn khổ thì y hệt mẹ nó mất...

Lại còn phải làm một cái tiệc mừng hoành tráng hơn hẳn thằng dụng cho thằng hậu nó tức khí chơi... chỉ cần nghĩ đến cảnh hai vợ chồng nhà nó cãi nhau cũng đủ làm tiến dũng vui vẻ mà cười hềnh hệch như thằng điên ở trong thang máy rồi...

- dụng... chuyện anh mày mang thai í... hình như bị thằng dũng phát hiện rồi...

- sao á... anh dũng phát hiện, như vậy ảnh có nói gì không...

- không... dũng nghĩ con nó, nên mày có thể xin nghĩ sớm đưa tao đi giải quyết không... không thì dời vé sớm tao đi một mình cũng được...

- để em coi tài khoản em đã, cuối tháng này em mới có lương...

Văn hậu đứng sau lưng nhìn tiến dụng, lương làm sao... anh nói chuyện với ai mà mập mờ còn lén ra ngoài ban công to nhỏ thế hả...

- BÙI TIẾN DỤNG...

- anh ráng đợi... mẹ cha ơi... giật cả mình... út... út con ngủ rồi hả em...

Tiến dụng không tắt máy mà đem điện thoại ra đằng sau... thái độ đáng nghi ngờ, lại nhìn đông liếc dọc...

- nói, gọi cho con phò nào đấy...

- nào có... anh đứng hóng mát mà...

- đ* đừng tưởng bố đây tin nhé... đưa điện thoại đây...

- nào có ai đâu em... anh sơn gọi rủ anh đi nhậu nên anh đang tính kiếm cớ thì bị em phát hiện í mà...

- bố chả ngu, đưa điện thoại đây... đưa...

Tiến dụng giật mình nhìn thằng nhãi kia hét, nó định gân cổ lên cãi nhưng nghĩ đến sai trái của mình đưa điện thoại cho hậu... chỉ là giữa chừng tiến dụng trợt té một cái đè văn hậu xuống cả cái điện thoại cũng theo chiều cao của tầng mà rơi xuống đất vỡ tang...

- vợ... hay là mình nằm vầy cho mát đi em...

- đ* bố mày giấu gì trong điện thoại phi tang thế hả...

- thật sự không có mà, anh thề anh dối em anh làm chó...

- sủa đi...

- ....

Nếu không phải bom khó chịu khóc ré lên văn hậu nhất định làm cho ra ngô ra khoai vụ này...

Tiến dụng đứng dựa vào ban công chảy nước mắt ngược vào trong... tiêu đời cái điện thoại vừa mới mua của hắn... tháng này đã bị hậu xén mịa gần hết lương rồi còn đâu...

.

Ở bên kia đầu dây, đức chinh nghe hai vợ chồng nhà thằng dụng lục đục im lặng mà bắt máy... nó cảm giác nóng đầu ót giật mình quay đầu ra sau nhìn tiến dũng chết đứng như từ hải nhìn nó, hai tay mua nhiều đồ rơi xuống mà lăn lông lốc...

Dũng nghe được những gì rồi, liệu nó đã biết đứa bé, biết tiến dụng, biết cái đêm ngu ngốc ấy...

- dũng... nghe tao nói...

- im mồm đi ...

- ....

Dũng không thở được đứng dựa vào tường, chinh đưa tay ra đỡ bị nó đẩy ra tâm trạng đang xen, rồi như nghĩ gì gì đó lại kéo hà đức chinh ôm vào chặt cứng...

- tao biết mày không tin, nhưng mà lỡ có con rồi mày đẻ con cho tao đi được không... tao... tao sẽ cố gắng cày gấp đôi mà... đừng bỏ con tao tội nó...

- dũng, chuyện...

- tao biết mày có bầu mà đúng không, nếu mày sợ đau chúng ta sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để mổ được không, không đau đâu, tao hứa đẻ một đứa duy nhất này thôi, được không...

Tiến dũng không cho đức chinh nói nói một tràng, nghe đến cuối cùng thì ra dũng vẫn chỉ nghĩ nó không chịu đẻ... tao thật sự muốn lắm, muốn mang con của mày đẻ cho mày, nhưng đứa trẻ này thì không... mày đừng để tao sinh nó ra rồi nhìn nó dằn vặt một đời có được không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro