Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứu net...

Một ngày mưa thêm buồn nữa (chắc thế)....

Hà nội ngày hôm nay đổ cơn mưa trái mùa không báo trước, văn hậu lại sẵn sàng co giò lên đạp lấy cái thằng bên cạnh nhưng lần này nó lại hụt chân đạp vô khoảng không trước khi bị nốc ao té lộn xuống thành giường... đm ... cái thằng chồng nó đâu, hôm nay mất tiêu rồi???

Hậu bám thành giường nhỏm mông ngồi dậy quên mất tiêu, tiến dụng hôm qua đi theo đội đá giải rồi còn đâu, nó chỉ là nhất thời chưa quen sự thiếu hơi này được... văn hậu ngồi dậy không ngủ nữa mà bước vào phòng tắm xả thành nước thật mạnh lúc này mới hé lấy sịp ra nhìn vào của chính mình, đói bụng đến cả héo hon cả mày luôn rồi này...

Văn hậu rời khỏi nhà chạy sang ké nhà anh dũng, bố nhà anh, đến bây giờ mà vẫn còn chưa dậy à, mới mưa một chút ăn no ngủ kỹ đúng hông... văn hậu ức ử chọn ngay quán bún đối diện vừa ăn chậm rãi vừa nhìn sang nhà dũng, nó không có tiền đâu, cô chủ quán ơi cho quẹt thẻ không???

- cô ơi, cho thêm một tô, à không ba tô bún cô nhé, nhiều thịt chút qua bên đối diện giùm con tính tiền luôn...

Hậu sẵn giọng la lớn rồi đi nhanh sang nhà chinh đen vừa mở cửa đã ngay lập tức bị nó lách vào...

- a... anh dâu, chào buổi sáng...

- dẹp mịa đi, mới sáng mà thấy mặt mày là thấy hãm rồi, sao rảnh quá đến đây phá đúng không?

- chỉ có anh dâu là hiểu em...

Hậu đưa bàn tay tổng lực của mình đánh vào lưng của chinh một cái, mẹ cha ơi còng lưng nó mất, tao đây còn chưa tỉnh ngủ đâu nhá mày... văn hậu thản nhiên bước vào nhà ngồi lên chiếc mót tivi mà mở luôn kênh động vật thì bà bán bún bê một khay ba tô bún vào...

- ớ, nhà cháu đâu có gọi...

- là em gọi đấy, em gọi ba tô cho nhà mình ăn sáng luôn anh dũng nhỉ...

Tiến dũng bế con merci ra khỏi ổ vệ sinh buổi sáng cho nó xong bước ra...

- ừ thì hậu nó có lòng thì mình nhận... cảm ơn em nhé...

- có anh dũng là thương em nhất...

Chinh đen liếc nhìn hậu bỏng mắt, mày có thằng dụng thương là được rồi, cô chủ quán đặt ba tô lên bàn xong bước lại hỏi cả phòng...

- vậy cho cô xin tiền nhé...

- 💢 thằng hậu...

- em ở nhà dụng nuôi không làm gì có tiền, dù gì mình cũng là anh em dâu cột chèo, anh chinh trả tiền cho em nhé...

- bố đ* cho...

Đức chinh nói thẳng mặt văn hậu luôn, mươi bữa như một, bữa nào dụng đi là mày lại chạy qua đây ăn ké là sao, thằng dụng kiếm được nhiều tiền hơn mà, hông lẽ đại gia nhà mày mà mang tiếng ky bo không để đồng nào cho mày tiêu sao... dũng lúc này mới đặt si xuống lấy bóp ra tính tiền, dù gì thằng hậu cũng chưa làm ra tiền cho nó ăn cũng được...

- bao nhiêu cô nhỉ...

- 5 tô vị chi là 300k, cháu cho cô xin...

- ơ này cô tính nhầm à, chỉ có 3 tô thôi...

- nãy chờ anh lâu quá em ăn bên kia hai tô trước rồi

- .....

Đmm, cái bụng mày là bụng rỗng không đáy đấy à... tiến dũng mới thấy không khí căng thẳng quá liền kéo chinh ngồi vào bàn, hôm nay là ngày mới mà, đừng hơn thua về một tô bún như vậy, cứ ăn trước đi đã...

Hậu vừa ngồi vào bàn đã bị chinh đen đạp cái ghế đi làm cả nó cả ghế ngã loăn quay...

- Chinh đen, anh tính mưu sát vợ của em chồng mình đấy à...

- ờ đấy, coi thử mày ăn hai tô bún của tao có vừa miệng không....

- có hai tô bún thôi mà làm gì căng, hết sức về dụng trả tiền anh sau, mà đây là tiền anh dũng chứ tiền anh à...

- thằng dũng là của tao nên tiền của nó dĩ nhiên cũng là tiền của tao, mày ăn hai tô rồi còn đòi ăn gì nữa...

- người ta đang tuổi đói mừ...

- HAI NGƯỜI THÔI ĐƯỢC CHƯA...

Dũng hét lên làm cả hai anh em "cột chèo nhìn nhau, si thì có thấy nhộn nhịp nên sủa theo góp phần, lúc này chinh hậu mới ngồi vào ghế nhìn lấy nhau hiện ra tia lửa đỏ, ngày xưa ở trong một nhà thì sống hòa thuận thế mà bây giờ làm anh em dâu nhau thật thì lại cãi nhau như được mùa...

"vợ mày bắt nạt tao" – dòng tin nhắn được chinh nhấn nút gửi cho tiến dụng ở một phương trời nào đó làm tiến dụng cầm điện thoại lên mà cười, xem ra hắn không có ở nhà hậu chơi vui nhỉ... chinh đưa ánh mắt lửa vừa nhìn lấy hậu vừa ăn rồi lại đưa mắt đọc tin nhắn tức đến muốn phun hết cả cục giò đang chắn ngang miệng ra – "thân là anh dâu mà bị em dâu bắt nạt, còn nói em, em không biết đâu, anh tự xử lý đi" – chinh tức hộc máu, hai vợ chồng nhà bây ăn hiếp tao, nó vốn định qua méc dũng mà thôi bỏ đi... thằng chồng này của nó không có chút tiếng nói nào cả....

Văn hậu ăn xong cũng chưa có hứng về nhà ngay mà chạy lại bế si lên vai, cún con dạo này hơi gầy đấy nhé, đức chinh đuổi khách không được đành cùng dũng đi làm dặn lấy nó coi nhà cẩn thận, có đi thì khóa cửa lại gửi cho hàng xóm giùm, hậu liên tiếp gật đầu để chỉ khi thấy chỉ còn nó với si ở nhà thì liền phá những gì có thể

Tiếng loa được bật hết cỡ gắn míc vào như một thói quen hát ầm ĩ cả căn nhà, rồi đói bụng quá lại mò vào tủ lạnh lục lấy đồ ăn, vì dũng chinh đều đi làm cả ngày nên mua đồ ăn cả tuần nhét vào làm nó hứng khởi lôi hết ra để trên bàn...

- si ăn thịt nướng hông chú hậu nướng thịt cho con nhé...

- gâu...

Sủa là đồng ý nhé, văn hậu vào bếp trổ tài nấu nướng nhưng mà tỉ lệ nấu của nó như tỷ lệ nghịch với chiều cao của nó vậy, nấu sao mà hỏng hết lanh tanh bành không còn chút gì, khi nó tính bỏ cuộc thì nhìn con gà được rã đá liền nhanh tay trét gia vị rồi bỏ vào lò vi sóng, lúc này hậu mới bế si ra coi ti vi vừa nhai mì sống vừa xem truyền hình chờ con gà chẳng bao giờ chín ấy...

khi hậu đang vui vẻ bỏ nguyên một cái đùi gà vào trong miệng thì tiếng con si giành ăn sủa ầm lên, ớ... tao đang ăn mà mày la hoài tao sút cho một phát là vô tường con nhé, nhưng dù hậu hăm he thế nào con si cũng không ngừng sủa làm nó bực mình gá tay một cái bị hụt ngã oạch xuống đất... mẹ cha ơi, có mơ cũng cho nó bình yên mà mơ chứ... cái mùi khét thoang thoảng bay nồng qua mũi nó làm nó ngồi dậy, ai mà nấu ăn khét lẹt như vầy chứ, làm nó lại đói bụng rồi...

hậu ngồi dậy ngửi mùi khét rõ nồng nàn bay từ bếp lên làm nó ba chân bốn cẳng chạy xuống tắt bếp, nhìn con gà ướp than của nó...

đức chinh hôm nay mệt mỏi nên về sớm hơn mọi ngày vừa bước đến cổng đã thấy một màu xám tro bay ra khỏi căn nhà mình, đm, không phải cháy nhà chứ, chinh chạy ngay vào thì một khuôn cảnh hãi hùng hiện lên trước mắt nó – một bên là con si đang ra sức mà sủa, một bên là văn hậu đang cố quạt quạt hết khói khỏi căn bếp...

- 💢 ĐOÀN VĂN HẬU...

Tiếng hét của đức chinh làm cả hậu cả si quay sang nhìn chinh, không nhân nhượng thêm một phút giây nào nữa,văn hậu bị đá phăng khỏi căn nhà của anh chồng nhếch môi một cái, nhà này bị đuổi rồi thì mình sang nhà khác vậy, nên hậu nhanh chóng lượn sang một loạt hết bạn bè của dụng, người này không đi làm thêm thì người khác đi du lịch, nên thôi là bỏ đi đi chơi game vậy...

Văn hậu ôm net tận bốn ngày liền có khi ngất nga ngất ngưởng ngủ quên luôn trên ghế tiệm, đến khi chán cảnh nhai mì tôm hoặc đơn giản là đánh mỏi tay quá thì nó mới ưỡn mình một cái giật mình tá hỏa với số tiền chưa thanh toán...

Mẹ cha ông tiệm net đi, ăn chém cắt cổ à... nó ăn uống có nhiêu đâu, ông có ghi thêm hàng không thế ... nó nghĩ hoài nhìn qua nhìn lại một vòng rồi bấm liên phanh bấm vào một trang ngầm của mình với chữ "CỨU NET" to tướng, chưa đến ba phút sau đã có người đồng ý yêu cầu của nó... hậu lướt trang face đọc lấy một lượt, không phải bạn bè của nó à... xong cmnr...

Hậu đợi tầm mười phút thì một chiếc xe máy đội mô tô đến, ngầu nha... nhìn con xe đẹp như vầy chắc chủ của nó cũng đẹp trai lắm đây... Anh ta có vẻ như kiệm lời đội cái mũ bảo hiểm che hết khuôn mặt chỉ quay lại phía sau nó bảo đi thôi... ơ... không phải cứu net là trả tiền giúp nó rồi hôm nào dụng về sẽ trả tiền + lãi sau à...

- còn không mau đi...

- à ờ...

Nó chưng hửng nhìn người chả biết quen hay lạ đem cái mũ ném về phía nó rồi ra hiệu ngồi yên sau... hậu hít một hơi dài, dù gì sinh tử cũng qua một lần rồi, điều này có gì ngán nữa chứ, biết đâu anh ta có ý tốt cho nó quá giang về khỏi tốn tiền xe ôm cũng đỡ...

Nghĩ như thế văn hậu nhanh chóng leo lên xe, người thanh niên thấy vẻ ngồi của nó không ổn liền kéo tay nó nhào về phía mình làm nó mất đà ôm chặt, chiếc xe phân khối lớn nổ máy làm hậu nhắm nghiền mắt cầu gió đừng mạnh quá thổi mình bay xuống đường là chết...

Chiếc xe đi một quãng đường rất xa không phải là nhà của nó, khi hậu được chân chạm đất thì người thanh niên đã kéo nó vào trong...

- ơ, chúng ta đi nhầm chỗ phải không, đây không phải là nhà em đâu...

- không nhầm đâu, vào đi...

Hậu nhìn cái bảng nhà nghỉ to thù lù kia, gì chứ ít ra nó còn biết chữ nhé, anh ta như đã đặt phòng trước làm cho hậu bắt đầu lo lắng dần mắt đảo liên tục... lễ tân nhanh chóng đưa chìa khóa cho cái tên đi mô tô chưa chịu bỏ cái mũ ra, anh ta sợ động đất à...

- ui da, bụng ... đau bụng quá...

Hậu tính quay đầu đánh bài chuồn thì dụng cầm tay nó lại chẳng bỏ mũ ra mà đáp lời...

- này, tính đi đâu đấy...

- em vào nhà vệ sinh chút, anh vào phòng trước đi...

- trong này cũng có nhà vệ sinh này, đi đâu cho xa hả em...

- ....

Dụng đẩy hậu vào trong phòng khóa cửa lại, đánh bài chuồn không được hậu đành bực dọc vào nhà vệ sinh, lúc này dụng mới tháo mũ ra nhưng vẫn còn cái áo cổ cao che nửa khuôn mặt... hậu từ trong nhà vệ sinh ngó ra cũng chỉ thấy bóng lưng hắn, mẹ cha ơi, giờ làm sao ra khỏi đây đây, anh huy ơi cứu, dụng ơi cứu...

Tiến dụng tắt những ánh đèn chói sáng để tầm một ánh đèn mờ mờ rồi từ từ lại bàn chế một cốc nước rồi bỏ một viên thuốc vào nước rồi nhìn về phía văn hậu, phát hiện nó đang lấp ló ngay lập tức kéo hậu ra khỏi nhà vệ sinh đưa cốc nước cho nó...

- uống đi...

- nước gì đấy ạ...

- nước lọc...

- vậy anh uống trước đi, em chưa khát...

Thế không hối hận đấy nhé, văn hậu nhìn thằng ngu uống cạn ly nước mà cười mỉa trong bụng, giờ nó chỉ có việc kiếm cái gì đó đánh ngất thằng này rồi bỏ trốn thôi... nhưng không có thời gian cho hậu suy nghĩ, sau khi dụng quay lại thì tất cả trên người dụng như chuẩn bị xong, hắn đưa tay kéo hậu lại cởi các nút áo trên người nó liền bị nó nắm chặt tay lại...

- lại sao...

- anh ơi, từ từ, em muốn đi tắm đã...

- tắm làm cái đ* gì, mau lại gần đây...

- ơ, anh ơi , khoan đã em lại đau bụng rồi...

- đừng có viện cớ, anh đây ít nói chứ không dễ dãi nhé...

- ơ, khoan đừng anh ơi, hay em gọi chồng em chuyển tiền trả anh nga anh...

- không cần, anh đây không thiếu tiền nhé...

- ....

Hậu nghĩ ra trăm phương ngàn kế vẫn không dụ được tên đầu đá này, lẽ nào nó phải dấn thân vào cái nghề này thật sao, kệ mẹ đi, cùng lắm là đánh nhau lên phường, nhưng vầy dụng sẽ có bị ảnh hưởng không, đ* nghĩ nhiều nữa, ngủ với thằng khác về dụng lột da nó mất, nghĩ thế hậu bắt đầu lật bài ngửa khi dụng vừa mới chạm đến cái lưng quần của nó đã bị nó cho một cước....

- xin lỗi nhé, đây bất đắc dĩ thôi, ai bảo anh nhận tiền không chịu...

- thằng kia...

Dụng ôm bụng nhìn lấy nó, nó thản nhiên lè lưỡi, tiến dụng chạy lại tóm lấy nó bị hụt hơi sâu nên kéo tuột luôn cái quần đùi của nó... văn hậu nhìn hàng hẻ của mình bị lộ ra hết liền quay lại tính tung một cước nữa nhưng dụng nhanh chóng đổi thế đè lấy nó xuống, đừng tưởng đè được nó là nó sợ nhé, muốn thử hàm răng cưa của nó không... hậu há mồm lớn cạp lấy vai dụng làm hắn hét lên một tiếng, cái tiếng hét này sao nghe thấy quen quen...

- thằng kia, mày muốn ám sát chồng mày hả...

- đ* chồng bố đi ... thi ...

Văn hậu kéo cái bịt mặt xuống mới thấy đúng là chồng nó thật, ơ chồng ơi, em xin lỗi mà ai bảo anh bịt mặt lại chứ... tiến dụng ngồi dậy cau có, thế hôm nay thằng nào đòi đi cứu net... bịt mặt vầy mới dây được tận tay chớ... văn hậu ngồi dậy cười mỉm, dụng nhéo cho một cái rõ đau, như vầy chừa không đi ra ngoài chơi nữa nhé...

Văn hậu lúc này mới ôm lấy dụng òa lên như bị oan ức lắm làm dụng phải dỗ... thật sự hôm nay nó bị hù một phen mà... lần sau chừa không cứu net nữa nghe chưa...

- thôi nào thương thương...

- xin lỗi dụng em cắn đau không dụng...

- không sao hết...

- thương dụng nhất...

- ừ ngoan...

- nhưng mà nãy dụng định cho em uống thuốc gì mà mặt gian thế...

Hậu lúc này mới nhớ đẩy dụng ra hỏi, thằng ngốc, đây không phải thuốc mê đâu, hắn cười lên nham hiểm làm hậu né dần ra...

- bé ngoan, mau lại đây nào...

- không... anh đi ... xa ... về mệt nên ...á...

Hậu lại bị dụng dễ dàng khống chế đè xuống, thuốc trong người hắn lúc này mới bộc phát mà không thương tiếc xé rách luôn cái sịp mới mua làm hậu đúng chiếu dưới mà cả đêm gần như thức trắng, mẹ cha cái thằng bán thuốc, bán thuốc rởm được không bán thuốc mạnh đô quá làm gì không biết....

Hậu tỉnh dậy là chuyện của cả ngày hôm sau lầm bầm mắng dụng trong miệng, nó định xoay người nhưng tiến dụng ưỡn người lấy một lượt làm hậu nín thở tưởng anh nghe câu mắng của mình nhưng hình như anh đi xa quá nên còn mệt thản nhiên nằm duỗi chân ra...

- cái đồ, đã đi xa về rồi mà còn chơi thuốc lần sau chừa nhé...

- ngủ đi rồi mơ...

- ....

Dụng nói khe khẽ làm nó không biết anh nói nó hay mớ ngủ, thây kệ, nó quay lại ôm lấy tiến dụng ngủ thêm một lát, bây giờ vẫn còn sớm ngủ thêm một chút rồi mai hai đứa về nhà với nhau...

ABABABABA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro