Chốt hạ
Tầm hơn mười phút, tiến dụng rút dị vật của mình về xoa đều cái mông của hậu kéo lên...
- anh mệt rồi, hôm nay chỉ làm bao nhiêu đây thôi...
- ơ... nhưng hôm nay là cuối tuần...
- ừ, anh mới thi đấu chưa lại sức nên em chịu khó ngủ nhé... đợi bữa nào anh khỏe...
- biết không khỏe thì làm đ* gì cho người ta cụt hứng chứ... kiêng khem bao lâu nay đến khi thả thì lại vô dụng... tên dụng không nhất thiết phải có dụng nhở...
Tiến dụng nghe hậu lầm bầm chỉ im lặng ôm nó đi ngủ, giờ nóng bỏ mẹ hết hứng rồi ôm làm cái đ* gì mà ôm...
- anh yêu em...
- gì...
- anh rất rất rất yêu em...
- biết...
- yêu em nhất...
- hôm nay ăn trúng cái l* gì à... sao nói nhiều vãi đ*...
ừm thì không nói nữa tiến dụng ôm lấy hậu mặc cho nó nóng cằn nhằn một đẫu... em ngang ngược nóng tính khó chiều gì gì cũng được... chỉ rằng nhớ lấy đã từng hơn một ngày anh đã đang yêu em là được...
.
Giả vờ, tiến dũng nhắm mắt lại cảm nhận cái nắm tay của đức chinh bỏ tay mình qua một bên... cẩn thận xem xét kỹ lưỡng, khi chắc chắn đã ngủ rồi thì bước ra bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo lấy... giờ tiến dũng đã biết, đi sang thái giải quyết không được rồi... chắc chỉ có thể giải quyết trong nước nhưng mà...
Chinh nhìn qua gương thấy tiến dũng chẳng biết dậy từ lúc nào quan sát nó chậm rãi khi bị phát hiện thì bước đến đưa ôm ngươc nó từ phía sau đưa tay sờ lấy bụng...
- tiểu bảo bối... ở trong đó ngoan đừng có nghén, hôm nào bố đi mua gà rán về cho tiểu bảo bối lẫn mẹ con ăn được không...
- điên... có ai bầu mà ăn gà rán dầu...
- thế có ai làm mẹ mà cứ đòi bỏ con mình không...
- ....
Chinh im lặng nhìn dũng, bố nhà mày, mày đi guốc trong bụng bố đấy à...
- tao không muốn đẻ, mày muốn đẻ thì tao làm mày mang bầu rồi đẻ, đứa bé này tao không giữ đâu...
- đ* mày không giữ thì đừng nhìn mặt tao...
- không nhìn thì không nhìn, mày nghĩ cái mặt mày đẹp trai lắm à... viết đơn đi ông đây ký...
Chinh cứng mồm cãi lại... tiến dũng nộ xong nghe đến đơn thì hạ xuống, cái thể loại cứng đầu nói kiểu nào cũng chẳng chịu nghe lấy muốn tát cho vêu mỏ... nhưng làm cứng thì cũng chả được gì, dũng vận động mãi cũng nghĩ ra mưu...
- thằng bố nhà mày, đã bảo viết đơn ly dị cơ mà... mày kéo tao đi đâu đấy...
- im mồm đi, nói tao vả là đi luôn hàm tiền đạo bây giờ...
- ....
Chinh nhìn cái biển phòng khám lật đật vội quay ra đi về bị dũng kéo lại ép vào trong... cái mặt bố mày muốn ly dị thì cũng phải đẻ con cho tao rồi tao cho đi, đừng hòng đem cháu con nhà họ bùi đi nhá...
- tháng thứ ba, thai phát triển tốt, cậu là bố à, nhớ cho ăn uống đầy đủ, bầu thèm ăn gì thì cho ăn nấy chủ yếu là uống sữa bổ sung vào...
- vâng thế biết con trai hay gái chưa ạ/ có thể còn phá được không ạ...
Đức chinh chen lời, làm tiến dũng vội bịt mồm nó lại... có mà câm mồm liền đi cho tao... bác sĩ nhìn lấy chinh rồi buông thả một câu...
- cậu này kỳ, có được là chuyện ngàn người có một đấy, nếu đã không muốn có thì lúc đầu không giữ đi...
- thằng này nó thần kinh nên nhịu mồm đấy chị... thằng kia, bố dặn rồi bố đ* cho phá... sinh con ra khỏe mạnh cho bố... vâng xin lỗi chị em về dạy lại nó a...
- ừ, cậu.../ không...
Tiến dũng kéo nó ra ngoài hành lang tức giận hét lên, rốt cuộc là có vấn đề gì mà mày không chịu đẻ, tao đã nhượn hết mức đàn ông cho mày rồi... mày còn ham muốn sao...
- nói...
- nói đ*...
- vả vỡ mồm bây giờ... nói mau, sao lại không đẻ...
- không thích...
- sao không thích...
- thì không thích...
- thế thích ly dị với bố lắm hả...
- ờ... à không phải... mà kệ mẹ đi, tùy mày...
- ....
Tiến dũng và đức chinh nhìn nhau... tiếng chuông điện thoại bật đến, chinh không cãi chày với dũng nữa quay đi một góc khác vội tắt máy...
Tiến dũng nhanh giò đuổi theo giật lấy đưa cái tay cản mồm chinh đen lại trầm hẳn đi nhìn lấy số...
- alo, anh chinh sao em gọi mà tắt máy thế... mà em báo anh em chuẩn bị tiền rồi, cũng đã book vé rồi, ngày mai tầm tám giờ em qua đón anh rồi cùng đi nhé...
- bùi tiến dụng... mày book vé cùng anh dâu mày đi đâu...
- ....
%
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro