Cầu nối
Tiến dũng mở to con mắt ra cho bác sĩ rọi đèn vào rồi chuyển dần sang bên kia... sau khi kiểm tra một hồi thì rút lại kết luận dũng chỉ nhớ lấy khoảng thời gian trước 17 tuổi, tức không chỉ là đức chinh mà cả văn hậu hắn cũng không biết...
Sau ba ngày nằm ở phòng cách ly, đến ngày thứ 4 dũng cũng được chuyển về phòng bệnh thường... cái chứng mất trí nhớ của nó đã khó chịu giờ đến chứng mất trí của anh dũng càng làm nó khó chịu hơn nên nhất định nó phải thanh minh lấy...
- anh ba nhìn kỹ đi... đây là bom nhé...
- ừ... bom... con anh à?
- .... Không phải, là cháu..., là con anh dụng... em là vợ anh ấy chứ không phải chinh nhé... chinh là vợ anh...
Dũng cười ngố lắc đầu... sao anh lại chọn một người vợ vừa to vừa đen như thế được, chắc chắn cả nhà thấy anh bị tai nạn mà hùa nhau chọc lấy anh đúng không...
- .... Em đã bảo chinh là vợ anh mà, ảnh còn mang con cho anh nữa... anh có quên cũng đừng nhầm lẫn tai hại thế chứ...
- hậu...
Tiến dụng đến kéo hậu ấm ức bỏ ra ngoài... anh ba chỉ mới tỉnh mà mày cứ làm to mọi chuyện lên là sao...
- nói như anh thì em mất chồng à... cái gì nhầm nhầm, quên thì quên nhưng cái này không nhầm được chứ...
- ....
Hậu rấm rức ịn ra những giọt nước mắt, dụng lại phải dỗ, chỉ có anh ba mất trí nhớ tạm thời thôi nên mày cứ bình tĩnh... bữa nào khỏe hơn cả nhà sẽ tập trung mà nói cho anh ba từng chuyện một, chuyện nào quên rồi thì thôi chỉ là kể lại cho ảnh biết...
Đức chinh đem cà mèn vào cho dũng, hắn nghiêng đầu nhìn mãi cũng không hiểu, chị hai hắn nói hắn cưới chinh đã lâu rồi... vậy tức là hắn gọi cái người to bản này là vợ à...
- anh ăn súp đi...
- ....
Vẫn là không gọi được, dũng nhìn vào bát súp rồi đưa tay lên run như một đứa trẻ... chinh phải cúi xuống nhặt lấy muỗng đi rửa rồi lau cho hắn...
- em đút anh nhé...
- ờ...
- cẩn thận kẻo nóng...
- ờ... ngon đấy... cám ơn...
- ....
Dũng ăn xong cũng mất cả tiếng đồng hồ, toàn bộ là những ngữ điệu khách sáo đến lạ... hắn muốn nói nhiều hơn nhưng chẳng biết sao lại không nói được... hắn biết "vợ hắn" khóc lén ở bồn rửa...
.
Mẹ hắn lại bảo chinh sắp sinh nên đi đứng khó khăn hơn, hắn lại bị tai nạn nên chẳng giúp được gì nhưng thiết yếu mày cũng nên quan tâm lấy nó một chút, những ngày mày bất tỉnh là những ngày nó luôn phải chăm lấy mà chưa phàn nàn một tiếng nào...
Đến tối chinh lại đi bộ sang phòng hắn ngồi gọt trái cây cho hắn... dũng nhìn chăm chú vào chiếc bụng vượt mặt của chinh kia ...
- nghe bảo gần đẻ rồi...
- ừ gần đẻ rồi...
- con trai à...
- ừ...
- thật là con tao à...
- ....
Chinh dừng hẳn việc gọt cam nhìn lấy dũng, hắn bóc lấy cam xua tan cái hằn trên mặt kia nhét vào miệng của chinh nhỏ giọng lấy...
- ừ thì xin lỗi, tao không nhớ...
- ....
- nhưng mà tao có thể sờ bụng mày không?
- ....
Đức chinh gật đầu, hắn mới sáp lại gần đưa tay lên bụng, vừa hay đứa bé lại nghịch phá đá lấy bàn tay của hắn... khoái chí hắn càng áp mặt hơn để cảm nhận trêu lấy...
- bé con, là papa này... con đạp thử ba xem nào...
- ....
Văn hậu sát vào cửa thích chí nhìn lấy rồi nghĩ lại uất ức dẫm lấy chân dụng, hắn vừa phải giữ lấy thăng bằng vừa la lên lấy...
- em làm trò gì thế...
- anh còn chưa bao giờ gọt cam cho em...
- tao gọt mày cứ bảo chua không thèm ăn còn gì...
- thế bố nhà anh không chấm đường à...
- đm...
- hai người kia làm ồn thì ra ngoài giùm cho...
- ....
Dũng nhìn các tầng mình ở rồi nhìn lấy chinh lau lấy tay...
- thế giờ phải xuống dưới tầng trệt à...
- ừ... hôm nay đăng ký phòng rồi...
- đi xa thế... thế mày muốn ngủ lại đây không...
- không... hả...
Dũng nhìn chiếc giường tuy có vẻ chật nhưng hai người chắc co lại chút thì được, dù gì thầy u tao cũng nói mày là vợ tao còn gì...
ừm... dũng nhích dần sang một bên để đức chinh có thể nằm vừa chiếc giường gục vào người hắn mà ngủ... chẳng biết bao lâu rồi nhưng mãi như thế này thì tốt...
- suỵt... suỵt... con trai à... để mẹ con ngủ nào... đạp gì mà lắm thế trúng cả bố mày đây này...
- ....
Đấy, đã bảo bao đêm thức trắng, đến đêm nay thì vẫn phải nhịn cười sáp lấy...
🥕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro