Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cám dỗ

Một ngày bình thường, một giáo viên bình thường, một tiết học chán trường và một cái thằng không bất bình thường...

Tiến dụng khó chịu đưa mắt nhìn lên cái thằng cao gần hai mét ngồi án ngữ ngay trước mặt kia... ừ thì đúng là cậu thấp hơn nó cũng cố ý lựa chỗ ngồi sau để dựa cái bóng lớn của nó mà ngủ hoặc trốn học, nhưng mà hiện tại đến cái trạng thái lắc lư như say rượu của thằng hai mét kia làm dụng chẳng những không làm được bài mà còn bị giáo viên chú ý nhiều hơn... cái thằng này trước khi vô lớp chơi cần à... lắc kiểu gì lắc thế...

Dụng cắn bút ngót nghét cũng làm được hết một mặt giấy thì hết giờ... trời phật không may rủi, nó vừa thu dọn hết đống trên bàn nhét vội vào một cái túi chạy đi thì văn hậu cũng nhỏm người dậy đi ra, cả khuôn mặt đỏ bừng vì sốt làm tinh thần nó không tỉnh táo không gượng được nữa đổ ập xuống đẩy ngã luôn tiến dụng...

- huầy, xem ra thằng hậu bị sốt mê rồi này...

- đ* tụi bây không đỡ giùm nó ra khỏi người tao coi...

- chẳng phải mày cùng nhà với nó sao... đem nó về rồi mới chơi banh nhé...

- đm tụi bây...

Cả lớp bỏ mặt hắn với hậu chả thèm lấy một tia giúp đỡ, mà cái thằng này nhẹ gì cho cam, người như bộ xương mà cân nặng thì khiếp... dụng cố nhích tay ra vỗ vỗ vào mặt hậu...

- đừng bỏ em mà...

- bỏ gì cơ...

- đừng bỏ rơi em...

Hậu lên cơn mê sảng tưởng dụng là cái giường êm ái ở nhà nên mặt sức nằm luôn, xem ra bị sốt rất cao này... tiến dụng đã rất khó khăn khi đem hậu đến phòng y tế... y tá trực ... thôi bỏ đi... dụng tự cho phép mình làm bác sĩ khi tự chọn tổng hợp năm loại thuốc giảm sốt mà anh ba thường cho nó uống, chẳng cần biết thằng hậu hợp hay không cứ tọng vào miệng nó đã...

Xong đâu đấy, dụng đặt hậu lên giường rồi đi đá bóng, khi ánh đèn đã chiếu bật, nó mới chạy đi mua cháo về đón thằng chân dài kia... phòng y tế vẫn không có người... mẹ cha cái trường, mở phòng ra để trưng cho sang hay làm gì không biết...

Hậu dù có chút nhận thức vẫn nằm bẹp giường mặc cho dụng cố gắng lay nó... thôi bỏ đi...

- khát...

- khát hả, đợi xíu đi...

Tiến dụng lật đật chạy lại rót cốc nước đầy đem đến, hậu mơ hồ đánh đổ hết luôn trên người dụng... trời thì rõ ràng lạnh căm, hậu vẫn cảm thấy nóng mà cởi lớp áo sơ mi ra...

- thằng kia... mày bỏ cái dây máy tính xuống, đó có phải kẹo đâu...

Văn hậu cầm cái dây máy tính nhìn kỹ, không phải kẹo thật à... tiến dụng lại phải cầm lấy ném sang một bên đặt bì cháo vào tay nó, cắn một lỗ rồi hút đi, mày bị sốt chứ có bị điên đâu... thật là muốn điện giật chết mày luôn mà... rảnh quá...

Hậu cầm bì cháo bỏ vào bụng lăn lăn, ơ cái thằng này, tao kêu xe điên cho mày nhé...

- ăn...

- ăn cái đầu bố mày... tự hút đ...

Văn hậu khom người xuống cắn cái môi nói nhiều của tiến dụng, người ta chẳng phải ăn cháo mà là ăn anh đấy... dụng cố đẩy hậu ra nó càng ghì chặt... lúc này nhân viên y tế mới trở về mở cửa xem một lượt, tiếng thằng dụng kêu cứu bị hậu công lực nuốt lấy phất phơ màn trướng mà đóng cửa lại khóa ổ...

- wào, người ta đóng cửa rồi...

- thằng điên kia...

- làm sao đây, đêm nay anh ngủ lại với em rồi này...

- đ* mơ đi...

- em la lên anh cưỡng hiếp em nhé...

- thằng điên...

Hậu vẫn thản nhiên hé mi cười, tiến dụng mới nhìn lại dáng vẻ của cả hai thằng... một bên áo ướt, một bên không mặ... thằng kia, mày lợi dụng hôn tao cởi đồ đấy à... đmm... văn hậu dịch vào trong đập lên chiếc giường nhỏ...

- đủ chỗ cho hai người này... anh nằm không?

- đ*...

- hửm...

- nằm thôi đấy...

- ừm... ^^

- tao đã bảo nằm thôi...

- vầng... ^^

- thế mày bỏ cái tay mày ra khỏi của tao được chưa?

- đói... ăn...

- .... đmm...

- hihi ^^

Không ra từ cửa chính có thể ra từ cửa sổ đi về mà, chỉ có điều có một thằng ngu không biết và có một thằng điên không muốn kể thôi... 

$$$$$

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro