9
Cái nóng của mùa hè vẫn còn vất vưởng tán thẳng vào mặt tiến dụng, hắn nhìn hậu đang ngồi chuyển kênh ti vi mà lóe lên một suy nghĩ chọc điên hắn. 2 triệu cơ ....
- anh dũng ei
- gì
- cho em hei chịu
- im ngay
Hậu chụp lấy ổ bánh đang gặm dở nhét vào miệng thằng dụng dùng hết ánh mắt cả cuộc đời liếc dồn mắt vào dụng như muốn thiêu sống
- bánh ngon, cám ơn nghen anh dũng ei , hai trịu
- không có
- anh em phủ vl, anh chinh ei
- tao không quen
- anh dâu à
- mài cần hai trịu làm gì
- em mua đồ cá nhân ạ, sẵn đóng tiền học nữa (tiếng mường *)
Hậu mở to mắt, thằng dụng đang nói ngôn ngữ hành tinh khỉ à. Nói cái gì mà che ché lên như thế.
- tao còn một triệu, mày không lấy thì cút *
- anh dâu tốt với em nhất*
- vl, hai anh em dâu nhà mày tưởng tao không nghe thấy gì sao *
- không phải, em không thích xin tiền trước mặt thằng oắt kia, nhục lắm *
- lại giở cái giọng ghen tuông ra cho ai coi đấy*
- hehe, tiếng mẹ đẻ hay mà anh*
- thằng chinh kia, về phòng *
Tiến dũng đưa tay bóp lấy mông đức chinh chả muốn rời, văn hậu không nghe được uất ức bỏ về phòng. Tiến dụng phỡn lên cười, thằng ngốc mắt mưu rồi nhé.
Nó đẩy ghế lùi lại nhìn cái bàn tay hư của anh nó, tợ qué, lỡ bóp rồi bóp xuống dưới luôn đê ... nó che mắt si lại, anh trai gì lợi dụng vl, nó và si còn đang ngồi đây đấy
.
Tiếng dụng huýt sáo nhảy chân sáo cầm tiền về phòng, vừa bước vào cửa đã bị văn hậu tức điên đè xuống sàn
- nói, anh cố ý phải không
- điên hả thằng hâm
- phải, bố điên rồi đấy, mày có tin bố bóp cổ mày ngay tại đây không, nói, mày nói gì với anh dũng
- chuyện nhà tao liên quan gì đến nồi cơm nhà mày
Tiến dụng giơ một chân lên đá ngay giữa văn hậu làm nó bị đau rời tay ra, muốn chơi anh mày à, đâu có dễ
Tiến dụng đứng dậy hất hàm nhìn hậu, cho chừa con nhé, nhà này phải biết ai là anh ai là em nghen chưa
Văn hậu tức điên dùng tay còn lại kéo trượt tiến dụng xuống sàn, hắn cố bám vào chân cột giường quay người lại, thằng kia, mày vẫn chưa chịu thua à.
Văn hậu cản cánh tay vồ đến của tiến dụng đưa tay bấu víu vào bất cứ thứ gì có thể kéo dụng lại mà đánh
Hai đứa nằm im lặng mắt đối mắt nhìn nhau, dừng lại mọi động tác, chân dụng không thương tiếc mà co lên đạp thằng nhỏ, văn hậu dài tay hơn nắm cái quần mà đánh chỉ là nắm hơi sai sai một chút nhưng mà hình như mặt thằng dụng bị dày quá nắm như thế mà nó còn không phản ứng gì
- .....
- .....
- mày còn không bỏ tay ra ngay khỏi chỗ đấy
- thế anh bỏ chân ra khỏi của tôi được chưa
- mày bỏ trước
- anh bỏ trước
- tao lớn hơn, nói mày phải nghe lời
- tôi nhỏ hơn anh nhường cho tôi mới đúng
- hai chúng ta cùng bỏ
- được, đếm tới ba nhé
Hai thằng vẫn đối mắt nhìn nhau phòng thủ rồi đếm đến ba bất ngờ rồi thả nhau ra.
Văn hậu ngồi dậy xoa mái tóc rồi xoa xoa bên dưới, bé yêu, không làm em bị tổn thương chứ
Tiến dụng thì kéo cái quần thun ra nhìn vào, còn nguyên vẹn, cứ tưởng mất đời trai của nó rồi chứ
Hai thằng thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn qua nhau, như động kinh, hai thằng cách xa mươi bước dáng lưng vào hai tường đối diện nhau
- anh nói đi, tại sao anh lại xin hai triệu, anh tính bán đứng tôi đúng không
- thằng điên, tao thiếu tiền tao xin liên quan gì đến mày
- nói dối, rõ ràng anh dùng mật âm nói với anh chinh và anh dũng
- mật âm cái đầu mày, là tiếng mường, tiếng mường niềm tự hào nhà tao, mày biết cái quần gì
Đó là tiếng mường sao, vậy sao anh chinh lại biết. Tiến dụng đứng dậy ném sang một cái nhìn khinh bỉ, vì hà đức chinh vốn dĩ là người mường hiểu chưa
Hậu không thèm hỏi nữa bước xuống tầng tính gõ cửa hỏi thăm, nhưng mà merci bị ném ra ngoài cào cửa thế này thì hai người đó lại đang tâm sự rồi
Hậu ôm si định bước lên thì anh huy bước lên gặp nó, nó quăng luôn merci lại ôm lấy tay anh, anh huy bị say nè, anh lại uống rượu sao
- anh huy
- ừ ừ, chào dụng
- sao anh có thể nhầm thằng em mình được em là hậu
- hậu, à phải rồi, chào hậu nhé, hôm nay anh lãnh lương, em muốn mua cái gì anh cho tiền
Đức huy chẳng thấy gì nữa rút cái ví ra rút luôn một sấp ném cho văn hậu, nhiều tiền thế, anh làm vậy rồi anh em mình ăn cám à
Tiến dụng bỏ bánh vào mồm nhìn văn hậu oằn lưng đem anh huy vào phòng, bao nhiêu đó cũng đủ lớn hơn hai triệu rồi này
Văn hậu nhìn bức ảnh to gần nửa căn phòng bất giác nổi lên một cảm giác ghét. Nó chụp lấy một cuốn sách ném vào ngay mũi tấm ảnh ... hừ con người phản bội thì không đáng được yêu.
%
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro