Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

"làm sao tao có thằng người yêu hãm như này được" x n

Câu nhấn mạnh của văn hậu ong ong vào tai tiến dụng hàng trăm lần, hắn đứng đó, trước cửa nhà thằng chung không sợ bị kỷ luật cũng không quan tâm trận đấu nữa, vì em mà ăn nguyên cái thẻ đỏ vào mồm để giờ đứng đây nhận luôn một gáo nước lạnh xuống... đình trọng chạy hụt hơi phía sau chẳng hiểu thế nào tay lái lụa khét lẹt của nó cũng chẳng đuổi kịp dụng, đến khi đuổi kịp thì hắn lại đứng như trời trồng mà chẳng vào nhà, trọng khẽ huých tay hắn...

- này, đứng đực như thế làm gì, không vào à...

Ánh mắt hai hướng nhìn nhau, đình trọng có sững ra nhìn văn hậu, đm hôm nay có phải là giỗ mày đâu hậu.... đm, không phải thằng dụng thấy hồn ma của thằng hậu nên thần hồn nát thần tính rồi không đấy... bỏ mịa, chạy thôi...

- mày làm cái gì thế...

- thì chạy...

- mày điên à, có chạy thì chạy một mình đi...

Tiến dụng gỡ tay đình trọng ra làm nó sững người ra, tiến dụng bước vào những người trong nhà lập tức đứng dậy nhường chỗ cho nó, văn hậu quay sang nhìn sau lưng, bỏ mẹ đi, quả nhiên không nên nói xấu người khác mà, người nó có thể bấu víu cuối cùng này là anh quyết nhưng gặp trường hợp này anh cũng đứng dậy mà chuồn là thượng sách...

Đình trọng thắc mắc không hiểu bị quyết tóm cổ lôi luôn ra ngoài, chỗ này chẳng phải là mày hóng chuyện đâu... căn phòng khách ồn ào là thế bỗng im ắng như tờ, hậu không biết làm thế nào nên thụt lùi vào trong thì dụng càng tiến tới, mẹ cha nhà anh, muốn đánh nhau đúng không...

- này này, dừng ở đó nghen, tới nữa là thằng này đạp dính vách luôn đấy...

- .....

- đm, muốn thử giò thằng nào cứng hơn không... quyết chung trọng gì cũng được, cứu...

Văn hậu mở mồm banh lên hết cỡ cho đến khi dụng kéo nó lại ôm từ phía sau, dù văn hậu cũng chẳng phải là đứa trẻ ngoan ngoãn gì đưa cùi trỏ đánh, đưa đầu đập ngược ra sau đánh nhưng dụng vẫn ôm chặt lấy nó không buông ra.... Bị ôm trong tư thế kìm kẹp, văn hậu hoàn toàn vô lực thương thảo lần cuối cùng

- thả ra đi, bố đ* chạy đâu, có gì chúng ta từ từ ngồi xuống nói chuyện...

- được...

Lúc này dụng mới xoay nó lại đặt ngồi xuống ghế, đưa tay nhìn lấy khuôn mặt khô ráp hẳn đi của nó, vuốt vuốt tóc mái rồi sờ qua chiếc môi đang dần mềm mại hơn...

- mấy hôm trước em bị bọn trường tồm bắt, chúng có đánh em nhiều không?

- ... sao biết...

Văn hậu nhìn tiến dụng nghi ngờ hơn nhưng dụng chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay hậu nhìn xem những mũi kim mà chúng đâm vào người em để lại những chấm đỏ li ti như những đứa xài hàng... dụng vuốt qua rồi dừng lại vết sẹo trên mu bàn tay hậu, bị lộ yếu điểm, nó co tay định giật ngay lại thì dụng vẫn giữ lấy tay nó đưa lên miệng hôn lấy...

Hậu không thể tả khuôn mặt nó đỏ bừng như nào khi dụng ngước lên đưa tay sờ qua cổ nó...

- út, còn chỗ nào có sẹo nữa không, để anh xem...

- ơ, của anh à, xem cái đ* gì mà xem...

Dụng nhíu mày đưa tay kéo tay nó về phía mình, bỏ mẹ, văn hậu chẳng ngần ngại đạp dụng một cái vào thành ghế...

- đừng thấy đây đẹp trai mà dễ dãi nha...

- ....

Đ* mày nhé, tao đ* phải là trẻ lên ba mày giả vờ mất trí nhớ để lừa tao đúng không thằng kia, tiến dụng bắt đầu không chịu được kiên nhẫn nổi sung lên dù cho thằng hậu có muốn hay không cũng nhào vô hôn lấy nó...

Ơ, cái thằng này thần kinh nhở, văn hậu sẵn tay mà đập luôn tiến dụng, nghe động lớn cả đám bên ngoài mới nháo nhào chạy vô nhìn hai thằng trẻ trâu đang đánh nhau trước mặt kia, chung và trọng quen rồi nhưng quyết và đại cứ há hốc mồm ra, tụi bây đang ngứa đòn đấy đúng không...

Xoảng...

Âm thanh rơi vỡ không mấy khó chịu làm văn đại giật ngước người hét lên, cái bình cổ thời vua minh mạng của hắn... dụng và hậu thẳng tay bị đại đánh hai phát vào hai đầu tiếc nuối cái bình vỡ... thành chung hít một hơi dài ngán ngẩm, rốt cuộc cuối cùng cũng là nó ra mặt giải quyết...

- cãi nhau đủ chưa...

05 – cãi nhau đâu, cái này là thằng này đánh tao, mày xem nó đánh tím thịt tao này...

20 – mày gọi ai bằng thằng hả thằng kia...

Dụng sựng sồ lên bị đại cho thêm một đập, đây là nhà bố, hai thằng mày hét hô làm gì...

- thế sao dụng lại đánh hậu, hậu đã đáng thương lắm rồi mà, khi vào đây chung cũng nói cho nghe qua rồi mà...

05 - làm gì có thằng người yêu cũ nào đánh tím da tím thịt người ta như thế, mấy người nói thế chứ nói nữa bố cũng đ* tin đâu...

20 – thì tao nghe nói mất trí nhớ thì đánh làm nó nhớ ra chứ có biết cái đ* gì đâu...

- ....

Bác sĩ chắc cũng bó tay với mày luôn dụng ơi, tự dưng kiếm thằng hậu về cho mày tao cũng thấy sai trái quá, hay hậu này, mày giả vờ mất trí luôn rồi đi đâu đó đi hậu chứ gặp thằng bồ này không mất trí cũng thành điên điên chập chập mất thôi...

Đ* nhé, dù như nào vẫn là đ*, thằng hậu đã về đây rồi thì dù yêu nó hay đánh nó cũng do hắn thầu hết nhé, mấy người đừng hòng đem nó ra xã hội cho người ta bắt nạt, một lần thôi là quá đủ cho hắn rồi... tiến dụng cứ nắm lấy tay hậu hằm hè với thằng chung làm đại cũng bất lực toàn tập...

Lúc này văn quyết mới bê mấy tô phở thơm phức lên đặt trước mặt mọi người, cãi nhau nãy giờ, giờ mới nhớ là đói bụng quá... thành chung đẩy phở về mọi người nhìn anh quyết chưa kịp bê tô khác nữa thì đã đưa chân đá đình trọng, sao lại có con lợn nào tham ăn như mày chứ, ăn vụng một tô bên dưới còn chưa đủ hay sao mà còn đứng đấy ăn vụng thêm cái đùi gà nữa...

- anh quyết ăn hiếp em...

- mày không lo dọn phụ còn đứng đó nói...

- thì anh nấu mà, anh bê luôn đi...

- tao đập chết mày đấy nghen trọng...

- ... thì bê, làm gì dữ...

Trọng trần khó chịu bê phở lên, không khí bàn ăn lúc này mới giãn ra đôi chút, văn hậu vừa đứng dậy lấy thêm ớt thì trọng trần đã ngồi vào bàn chiếm ghế đẩy tô nó qua chỗ tô dụng...

- ơ, trả ghế cho bố...

- hậu qua bên dụng ngồi đi, làm hòa với nhau luôn...

- ừ, rồi từ từ bọn này nhắc lại thằng dụng cho mà...

- ...

Văn hậu ngơ ra không thèm ăn nữa thì tiến dụng kéo nó ngồi xuống, em ăn anh đi là được... văn quyết sẵn cái mui khõ đầu nó một cái, không được phép bỏ mứa đồ ăn, cấm... còn thằng hậu ăn đi, có tô phở không mà mày cứ làm rối việc lên là sao...

Dụng và hậu ngồi cạnh nhau mặc kệ những người xung thay phiên nhau nói, ngoài trời bóng đêm dần chuyển về trạng thái tĩnh... 

%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro