Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44


Văn hậu thu dọn hành lý nhìn căn nhà anh quyết một lần cuối, dù gì nó ở đây cũng lâu rồi, không nhiều thì ít cũng mang ơn anh ấy với hải... hậu tính ra giờ này chắc hải đang chuẩn bị làm lễ cưới rồi... văn hậu bước xuống bếp uống lấy một hơi nước thì nghe tiếng gõ cửa...

- chủ nhà 456/5/897 có trong nhà không...

- không, anh quyết đi ăn cưới rồi, có gì quay lại tìm sau nhé...

- ai trong nhà cũng ra mở cửa đi, chúng tôi là công an khu vực...

Công an khu vực, cái quần què gì nữa thế, văn hậu bước ra mở cửa thì khoảng bốn người đang đứng trước mặt nhà...

- anh quyết đi ăn cưới rồi, mai mấy người quay lại nhé...

- chuyện đó chúng tôi liên hệ sau, cậu là a hưng...

- vâng... à không phải...

- ... có người vừa gọi điện tố cáo cậu, mời cậu theo chúng tôi về đồn...

- mấy bác đùa phải không, tôi có làm cái gì đâu...

- cậu cứ về đồn trước hẳn nói sau nhé...

Hậu chưng hửng, đi được nửa đường mới nghĩ đến bố hải hôm nay, ông đã hỏi về nó vết sẹo, không lẽ nào ông ấy nhận ra, đúng là chả xem thường được mấy người già... nhưng nếu như nó bị đi tù lúc này thì bị ở mấy năm nhỉ...

- anh tên là gì...

- a hưng...

- ngày tháng năm sinh

- ai biết, trẻ mồ côi...

- .... Địa chỉ thường trú....

- 456.... Gì ấy nhở. mấy anh chẳng phải vừa mới đến đấy sao còn hỏi...

- đề nghị anh nghiêm túc... theo đơn tố cáo của ông nguyễn quang hùng, người gây tai nạn cho ông hùng ngày xx tháng yy năm dddd là người có vết sẹo ở tay, anh làm ơn cho tôi biết ngày đó anh làm gì, ở đâu, ai làm chứng cho anh không?

Văn hậu đưa mười ngón tay ra tính, ngày tháng năm, trừ đầu trừ đít ra chả muốn nhớ, hay là... văn hậu nhoẻn miệng cười, đọc vị ra địa chỉ nhà anh quý, anh sống ác với anh em ra sao thì đừng trách anh em chơi kiểu chó lại với mình, văn hậu gác hai tay lên bàn hồ hởi...

- nếu tôi tố giác tội phạm có được xem xét tặng tiền hông...

- ....

Công an nhìn văn hậu hớn hở, cái thằng này có phải bị ở đâu mà chập cheng không, đang hỏi cung nó cơ mà... công an gật đầu, thằng này nếu khai ra thông tin gì giá trị thì công an được lợi còn thông tin sai thì thằng này bị, cứ thế là được không bị mất đồng vốn nào...

Hậu canh đúng giờ ngồi ghi ra hết các cứ điểm đánh bài của quý, giờ này chắc chắn ảnh đang ngồi sới bạc chắc luôn, còn cái ổ mại dâm trá hình kia nữa, nó cũng liệt kê hết, chỉ không biết là anh thiên thần, à anh tuấn anh có bị ảnh hưởng không...

Văn quyết đến đồn công an là vào sáng ngày hôm sau chạy xộc vào nhìn văn hậu đang rất thoải mái nằm trên chiếc ghế dài, ở chỗ này với các chỗ cũ kia xem ra còn tốt chán, không bị mưa nắng đến đầu mà còn có đồ ăn ngon miễn phí nữa, lại có các vệ sĩ gác 24/24h, sướng hơn mấy tỷ phú nghìn đô rồi...

- hưng...

- a, anh quyết, lại gặp nhau rồi, duyên nợ anh với em dài quá chưa dứt được này...

- thằng kia, mày đừng có điên nữa, vào đây rồi còn giỡn cho được...

- hihi

Không giỡn thì làm gì hả anh, không lẽ lại ngồi khóc như mấy đứa con nít, nắm sơ qua vài tình hình, hậu chỉ kể những nơi làm nó thương tích thôi, còn việc bố hải thì cứ vịn vào mất trí nhớ, nếu công an tra ra tên thật của nó thì ....

- mày điên hả hậu, mày nghĩ sao lúc đó mày đang là người yêu của thằng hải mà đi đánh úp chú hùng chứ...

- em có biết đâu, nhiều tiền thì em làm thôi... hơn nữa em có gặp chú hùng trước đó bao giờ đâu...

- vậy chắc chú hùng gọi điện tố cáo rồi, thằng hải được gả sang nhà minh long rồi chắc không nhờ vả nó được gì, mà anh cũng không muốn cho nó dính dáng gì với mày nữa, cứ để anh sang xin chú ấy xem đã...

- cám ơn anh nhá...

Văn quyết mệt mỏi nhìn thằng hậu, kiếp trước tao nợ gì mày mà cái nợ dây dưa này chưa dứt chứ... văn hậu theo quyết rời khỏi đồn liền ngay có ánh mắt nhìn theo mà bấm lấy số điện thoại... văn đại nghe xong cười mỉm quẳng chiếc máy sang một bên kéo thành chung về phía mình...

- anh làm gì thế, còn chưa đi tắm...

- làm chút rồi tắm...

- cái anh này, ở bẩn chết đi được... tránh ra...

- này, kiếm được thằng bạn của em rồi này, em ở đó mà thưởng cho anh đi chứ...

Kiếm được hậu rồi á, thành chung nhỏm người dậy liền bị đại đè xuống lại mặc kệ chung bảo thả nó ra để nó còn gọi điện thoại cho thằng dụng, nhưng giờ có là thằng nào cũng chẳng còn quan trọng, cái thằng dụng cũng biết là thằng hậu không nằm trong tay cái bọn trường tồm rồi còn gì...

æææææ

Tiến dụng nhận được cái tin nhắn bảy phần dở hơi, ba phần truyền đạt được cái nội dung của thành chung mà nhảy cẫng lên, nó đeo giày vào muốn chạy ngay tới nhà thằng chung nhưng bị thầy nắm cổ áo nó lại, cứ vô kỷ luật như thế thì đừng có mà đi đá bóng nữa... đình trọng cũng sẵn đưa tay gõ đầu nó một cái, gì chứ mày với thằng chung rủ nhau đi nhậu bỏ lấy tao là không được đâu nhé...

Không gian im lặng, cảnh vật một màu sáng đục chiếu thẳng giữa hai người đàn ông lão làng ngồi nhìn lấy nhau, không lấy một ai mở miệng làm không khí ngột ngạt đến đáng sợ...

Văn quyết nhìn căn nhà được trang trí tỉ mỉ nhìn sơ qua cũng biết chủ nhân cầu kỳ của nó đánh giá một lượt rồi gật gù...

- nhà đẹp...

- dĩ nhiên, do một kiến trúc sư người úc thiết kế đấy...

- ....

Quyết muốn đấm cái tên đối diện này một đấm luôn này, có cần tự mãn thế không chứ, mà có tự mãn như nào cũng cần phải công nhận hắn ta giàu hơn anh, trẻ hơn anh và có cái tên người yêu điện nước đầy đủ thì không thèm bàn đi, cái chân còn dài miên man nữa chứ...

- nhìn vợ bố đủ chưa...

Đại khó chịu khi nhìn quyết cứ nhìn lấy thành chung chả muốn rời, văn quyết chép lưỡi một cái khằn giọng, cái tên đại ca cá cơm này tuy không mấy tiếng tăm nhưng dây vào cũng không tốt mấy, cứ để xem mấy người này có ý định gì đã...

Văn hậu nuốt khan vài cái cố giấu ánh mắt của thành chung đang nhìn nó ở các góc độ, cứ nghĩ ngày hôm nay đã đủ xui xẻo rồi, ai mà ngờ vừa ra khỏi đồn lại bị người của văn đại mời rồi ép về đây như này chứ, nó vẫn chưa muốn đối diện với quá khứ đâu, nhưng mà nhìn ánh mắt rơm rớm của thành chung bật khóc rồi ôm chầm lấy nó nó mới hoảng lên cố đẩy chung ra...

- lần đầu tiên gặp mình biết ngay là cậu mà... cái thằng xấu xa này, có chết thì chết luôn đi sao lại về hành xác người khác như này cơ chứ...

- ..... xin lỗi vì còn sống nhé...

Văn hậu thản nhiên đáp lời, thành chung mới thả nó ra mà giận dỗi, nó gãi đầu cười hề hề lau đi nước mắt trên mặt chung...

- vâng, tao biết sai rồi, lần sau tao chết thì sẽ báo mày được chưa...

- ....

Thành chung phì cười rồi những câu hỏi tới tấp được chung dồn tổng lực mà hỏi, nghiệm lấy sơ sơ thì nó cũng hiểu lấy một phần nào, chỉ có điều nó không tin là bị tai nạn mà mất trí nhớ cho được, vậy mà trước giờ nó chỉ tưởng trong phim chứ...

Thành chung nhớ ra điều gì đấy vội lấy ra một cuốn anbum lật vội trang ảnh đội bóng chụp cùng nhau ngày nào, bức ảnh tuổi mười tám đẹp đẽ như thế ai ngờ lại lỡ mất tên văn hậu này... văn hậu cầm tấm ảnh có thể kể hết những người trong đội, đến cái thằng lớp khác cũng có thể nhớ mang máng nhưng tới bùi tiến dụng lại dừng lại...

- thật sự cậu không nhớ đây à...

- đây là thằng nào, học sinh mới à...

- ....

Thành chung im lặng kéo hậu ra ngoài bấm nút mở ti vi lên, bùi tiến dụng với số áo 16 hiện ngay trên màn hình...

- hậu, cậu thật sự không nhớ thằng này à...

Chung chỉ vào cái người đang chạy trong sân bóng kia, văn quyết cũng khó hiểu nhìn thằng hậu lắc đầu... là ai thì ba đời tổ tông thằng hậu còn chưa biết nói chi anh... thành chung ngán ngẩm thay cho thằng dụng... bỏ qua đi, đợi tiến dụng tới rồi hãy nói đi

æææææ

Trận đấu kéo dài hơn so với dự tính, tiến dụng vì nôn vội nên đá pen sút phạt ra bên ngoài rồi nóng giận nên có hành động không phải với đội bạn nên nhận thẻ vàng thứ hai buộc phải ra khỏi sân... hắn bước vào đường hầm với ánh mắt thất vọng của thầy nhìn lấy nó... văn hậu xem đến lúc này thì chép miệng...

- kẻ thất bại thì không đáng được yêu...

- ....

- mọi người nhìn em làm gì, em nói không đúng sao...

- ....

Thành chung đưa miếng xoài cho nó, tuy tiến dụng bị thẻ đỏ ở phút cuối không ảnh hưởng gì đến cục diện trận đấu mấy nhưng thằng này là người yêu của mi từ trước khi mất trí nhớ đó hậu... văn quyết há mồm dài nhìn lấy hậu, anh đang có nên bỏ nghề mở nhà hàng mà chuyển sang viết sách không đây...

- mày đùa tao hả chung, tao làm sao lại có thể có thằng người yêu hãm như thế được...

Văn hậu thản nhiên đút miếng xoài vào miệng nhai nhai làm bầu không khí chợt im ắng hẳn, thành chung đưa mắt nhìn ra ngoài như cố trấn an lại mình vài đợt... hậu à, có những câu mày không nói thẳng như này được đâu...

%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro