Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Điều kiện, tuấn anh kéo dài thời gian rút chiếc bình dịch chảy ra khỏi tay văn hậu, anh không biết anh hoàng đã truyền thuốc gì cho em, nhưng mà hy vọng em tỉnh lại lúc anh đến...

- anh muốn điều kiện gì mới giúp em...

- việc này dễ thôi, em làm được...

Anh hoàng nhếch mép lên cười bước vào lôi tuấn anh đi kệ tuấn anh nhìn văn hậu vẫn nằm im lặng trên giường ấy khẽ khàng động những ngón tay ...

- mật khẩu...

- em không biết...

- nói, mật khẩu nhanh lên...

- em không biết, anh có hỏi cũng vô ích thôi, xuân trường không cho em tham gia bất kỳ hoạt động nào cả...

Tên bác sĩ gần như nổi điên, bước lại cầm đầu tóc của tuấn anh dí xuống bàn gỗ, mày ăn ngủ với thằng trường nhiều năm như thế, những chuyện này không phải không biết...

- nói đi, rốt cuộc mày có muốn cứu thằng em thân của mày không hả...

- em thật sự không biết, anh làm việc với anh ấy nhiều hơn em lẽ nào anh không biết...

Hắn gằn mạnh tay xuống nhìn những giọt nước mắt chảy trên mặt tuấn anh có vẻ như không biết thật... nhẹ nhàng thả tay ra...

- anh tin chú em lần này, nội trong đêm nay phải lấy được mật khẩu cho anh, còn không thì ... tuấn anh, cậu biết rồi đó...

Anh hoàng thì thầm bên tai tuấn anh rồi kéo chiếc áo blouse trắng bước đi, lúc này tuấn anh mới dựa vào tường chải lại mái tóc rối của mình thì xuân trường về tới...

Lấy mật khẩu ư, với một kẻ kỹ tính như trường, muốn lấy là lấy được sao... tuấn anh đưa mắt nhìn chiếc hộp đựng thuốc ngủ lăn lóc trên sàn...

🍓

Những ngày không phải đi giao lưu với bên ngoài, xuân trường thường ngồi ăn với tuấn anh ở cái bàn không dài mà vừa đủ để anh chỉ cần với một tay là tới ấy... hôm nay cũng là ngày như vậy...

Tuấn anh lấy nĩa ghim miếng bít tết bỏ vào miệng nhìn xuân trường rồi lại chần chừ nhìn xuống... cái vẻ nó hôm nay cũng ngột ngạt khó ăn hơn mọi ngày...

- em làm sao thế...

- em hơi mệt...

- dạo này thấy em gầy gò lắm, anh đưa em đi bác sĩ nhé...

- không cần đâu, uống vài viên giảm đau sẽ ổn thôi...

Uống nhiều sẽ không tốt, xuân trường xé nhỏ mấy miếng thịt bỏ qua dĩa cho tuấn anh, chẳng hiểu sao nhìn mấy miếng dầu mỡ bóng loáng, nó đã ôm miệng chạy vào gian bếp nôn thốc nôn tháo... xuân trường liền bỏ dao nĩa xuống từ từ đỡ lấy nó lại bàn ăn...

- em thật sự không sao chứ, anh gọi bác sĩ khám cho em, nếu em không muốn đi bệnh viện thì anh gọi anh hoàng...

- không cần đâu...

Tuấn anh nghe đến anh hoàng lại lắc đầu... anh ta muốn cuỗm hết gia tài của anh đấy mà anh thà tin anh ta chứ không tin em sao...

Xuân trường cầm ly nước lọc trên bàn đưa nó, nó rụt liền tay tỏ vẻ nóng buộc xuân trường phải uống thử vị nước...

- không nóng mà... uống rồi anh đưa em về phòng...

Tuấn anh lúc này mới chịu để xuân trường bế nó như bế em bé đi qua dãy hành lang nhìn anh hoàng đang từ phòng riêng của anh mà nhìn ra, rồi nó nhìn sang phòng hậu...

- trường này...

- ừ...

- căn phòng kia giam ai thế...

- nào có giam ai...

- có hai tên lính kìa, anh giấu em đúng không...

Trường đổi tư thế cho tuấn anh không nhìn căn phòng ấy nữa đặt nó lên giường ký gửi một nụ hôn rồi mới về phòng làm việc...

Tuấn anh ngồi canh đồng hồ, khi kim chỉnh sang số 10 thành lương cũng từ trong phòng đi ra, tuấn anh mới gõ cửa phòng rồi bước tới phía sau ôm cổ xuân trường thật chặt mà không nói gì...

- lại sao rồi, không khỏe ở đâu à...

- tự nhiên nhớ anh, ngủ với em đi...

- ngoan, em về trước đi, chút nữa anh về...

- không muốn, anh ngủ với em giờ cơ...

Xuân trường khẽ cười, sao bây giờ em lại trở chứng như con nít vậy, xuân trường chịu thua tuấn anh cõng nó đang gục đầu trên lưng mà đưa tay khóa két lại...

Tim tuấn anh đập chệch đi một nhịp, mật khẩu là ngày anh và nó lần đầu tiên gặp nhau ư... cái ngày nó tưởng như là bình thường đó...

Đêm đó, tuấn anh đã ôm lấy trường ngủ rất ngon, cho đến gần hai giờ thành lương báo về vụ gì đấy cần phải có mặt xuân trường, anh ngay lập tức ngồi dậy mặc đồ cẩn thận đắp chăn cho tuấn anh mới ra ngoài...

Xuân trường vừa khép cửa, tuấn anh cũng khoác một cái áo ngủ tới gối bước ra nhìn anh hoàng như đợi sẵn...

- hậu của tôi đâu...

- có một chiếc xe đen sau vườn, chỉ cần mở được két, anh sẽ đưa chìa khóa cho em cứu người tình bé nhỏ...

- đó là em trai bạn em...

- gì cũng được...

- ....

Tuấn anh đưa anh hoàng một mảnh giấy, hắn vẫn không tin lôi tuấn anh bước vào căn phòng làm việc đẩy tuấn anh đứng trước két...

Tuấn anh kéo lại quần áo của mình rồi nhìn anh hoàng rồi ấn nút...

- được chưa...

- cảm ơn em, baby...

Tuấn anh nghe mà phát ói định đi thì anh hoàng kéo nó lại đè vào thành tủ...

- chẳng phải em đưa anh mật khẩu rồi sao, két đó anh muốn lấy gì lấy đi...

- trước sau cũng phải đi, anh rất tò mò khẩu vị của xuân trường đấy, chi bằng bây giờ vẫn còn ban đêm, em phục vụ anh một lát...

Tuấn anh phỉ một bã vào anh hoàng, hắn điên tiết lên là kỹ nam mà còn giả vờ thanh cao cho ai coi chứ, ai biết mày đã ngủ với bao nhiêu thằng, thêm tao nữa thì sao chứ...

Anh hoàng mặc kệ tuấn anh mắng chửi vẫn đè nó xuống mà cưỡng đoạt...

Thuốc mê không ngấm vào người nữa, a hưng mơ hồ tỉnh lại nhìn xung quanh nhấc cái chân lên xem ra bị gãy ngày nào giờ tạm ổn có thể đi được rồi...

Nhưng đây là đâu, nó ở đây bao lâu rồi nhỉ, văn hậu gợi hết trí nhớ của mình liền ngồi dậy, a quý, cái tên khốn nhà anh tôi gặp anh nhất định phải bằm anh ra...

Cơn tức của hưng được chuyển sang cho chiếc ra giường bị xé thành những mảng dài, hai đầu được bắt ngang qua cửa phòng...

A hưng lại đưa mắt nhìn phích siêu tốc cùng mấy gói mì vương vãi, mấy thằng ni cũng biết ăn mì tôm cơ à...

Hưng hé cửa sổ nhìn hai thằng đi ngang qua lại trước phòng mình, lanh tay đợi đúng tầm ngấm một thằng đi vào quỹ đạo mở mạnh cánh cửa ra đập gãy cả sống mũi, đau hay không khỏi phải bàn ...

Hiển nhiên, cái thằng còn lại lập tức chạy vào mở cửa để bắt lấy nó thì bị sợi dây làm ngáng đường mà té bạch xuống...

Hưng đợi sẵn lấy ấm nước siêu tốc chế lên người hắn một cách vội vã dùng ấm đập luôn đầu tên này...

Tên kia ôm sống mũi định đứng dậy hô lên thì hưng lấy hẳn cái máy trợ tim mà ném... giải quyết nhanh gọn lẹ hai thằng...

Hưng ngồi lên mình một trong hai rút ví rồi lấy điện thoại, gọi công an bắt hết bọn chứa chúng mày đi...

Cơ mà hưng nhìn bầu trời đang chuyển sắc, trốn khỏi đây là thượng sách đã...

- đừng mà... tôi xin anh...

A hưng bước qua căn phòng kia hừ một tiếng định bỏ đi nhưng đầu nó lúc này lại lên cơn đau, thôi vậy chắc ông trời cũng mong nó cứu người rồi...

Tuấn anh từ tiếng khóc lẫn tiếng nài nỉ vang lên nhưng cản sao được con mảnh thú này, a hưng đẩy cửa vào nhìn lấy nước mắt tuôn trên anh thiên thần ấy... hừ, cái gì cũng là tự nguyện nhé, cái loài hổ báo nhà bây cứ đi hiếp con nhà lành là sao...

Hưng cầm lấy cái lọ hoa trang trí sẵn đang ngứa ngáy đập đầu tên bác sĩ làm hắn ôm đầu la lên, vẫn chưa bất tỉnh à... hưng ôm tượng nữ thần lên định ném hắn thì hoàng nắm lấy cổ chân hắn...

- thằng khốn, mày ....

- chết đi ba, ba sống dai quá...

Tuấn anh vội kéo lớp áo che thân lại kéo lấy anh hoàng, hắn bị mất tập trung nên bị hưng ném thêm một cái bất tỉnh...

- máu này, hắn ta chết chưa...

- chưa đâu, nào hậu anh đưa em ra khỏi đây...

- anh thiên thần, anh gọi em là gì...

Tuấn anh ngơ ra, hậu, em không nhớ lấy anh sao... kệ đi, đưa em trốn khỏi đây rồi tính...

Hưng nhìn tuấn anh vội vã vào phòng mình thay một bộ đồ với lấy chiếc chìa khóa lôi nó đi, nó hơi chùn bước giữ tay lại...

- anh thiên thần, anh...

- hậu à, nếu em gọi anh là thiên thần, hãy để anh cứu em được chứ, tiến dụng đang đợi em, hãy cứu nó nhé...

Lại là tiến dụng, anh thiên thần nói vậy vậy ra tên trước đây của nó là hậu sao, anh biết về quá khứ của nó sao...

Tuấn anh như một đóa hoa tinh khiết nở từ vũng bùn lôi hưng ra nhét vào ô tô lái ra khỏi biệt phủ, anh nói rất nhiều thứ nhưng tóm lại vẫn là anh chúc em với dụng hạnh phúc và hãy xin lỗi đức huy thay anh...

Hưng hiển nhiên không hiểu mô tê gì cho đến khi tuấn anh đưa đầu nó cuối thấp xuống khi nhìn những chiếc xe ngược chiều...

Xuân trường bị ám toán làm bị thương máu chảy đỏ cả một vùng bụng...

- anh lương...

- sao....

- hình như em thấy anh tuấn anh cưỡi xe ra ngoài...

- mày bị hoa mắt à...

- không mà, giống anh tuấn anh đang đi cùng ai đó...

Xuân trường cắn răng nghĩ lại những hành động lạ hôm nay của tuấn anh nắm lấy tay lương mồ hôi ra một lúc một nhiều...

- cho xe đuổi theo mau lên...

- đó là tuấn anh đấy, đuổi theo làm gì, chảy máu thế này mà nhớ người ta à...

- hàm hồ, trên xe đó có thằng bồ thằng dụng, nó đi mất không khống chế được thằng dụng đâu...

- ....

Thành lương mới hiểu ra lập tức cho người đuổi theo, tiếng xe náo động cả một khu, hưng nhìn chiếc xe đuổi theo mình mà lo lắng...

- bọn chúng phát hiện rồi...

- em cứ tin ở anh, nghe anh nói đây hậu, em tới clb tìm bùi tiến dụng, đó là người yêu của em, nếu em có gì thắc mắc thì hỏi cậu ta, phạm đức huy là anh trai em, tuy anh ấy không có máu mủ với em nhưng cũng nuôi em mấy chục năm, công lao này cả đời em không trả hết được đâu...

- còn anh với anh huy, anh về gặp anh huy với em chứ...

- mở cửa ra đi...

- hả...

- mở ra...

Hưng mở nắm tay cửa, tuấn anh đo độ áp sát hợp lý mà đạp văn hậu xuống lăn vài vòng dốc, nó thì dụ bọn cú đêm kia cho đến khi xe gần cạn bình mới thả tay lái ra cho lái tự do...

🥕🥕🥕🥕🥕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro