36
Tiến dụng đưa chân ra cởi nốt chiếc giày còn lại vào túi, kết quả một trận hòa khiến huấn luyện có vẻ không hài lòng mấy về thể trạng các cầu thủ hôm nay cũng như tiến dụng nói riêng... họ gần như bị vắt kiệt sức cho đội tuyển khi phải khá chật vật khi không thể giữ sạch lưới... nếu không phải ăn may hai bàn từ chấm phạt đền...
- dụng đi ăn thịt chó giải xui không...
Đình trọng nốc cạn gần hết chai nước khoáng nhìn sang, tiến dụng lắc đầu, hôm nay hắn hơi mệt, chỉ muốn ăn tạm chút gì đó rồi về đội nghỉ sớm
- tụi bây ăn đi, rảnh thì đem phần về cho tao...
- bố mày, món này ăn tại chỗ mới nóng chứ đem về còn là gì nữa...
- vậy thôi, tao về trước đây...
- ớ, không đi thật à...
Đình trọng gác vai lên văn thành nhìn lấy dụng, cả cái thân to bản của hắn nhanh chóng hòa vào dòng người rồi lẫn mất... ở khá xa phía sau, một bóng đen vừa thấy dụng đi một mình ra khỏi cổng lập tức bám theo, lại rất cẩn thận chú ý quan sát phía sau, khi thấy tiến dụng quay sang một con hẻm dường như cơ hội của hắn đến gần, ngay lập tức hắn cũng đi vào trong hẻm rồi bất ngờ bị đạp một cú đạp mạnh ngay bụng...
- thằng chó, mày là thằng bố nào mà bám theo tao...
- tôi tôi chỉ là người đưa tin thôi, có người vì hâm mộ cậu nên mới mời cậu uống nước...
- đ*, hâm mộ gì mà lén lút đi sau lưng bố là thế nào...
- thật mà, thật mà, có thư cho cậu nữa đây...
Người đàn ông vội vàng rút một tờ giấy dúi vào tay tiến dụng rồi ôm bụng chạy thẳng, tiến dụng mở tờ giấy ra chỉ có một dòng chữ nhàu nhĩ ghi địa chỉ rất gần địa chỉ của hắn nhưng mà đó lại là một khu nhà xây dở hoang tàn đổ nát...
Tiến dụng hơi ngần ngừ đứng trước khu nhà thở một hơi, chẳng có người hâm mộ nào lại hẹn gặp idol của mình tại đây cả, đi về...
- chưa vào trong xem thử mà đã về sớm thế...
Tiến dụng nheo mắt lại nhìn ánh đèn ô tô bật thẳng vào mặt mình, dù nó cố đưa hai cánh tay lên che lại nhưng hai bên cánh của nó cũng là ánh sáng chiếu sáng choang...
- thằng nào đấy, bố không đùa đâu...
- anh đây cũng không rảnh để đùa với chú mày đâu, bắt nó lại...
- đ* làm như dễ bắt bố lắm vậy...
Tiến dũng lùi ra sau chạy thẳng vào ngôi nhà hoang, vì nó chưa thuộc diện xây xong nên chắc chắn có lối ra nào đó, chỉ cần hắn trốn một chỗ gọi cảnh sát đến là được, bọn ngu bắt cóc mà ghi cả địa chỉ này thì về học lại lớp một đi nhé, nhưng không như dụng nghĩ, hắn vừa chạy vào thì lại có ánh đèn pin từ sau rọi đến, vì để trốn, dụng nhanh chóng chạy bậc lên cầu thang vẫn còn gạch đá cản đường chạy một mạch lên tầng năm rồi thở hồng hộc bấm điện thoại...
- đm, thằng trọng kia, mày mau bắt máy cho bố, mày đi ăn thịt chó nấu luôn cả điện thoại rồi à...
- thằng chó đó chạy hướng nào rồi tụi bây...
- hỏi ngu thế, chia ra mỗi đứa một phòng, tao chặn ở cầu thang nhanh lên...
- à ... ờ...
Dụng nép người vào sát tường, đm bọn này là bọn nào mà hãm thế, như này không trốn được rồi, nếu từ chỗ hắn nhảy xuống không chấn thương sọ não cũng phế nhân, nghĩ đi nghĩ lại, tiến dụng tắt điện thoại bỏ vào túi áo lấy một viên đá ném xuống tầng, hiển nhiên thằng đứng canh bị dụ bởi âm thanh đưa cây gậy lên sẵn sàng tư thế...
- hừ, chỉ có một thằng nhãi mà mất tận hai mươi phút cũng không bắt được...
- xin lỗi đại ca, vì cái này là khách sạn xây dở nên phòng ốc hơi rộng...
- câm đi, tụi bây không biết là kiếm lấy một căn nhà bỏ hoang nào nhỏ hơn sao...
- dạ cũng có nhưng mà gấp quá, chỉ có cái khách sạn này là nghe đồn có ma...
- ....
Mày nghĩ một thằng như thằng dụng mà sợ ma hửm, xuân trường quẹt môi, cả cái đám cà tàng ngu vãi đạn, mà thôi món quà gặp mặt hy vọng chú em sẽ thích nó mà nhận lấy ....
- a lô, bên cảnh sát 113 xin nghe...
- xin chào, tôi tên là bùi tiến dụng, hiện tại có người đang vây bắt tôi, mong các vị tới hiện trường ....
- ... vâng, anh cho xin địa chỉ ạ...
Tiến dụng không nghe điện thoại nữa mà bị thu hút bởi ánh sáng leo lắt bởi một căn phòng tầng sáu, dụng chậm rãi bước tới áp sát cửa nhìn vào bên trong âm thanh rên rỉ phát ra rất nhỏ...
- nước, làm ơn cho tôi nước...
- a lô, anh ơi anh còn có đó không, cho chúng tôi xin địa chỉ...
- đoàn văn hậu...
Tiến dụng quăng cả điện thoại bước vào trong chẳng để ý gì nữa chạy đến ôm chầm lấy hậu, em đúng là bé út của anh mà, ai nhẫn tâm trói em như này chứ còn bỏ khát em nữa, gương mặt khô nẻ của hậu nhìn lấy tiến dụng mơ hồ cười với hắn một cái...
- anh ơi, em khát nước... làm ơn...
- rồi rồi, anh dẫn em đi uống nước ngay đây, em muốn uống bao nhiêu anh cũng mua cho em...
Tiến dụng nhìn xung quanh chẳng có lấy một chai nước, lòng hắn bây giờ nóng như lửa đốt cố gắng tháo lấy dây trói ra, cái bọn khốn nào lại trói em như trói chó như thế này...
- nước...
- đợi anh một chút thôi...
- nước...
Hưng đưa bờ môi khô nẻ nhìn dụng, anh tháo được một bên tay mà nó không còn sức lực nữa ngả lên người dụng, miệng không ngừng lẩm bẩm như cơn mê sảng, bây giờ hắn chẳng có lấy một giọt nước ở đây, ông trời sao lúc này không chịu mưa lấy chứ...
Dụng ngẩng đầu hậu lên đưa môi mình tiếp nước cho em, nó mở mắt ra nhìn dụng, lại thêm một thằng dư tiền đi bao trai nữa sao, mặc kệ đi, lần này nó kiệt sức rồi các người muốn lấy mạng nó thì cứ lấy... hưng bắt đầu chìm vào hôn mê cảm nhận nụ hôn ngọt đến quen thuộc rồi đến đứt quãng...
Tiến dụng lăn ngã ra không để ý bóng đen từ đằng sau dập hắn một phát gục luôn trước bé út của hắn....
🏉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro