28
Những ngày sau đó, cường độ gặp thái quý với những chuyến đi hời làm hưng gần như xao lãng về việc đến chỗ anh quyết phụ việc cũng như cuộc hẹn hò với hải, đến ngày hôm nay, hải đã nhấn mạnh bảy lần tám lượt với hưng, thậm chí đã gài luôn báo thức vào điện thoại cho anh, thế mà hưng vẫn không thấy tăm dạng
Quang hải ngồi thừ ra trong cgv nhìn đồng hồ, đã trễ suất chiếu hơn mươi phút, nó ngồi từ lúc các đôi tình nhân đi vào cho đến người lao công quét dọn vẫn chưa thấy bóng hưng, anh lại quên cuộc hẹn này với nó nữa rồi...
Hải dự những giọt nước mắt chưa kịp rơi thì bóng một người cao lớn ngồi vào thế chỗ, nó ngước lên nở nụ cười thật tươi rồi lại héo xuống, người này không phải anh...
- hải con, em đang chờ ai à
- sao anh lại ở đây
- anh đi xem phim thôi,tới thì gặp em ngồi đây, em không xem phim à
- không, em xem xong rồi, em về đây, anh long ở lại coi vui vẻ
- nào, anh cũng chán xem phim rồi, lâu lắm anh em mình gặp nhau, anh mời em đi uống nước nhé
Long đưa tay cầm tay hải, chẳng hiểu sao nó lại gật đầu, cả hai bước ra thang cuốn xuống tầng dưới thì ở đầu thang bên kia, hưng vừa chạy vừa xin lỗi va phải những người đang đi lên nhìn hắn với ánh mắt khó chịu...
Hưng chạy ngay vào quầy nhìn một lượt, lịch chiếu phim đã quá 30' bé con không phải vì chờ lâu quá nên vào luôn trong rạp hay bỏ về luôn rồi chứ. Lúc này hưng mới lấy điện thoại ra bật nguồn lên, mẹ kiếp, đã không gặp được em thì chớ còn hết pin, mua phải hàng nhái à...
- nào, em thử vị bánh kem này đi, rất ngon đấy
Minh long cắt một miếng bánh đặt sang cho hải, nó thẩn người ra cầm muỗng dọc dọc mà chẳng ăn lấy một miếng nào
- em sao thế, ăn đi chứ
- vâng
- em hẹn với bạn trai mà bị leo cây à...
- là do anh ấy bận thôi
Hải hét lên làm minh long ngơ ra, anh mới hỏi một câu đơn giản thôi mà, em làm gì nóng thế. Quang hải nuốt trọn miếng bánh rồi uống cạn cốc nước đứng dậy
- em chào anh, em ăn xong rồi, em về đây
- để anh đưa em về...
Hưng dừng chiếc xe đạp cà tàng trước một góc vỉa hè ngồi nhìn về căn nhà quang hải, giờ chắc em vẫn đi lang thang đâu đó chưa về đâu, hắn ngồi đây đợi, đợi khi nào em về sẽ xin lỗi lấy em đồng thời, hưng đưa tay chạm vào món quà trong túi, quà sinh nhật sớm của bé con, hưng sợ ngày ấy hắn đi xa phải lấy hàng không tặng kịp ...
Nó buồn chán ngồi lấy cái cây chọt chọt vào ổ kiến nhìn các xe nối đuôi nhau mà qua lại rồi tiếng nổ của động cơ phân khối lớn làm nó ngước lên
Minh long thản nhiên thắng một đường tạo nên âm chói tai ngay trước cửa nhà hải đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, quang hải giật ra bước xuống, tháo chiếc mũ to bành chiếm hết diện tích cái đầu nó nói những lời khách sáo
- cám ơn anh đã giúp em vui vẻ ngày hôm nay nhé
- hải con, anh thật sự không còn cơ hội tán em hay sao
- em xin lỗi, nhưng em rất yêu anh ấy, ngày hôm nay chắc anh ấy bận việc quá thôi, chào anh, em vào nhà đây ạ...
- nào, đừng đi vội thế, em trả phí hôm nay anh đưa em về đi chứ...
- ơ....
Hải cúi chào bất ngờ bị minh long nắm lấy một tay kéo gần lại cưỡng lấy một nụ hôn phớt, hưng đứng cả dậy đưa tay siết chặt... hải đưa tay muốn đánh minh long một cái nhưng long dùng sức dữ hai tay của nó lại ...
- nếu sau này em buồn, có nhu cầu cứ phone cho anh, chào cục cưng nhé
Minh long nháy mắt đưa hai ngón tay chào tạm biệt, rồi đưa xe chạy đi. Quang hải vẫn chưa kéo được hồn mình nhìn sang bên kia đường. Hưng âm ỉ tức giận không thèm nói lời nào đạp mạnh cái chốt xe đạp đạp đi, quang hải cũng không đuổi theo bước vào nhà, rõ ràng hôm nay anh thất hứa, anh không đến chỗ hẹn, là nó giận anh trước chứ anh long chỉ đưa nó về thì anh lấy làm cớ gì mà giận nó chứ
⛳⛳⛳⛳⛳⛳
Thái quý mới đưa chén rượu lên miệng đã nhìn văn hậu bước vào với hỏa nhiệt ngút trời ngồi xuống cái ghế gỗ từ trên tay quý giật lấy chén rượu uống một hơi, rồi tự mà cay xè le lưỡi ra phủi phủi... thằng điên, đó là rượu quại tao nấu chứ là nước lã cho mày làm khỉ uống rượu à...
Thái quý không thèm chấp đổ tiếp một ly nữa lại bị thằng hưng giật tiếp chế vào miệng, ơ thằng này, vừa phải thôi, rượu của tao làm như nước lã à mày
- anh quý ơi em cay quá
- rượu nào mà rượu hổng cay mày
- em không nói rượu
- kệ mày...
- .... anh an ủi em đi, hôm nay em bị cắm sừng này....
- kệ mày, nhìn cái bản mặt ngu học của mày cắm sừng là đúng
- 💢 anh phe em hay phe thằng khốn đó đấy
- kệ rứa mày...
- ....
- thế làm sao, kể tao nghe
Lúc này hưng như một đứa trẻ nhỏ kể ra tất tần tật những việc mà hắn gặp hôm nay
- đấy anh nói xem, em đã nôn đi giao hàng để có thể kịp giờ về mà hải lại dám đi ngoại tình trước mặt em
- ừm, theo như mày nói nhà ẻm rất giàu
- vâng...
- vậy thì có ba trường hợp xảy ra
- tận ba á...
Thái quý gật đầu, một là vì mày sai hẹn, em chọc tức mày, hai là mày nghèo nên bị em ruồng bỏ, ba là gia đình em mày muốn tìm một người xứng đôi vừa lứa cho hải, và người đó hiển nhiên tuyệt đối không phải là mày...
Hưng trầm đi ngồi gạch trừ những khả năng, cái hai thì bỏ khỏi nói rồi, cái một thì cho dù là nó sai hẹn đi, hải cũng không được hôn thằng khác trước mặt hắn như thế được, hắn không đánh kẻ yếu hơn mình cũng không có nghĩa là hắn không biết ghen đâu...
Thái quý tóm tắt lại, nói thế nào cũng là do mày nghèo cả thôi, kệ người yêu mày mà đi kiếm tiền đi, bây giờ đến tối cũng còn một khoảng thời gian mày về ngủ cho anh tối nay đi hôi đêm
Hưng gật đầu chào anh quý mà bước về, văn quyết như đứng chờ sẵn nó ở trước cửa khuôn mặt không vui lắm, hải lại gây áp lực cho anh à...
- anh quyết, hôm nay anh không bán sao
- có nhân viên khác coi rồi, chú mày ngồi xuống đây chúng ta nói chuyện một chút
- chuyện gì anh...
- tay mày đã khỏe rồi đúng không
- vâng, bây giờ đánh nhau ngon nghẻ anh ạ
- ...
Anh cần mày đánh nhau làm gì, việc anh mày cần mày là một người nhân viên có trách nhiệm, mày đã làm ở quán anh, anh cho mày ăn ngủ nghỉ, đến tháng phát lương đều đặn cho mày mày cũng không thể không đi làm mà nhận lương mãi được
- là hải bảo anh nói như thế phải không
- không có thằng hải nào bảo tao việc kinh doanh của quán tao được...
- nếu anh thấy không thích em như vậy em đi là được chứ gì, anh nói với hải là không cần đuổi, em đây xin nghỉ việc
Ơ, thằng này láo, anh nói thế mà mày không hiểu à, hưng chạy lên gác lấy một cái ba lô nhét hết đồ đạc vào, anh đã không nhận nó, nó ở đây cũng vô ích
- hưng, chú mày suy nghĩ kỹ chưa đấy, nếu chú mày đi thì sau này đừng hối hận quay về tìm anh đấy
- quyết không hối hận
Đmm, đi được rồi còn lấy tên tao làm trò hề đấy à...
Quang phong nhấp ly cà phê đặt tờ báo xuống huých tay minh long, chúng mày cũng thật có duyên số đấy, mới kể xong thì đã thấy bóng thằng hưng bên kia đường kìa...
Long đưa mắt nhìn lên, hải con em nghĩ thế nào vậy, em thấp như thế lại đi yêu thằng cao gần gấp đôi em, lại còn da bọc xương dạng cha mẹ không cho ăn thiếu dinh dưỡng nặng rồi...
- anh phong mà làm hải bỏ thằng đó quen em, ngày em cưới em tặng anh luôn con xe đua anh thích
- hứa nhé
- hứa
- giao kèo...
Quang phong cười cười, chuyện gì chứ chuyện này đơn giản, ngay nội chiều nay anh sẽ đưa hết kế hoạch tác chiến cho chú em, anh đã nhận chú em làm em rể thì thằng kia đừng hòng có cửa
Minh long cười mỉa, là do con xe làm anh mắt sáng lên thì có, thôi kệ, thả con tép bắt con cá rô...
⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
Hải xoay người sang trái rồi xoay người sang phải, sáng nay bị hôn bất ngờ mà nó không biết có phải anh hưng thấy nó hôn mà đến giờ vẫn không chịu xin lỗi nó không, không được, bức rức quá hải ngồi bật dậy vớ lấy cuộc điện thoại bấm số
- alo
- anh xã...
- ai đấy, ai đấy
- là em quang hải đây
- quang hải nào, bố không rảnh đùa đâu nghen, mày cút...
- ...
Hưng không thèm tắt máy mặc kệ hải lén rơi vài giọt nước mắt, tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy, rõ ràng chúng ta chỉ mới giận nhau sáng hôm nay thôi mà, chúng ta còn chưa cãi nhau mà chiến tranh thế này... không được, nó phải đi gặp anh...
Hôm nay bên anh quý có kẻ giành địa bàn, tụi bây dám bước tới đây là nhầm mạng rồi đấy...
Hải vừa mặc xong cái áo khoác đã nghe tiếng nói của ồn ào trong điện thoại, là gì thế anh xã bị làm sao rồi, hải alo mãi cũng không có người nghe vội vã chạy luôn ra khỏi nhà, anh nó đang đánh nhau ư, nhưng mà đánh nhau chỗ nào chứ
Hải ngồi lên xe cố tìm một chút manh mối về tuyến đường, nhưng máy hưng chẳng còn kết nối được nữa, cuộc chiến bên tám lạng người nửa cân làm hai bên đều thiệt hại quá nhiều.
Khi sau lại có tiếng còi cảnh sát, hai bên người nào còn chạy được thì nhanh chóng tẩu toán, hưng cũng nhanh chóng dựa vào sau bóng xe ô tô mà chạy, xui thay cho nó bị kẹt ngay tại chốt rào đến hơi thở cũng không thở nỗi nhìn ánh sáng đường đang rọi dần thẳng vào mặt nó ...
- Dụng ơi, mau cứu em
Tiến dụng ngồi bật dậy căng ra một chân bị chuột rút mà ôm cong vều người lại như con tôm, hắn nghiến chặt răng không la lên thành tiếng mồ hôi theo đó mà chảy ướt gối... Tiếng thở nặng của hắn làm đình trọng ngồi bật dậy thuận tay bật đèn hướng về
- mày làm sao thế
- đình trọng, mày nói xem người chết có thể về kêu cứu không
- thằng điên, đã chết rồi mà còn kêu cứu làm sao nữa, mà mày mơ thấy ai kêu cứu
- ...
Dụng cố điều hòa nhịp hô hấp của mình để có thể trả lời, một lúc sau trọng mới nghe bật ra hai tiếng "út hậu" nho nhỏ từ miệng hắn, hơn một năm rồi, đến mơ thằng dụng còn không mơ thấy thì làm sao có chuyện thằng hậu về kêu cứu được ... Đình trọng thở dài, nếu anh nhà nó mà nghe chuyện này thể nào cũng cho rằng oan hồn chưa siêu thoát còn bám người sống phải lập đàn tế lễ đốt giấy đốt tiền cho nhiều vào nói chung là họ đòi cái gì thì mình đốt cái nấy ...
Hưng nhận lấy ly nước từ hải nhìn xuống bàn tay vừa tháo băng của nó co lên co xuống, chuyến đi săn đêm này khốc liệt hơn nó tưởng tượng, cái lúc mà nó nghĩ tiêu rồi lọt vào tay mấy chú thì khó có đường sống
- sao em biết anh chỗ đấy mà lại cứu anh
- em nghe tiếng đánh nhau nên gọi bác tài dừng xe, sau thấy xe cảnh sát nên luồn vào mấy con hẻm, thật may là kéo anh đi kịp lúc...
Quang hải dựa vào ngực hưng những tưởng nếu bị giải lên đồn thì chết, thật may sao là vẫn cứu được, cũng đưa anh rời khỏi đó an toàn, ngày mai nó sẽ nhờ người thám thính thử, nếu anh bị bắt thì chẳng nói thêm câu gì điểm trong mắt bố nó sẽ rớt tệ hại e không cứu vãn được ...
Hưng mơ hồ nhớ lại điều gì đó, hình như lúc đó nó đã gọi lấy một cái tên cầu cứu không phải là cha, không phải anh quyết cũng như quang hải, mà là một cái tên xa lạ hẳn trong tiềm thức, là dụng ư, trên việt nam nhỏ bé này có cái tên như thế sao ...
- anh mới gọi gì đấy, dụng ư?
- anh đang nghĩ có nên học cách sử dụng ô tô không để lần sau bị như thế còn biết đường mà chạy nhanh hơn
- anh nghĩ còn có lần sau ư, em nghĩ anh nên bỏ hẳn đám huynh đệ anh em của anh đi, toàn là người xấu, chơi với họ không tốt ...
- hải, anh không muốn em can dự quá sâu vào việc của anh đâu, họ là anh em tốt...
- tốt gì chứ, toàn kẻ bỏ rơi anh khi gặp nạn
- do tình thế nguy cấp thôi mà...
Hải không cãi nữa dựa vào ngực hậu ôm lấy mà ngủ, đôi khi nó cũng phải thừa nhận cũng may anh hưng có sự việc này hai đứa mới có thể bình tĩnh mà nói chuyện với nhau, không ghen tuông vớ vẩn nữa ....
Dụng / Hưng uống cạn lấy ly nước lọc ổn định hô hấp rồi cùng nhìn ra ánh trăng vệt treo đùa vốn dĩ đã là số kiếp thì định phải theo thôi
@#@@@
Được phím trước, minh long rếch mặt cầm ly trà đá mà gõ mạnh chiếc cốc xuống bàn, hai đứa này là trẻ con đấy à, đã cãi nhau sao không chia tay luôn đi còn về làm hòa với nhau làm gì, những ngón tay nhịp nhịp trên bàn. Chiếc điện thoại réo lên bần bật làm cả quán nhìn chằm chằm vào hắn làm hắn cúi vội xin lỗi ngượng ngượng nhấn phím ...
- alo, anh vợ sao thế
- nãy giờ mày đọc tin nhắn kèm dưới chưa vậy
- kèm á, có cái gì quan trọng sao
- thằng ngu, à không em rể, chuẩn bị sinh nhật thằng hải, mày không muốn lấy lòng nó một chút nào sao ...
- ....
Long tắt điện thoại ngăn những lời nói dông dài của phong, cái việc nói nhiều này đúng lúc là sự phiền nhiễu chết đi được, hắn mò lại tin nhắn khi nãy đọc một lượt từ trên xuống dưới, hóa ra là có bỏ sót này, giữa tháng này sao, quang hải thích quà gì nhỉ? Long nghĩ đi nghĩ lại vẫn là theo thói cũ mà làm, mua một cái gì đắt đắt tiền mà tặng vậy ...
- anh xem, viền đồng hồ là loại vàng cao cấp thiết kế rất bắt mắt
- có phải ba cái loại sài vài ngày rồi bong đen thui không đấy...
- anh đùa, cái này có giấy bảo hành từ thụy sĩ nên anh yên tâm
- được gói lại cho tôi, nhớ gói đẹp đẹp để tôi tặng người yêu đấy nhé
- vâng, người yêu anh sẽ hẳn rất hạnh phúc, anh thanh toán bằng tiền mặt hay bằng thẻ ạ
- dĩ nhiên là thẻ rồi, cô nghĩ cầm cả cục tiền đi mua cho nặng tay à...
Cô bán hàng cười cười nhận lấy thẻ, nghĩ như thế nào đó minh long cầm chiếc đồng hồ coi lại một lần nữa, liếc mắt nhìn tình địch của hắn đi vào với rất nhiều hộp cơm, sao nghe bảo nghỉ việc chỗ anh quyết rồi, miệng hắn khóe cười đưa tay gọi hưng lại ...
- này anh giao cơm
- có chuyện gì
Đừng tưởng gặp một lần bố không nhận ra, hưng ngay lập tức xù lông nhím tỏ thái độ hằn học
- ái chà, làm gì nóng thế, vì anh không phải nhân viên cửa hàng nên tôi muốn hỏi thăm anh chút việc thôi mà
- ngoài việc đưa cơm ra tôi chẳng có gì để đáp lời anh cả
- nào, đừng vội chứ, anh xem giúp chiếc đồng hồ này nếu tôi mua tặng người yêu thì cậu ấy có thích không
- người yêu anh thế nào làm sao tôi biết
- dĩ nhiên là cậu biết rồi, người yêu tôi là người yêu cũ của cậu mà đúng không A hưng?
Hưng đưa mắt lên nhìn minh long, mày tính giễu cợt bố đấy à, quang hải đang là người yêu tao vĩnh viễn sẽ là người yêu tao mày giàu quá thì ra mua một cái chăn về đắp rồi mơ đi...
- tưởng nào, đi cướp người yêu người khác mà còn lên giọng lớn lối, bố đây khinh
Minh long nheo mắt lại nóng lên một gáy, ba cái đồ con sâu như mày có cửa mua được món quà đắt tiền như vầy thì hãy nói chuyện ngang hàng với tao, một ý nghĩ chuyển sâu trong tiềm thức của minh long, hắn vẫn không cho hưng rời đi mà lên giọng khích bác, nếu không phải vì hôm nay nó phụ anh quyết thêm một hôm thì nó đập te thằng hãm tài này ra bã rồi ... đừng tưởng giàu hơn là thằng bố này sợ nhá...
Hưng hầm hầm đẩy cánh tay long bước đi làm long lợi dịp cố tình làm rơi luôn chiếc đồng hồ hiệu xuống bung luôn cái viềng vàng bung mẻ một đường kiếng, cái đồng hồ này giá chợ đen của nó cũng lên đến vài trăm chai đấy. Long nhìn hưng khinh mỉa, đời như chú em mày có cày mạt cả cái đất đông hà này cũng không kiếm đủ tiền để đắp cái chốt chứ đừng nói chi cái mặt kiếng
Lần này hưng nóng ót thật ...
- đm, bố mới vừa trả tiền xong đấy, lần này chú em ăn l* rồi
- là mày cản đường bố chứ bố cố ý à
- tao chỉ nhờ mày xem giùm kiểu dang thôi, có bảo mày xem giùm chất lượng đâu ...
- bố đ* biết, bố không liên can ...
- em gái, nhờ em gọi bảo vệ giúp anh nhé
- đm, bao nhiêu bố đền có cái mặt đồng hồ cùi cũng ra vẻ
- cùi là cùi thế nào, với ba cái lương bèo bọt nhà cậu, mơ cũng đừng mơ chạm vào nó, thế mà bây giờ ... chậc có đòi người cha bản mường nhà cậu chắc cũng ...
- 💢 đmm
Long thở ra một hơi nhẹ nhàng phủi phủi các ngón tay bị hưng lao đến cầm cổ áo mà đánh nhau, mày có thể nói bố thế nào cũng được nhưng không được phép động vào cha bố nhé...
Thấy đánh nhau, nhân viên cửa hàng lập tức gọi bảo vệ cản hai người ra, hưng vẫn còn điên tiết muốn một hai với long, thằng này ỷ tiền quen mắt hôm nay nó không kiềm cơn tức giận nữa mà phải đánh chết
.......... 🔛🔛🔛🔛🔛
Ngồi ở đồn công an, long không thèm quẹt miệng, chỉ vào bản mặt bị bầm tím của mình
- đây, các anh coi đi, cậu ta làm hỏng đồ tôi mới mua còn đánh tôi như thế nào đây, các anh coi đi
- tôi đã thấy rồi, mời anh bình tĩnh tường thuật rõ vụ việc...
Quang hải nghe tin chạy đến ngay trước đồn, hưng đang ngồi dựa vào góc tường nhìn long điêu toa về vụ việc, cái tên này đi làm doanh nhân làm gì nhỉ, đi về viết chuyện được rồi đấy...
- anh ơi ....
Cả hai nghe thấy tiếng hải ngước ra nhìn, hải chỉ vừa bước vào minh long đã cản trước mặt cầm lấy tay cậu
- bé con, em xem anh người yêu tốt đẹp của em đã làm gì anh đây này
- do anh đáng bị như vậy thôi, tránh ra đi
Hải chả thèm nhìn minh long thêm một chút đẩy ngang qua sờ tay hưng đủ kiểu, anh có bị anh ta hành hung ở đâu không... long đá lưỡi lên một cái, em không quan tâm anh mà quan tâm anh ta vậy anh sẽ cho em quan tâm đến cùng, cả người cả đồng hồ của anh anh lấy lại hết ...
Long bước ra khỏi đồn hít khí giời, nắng hôm nay thật đẹp, anh cầm tờ giấy cam kết bồi thường mà hắn buộc hưng phải ký mà vui vẻ lên, nếu bé con về xin tiền bố trả, bố hải sẽ ngay lập tức biết sự việc mà không cho hải quen lấy hưng nữa, còn nếu hưng vay mượn trả nợ thì có tới mười năm sau cũng chưa chắc trả hết... đằng nào anh cũng có tiền... minh long cười mỉa quay lại thản nhiên đón nhận ánh mắt của hưng cũng như sự khó chịu của hải khi nhìn tờ hóa đơn...
- có phải anh khai khống lên không thế, cái đồng hồ như vầy mà chừng ấy tiền
- là do em không chơi mấy thứ này nên em không biết thôi, anh đã rất đau đau lòng khi nó bị vỡ đấy
- có thể thay mặt kiếng là được chứ gì
- bé cưng, nếu muốn thay mặt kiếng, em phải gửi đi tận thụy sĩ, có cần anh đưa địa chỉ cho anh ta không
- anh ...
Hải lườm mắt lấy long, hưng tức tối giật tờ giấy trong tay hải, tôi trả, có làm thuê làm mướn nhân công ba đời cho anh tôi cũng sẽ trả...
Hưng bực bội bỏ đi trước hải vội đuổi theo thì long nắm tay lại
- anh không tiếc một chiếc đồng hồ với em, nếu em muốn anh ta không phải trả còng lưng thì tối nay em đến nhà mà năn nỉ anh, anh sẽ suy nghĩ lại
- đồ thần kinh ....
Hải giật tay ra đuổi theo hưng ra trạm xe buýt, đấy người còn không có tiền mà đi taxi cơ mà...
Hưng rời khỏi xe buýt rất nhanh đi vào một con hẻm nhỏ lắt léo, đếm ngược đếm xuôi, quang hải bị lạc mất không đuổi kịp đứng chỏng chơ giữa ngã tư... anh yêu à, anh thật sự đã lạc đâu mất rồi
Hưng mặt đầy sát khí bước ngang qua mấy tên cò ngồi ở ngoài trinh sát, nhìn qua nhìn lại một lượt bước vào một căn nhà nhìn sập xệ thả cơ thể lên ghế một cái...
Thái quý đang đau đầu tìm ra bọn tay trong báo cảnh sát hôm nọ thở phà một cái đưa điếu thuốc sang một bên nhìn hưng, ai đã làm chú mày bực tức rồi, quý cầm bao thuốc đưa cho nó ... hưng đốt một hơi rồi ho khù khụ, cái thằng trẻ trâu này thật không làm người lớn được mà...
- sao, chú mày bị làm sao nói anh nghe anh giải quyết cho ...
- anh có phi vụ nào kiếm nhiều tiền không cho em làm với, đánh nhau hay đi lấy nợ em làm tất
- công việc dạo này khó khăn, mày nghĩ cái đó dễ kiếm lắm à, còn phải chia cho anh em trong đội...
- vậy thôi anh có tiền cho em vay...
- vay, đúng là anh có tiền thật, nhưng quy tắc hành nghề của anh không phải từ thiện, mày phải có thứ gì đáng giá cầm cố, chú mày có không
- em nè....
Thái quý đưa điếu khác lên suýt quẹt lửa phỏng cả tay, chú mày điên à, chú mày đang nghĩ chí mày là vua hay là hoàng tử mà đáng giá, mày chỉ có mà đáng làm trai bao thôi...
Hưng nuốt nước miếng một cái, anh có phũ cũng đừng phũ với em như thế chứ...
Quý nhìn run đùi tội tội, thôi nể tình anh em, anh cho chú mày một cơ hội kiếm tiền, món hời này là anh phải giành lắm mới có máu đấy nhé
Hưng gật đầu cám ơn anh quý lia lịa, công ơn anh em có gồng lưng cũng không quên...
🍬🍬🍬🍬🍬🍬
Tiến dụng nhìn cái chân trái bị trặc của mình mà thở dài, dạo này sao mà anh xui quá, anh dũng bị trẹo lưng phải vào viện tốn lấy một mớ tiền, đến cửa hàng anh mở ra cũng đang có nguy cơ thanh lý lại, bây giờ lại là trặc chân...
Thành chung rót bình trà nhìn hắn có chút cảm thông ngỏ lời
- nếu mày cần vốn gấp thì để tao nói anh đại cho mày mượn tạm không lấy lãi nhé...
- cám ơn mày, nhưng tao không muốn nợ ơn nghĩa của mày, tao sẽ cố xoay sở được
- bạn bè lâu vậy rồi còn khách sáo, hay là thế này, mày cho tao hùng vốn với mày nhé, anh đại không cho tao đá bóng cũng không cho tao đi làm, ở nhà tao buồn muốn chết rồi đây này ...
- anh đại sợ mày khổ, mày tham gia vào cửa hàng tao thì anh mày không cấm à
- tao đầu tư thôi, mày vẫn quản lý, cuối tháng chia cổ tức cho tao là được
- hứa nhé
- hứa...
Thành chung nhìn tiến dụng cười, nếu bây giờ nói có tin tức của hậu, liệu tiến dụng sẽ như thế nào nhỉ, thành chung thở dài một tiếng, đã mấy lần đến cái quán ăn ấy tìm hậu, mấy lần đầu thì hậu không gặp, mấy lần sau nữa thì anh chủ bảo thằng bé nghỉ rồi, nó muốn đại tìm cho mà sợ ảnh ghen nên tạm thời mất dấu...
Tiến dụng tạm biệt người bạn cũ bước ra cửa gặp ngay văn đại, được phím trước đại chỉ trả lời xã giao vài câu rồi bước vào trong nhà... cánh cổng lớn của căn nhà năm tầng đóng lại chỉ còn vang vọng tiếng sủa của con bec giê...
🏏🏏🏏🏏🏏🏏🏏🏏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro