27
Trời u ám, văn quyết lại bước vào bếp chuẩn bị thực đơn cho ngày hôm nay, hưng thì làm việc nặng không được nên vẫn cong một tay còn tay kia thì lau bàn ... lau đi lau lại quyết nhìn cũng ngứa hết phần mắt phát nản giật cái khăn lau của nó
- em mới bị va chạm, hôm nay anh cho em nghỉ, về nghỉ đi
- nhưng em có thể làm tốt mà
- một tay thì làm được gì, mau về đi, ngoan anh thương ....
Hưng nhìn anh quyết khó hiểu sao hôm nay anh dễ tính vại, nó vào trong vơ lấy cái túi rồi ra khỏi tiệm, lúc này văn quyết mới lau mồ hôi hột, để cái thằng què tay này lại làm có khi anh bị bộ lao động phạt vì tội hành hạ nhân viên quá
Đình trọng ức ử nhìn cái lịch nghỉ bị kéo ngắn hơn một ngày, lại còn đang thấm mệt vì buổi tập hôm qua ịn đầu vào cửa kính nhìn đường xá, cả cái băng rôn đang quảng cáo trò chơi mới, hưng hào hứng cầm luôn cả túi chạy vào một tay chắc vẫn chơi được , tiến dụng cũng nhìn theo hướng thằng trọng cái dáng cao kều mới bước vào tiệm
- này dụng, hôm nào mày với tao thử chơi trò này đi
- bảo thằng chồng mày í mà đầu tư, tao không có tiền đầu tư vô ba cái vụ vớ vẩn í, mày cho chơi ké thì được
- đồ keo kiệt, nếu là thằng hậu đòi ....
Sai sai rồi, tự dưng nhắc thằng hậu ra đây làm gì, đình trọng tự vả miệng mấy cái, nhưng mà cái gảm mới kia thực sự cuốn hút nó mà, nếu chồng nó không phải đi bộ đội thì nó đã bắt ảnh mua lâu rồi nhé
Tiến dụng nhếch môi, bố í, có mà ăn của ông anh dũng được thôi chứ gặp thằng khác ở đó mà nó chiều lấy cho ...
Hưng chơi game được một hồi thì nhẵn sạch túi, tay thì băng đánh chẳng lại cứ bị chết miết làm nó ức ử
- này chú em, có tính chơi nữa không
- có mà anh kết nối mạng cho em hộ cái
- có thì ra trả tiền đi, nãy giờ mày ngốn hết mấy cái card rồi
- tiền chứ gì ...
Hưng sờ túi thì sạch nhẵn tiền, nó cười hề hề với anh chủ quán năn nỉ
- anh cho em đánh một trận nữa thôi, mai em đem tiền đến trả
- tao không ngốc nhé, mấy thằng nghiện game thằng nào cũng nói hệt như mày tao dẹp tiệm sớm
- đi mà anh, anh cũng biết tiệm ăn của anh quyết rồi mà
- tao cũng muốn ghi cho mày lắm nhưng mà anh quyết dặn rồi, không cho mày ghi nợ nữa, nhỏ đây mới vô làm không biết bán nhầm cái card cho mày thôi, mày đ* nói nhiều, đem tiền trả tiền đây rồi hẵn chơi nữa
Hưng bễu môi nhìn chủ quán nửa mắt, người gì đâu giàu mà còn ky bo, nó chơi có nhiêu đâu, đã thế nó quỵt luôn cho biết, hậu đi ra cái mặt không dòm đằng trước nhanh chóng va phải người "anh em" cho vay thuở nào. hiển nhiên, người anh em này không dễ chịu mà bật lại ngay
- ơ, thằng này láo, dám tông vào bố à ?
- ơ, xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý
- thằng hậu?
- gì hậu? bố bị điên thần kinh à
Hưng nghe tên này có vẻ gọi lấy mình thì ngước lên, Quý nhìn nó một lượt trước khi bị hưng đẩy qua một cái đi về, Quý đưa tay đập đầu mình một cái nhanh chóng đuổi theo giữ tay hậu lại
- này người anh em ...
- ai là anh em với anh, thần kinh à
- không phải, chỉ là tôi thấy cậu giống một người em của tôi, tôi có thể mời cậu uống nước rồi chúng ta nói chuyện không?
- anh trả tiền à?
- ....
- không thì thôi, không có tiền mà dám mời người ta uống nước
- tôi trả, tôi trả mà, cậu mau đi theo tôi
Thái Quý lóe lên một suy nghĩ rồi gọi hậu à giờ thằng này tên gì cũng kệ nó đi... hưng uống hết nửa ly nước cam mà quý cũng chưa vào thẳng vấn đề, cứ hết nhìn sang bên trái rồi nhìn sang bên phải, giống thật đấy, nếu bây giờ không phải khoa học hiện đại, có thể phẫu thuật hai khuôn mặt giống nhau thì có khi quý không tin đây là hai người đâu. Hưng chịu hết nổi đặt dĩa hướng dương xuống lên tiếng
- ngắm đủ chưa, chưa thấy trai đẹp bao giờ à, ngắm nữa là 50k một giờ đấy nhé
- ..... người anh em, chú em tên gì
- sao lắm người hỏi tên mình thế nhỉ
- còn có ai sao
- không biết thì im mồm đi
- .... này vậy anh mày vào thẳng vấn đề luôn nhé
- vào luôn đi, đi lòng vòng mãi ...
- .... chú em có thích kiếm tiền tiêu không
- tiền thì dĩ nhiên ai là không thích, anh thuê tôi à, tôi đang bị què tay đấy nhé
Hưng đưa tay lên làm quý cũng lau mồ hôi mà đè lấy tay nó xuống, anh dĩ nhiên biết mày bị què tay, mắt anh có mù đâu, việc này nhẹ, chú mày làm được
- giao hàng
- ừ, thì cũng coi như là anh đưa chú mày đi giao, chuyến 1 chai chú em thấy thế nào
- hàng cấm à, sao mà ngon ăn thế
- be bé cái mồm thôi, cái này không phải hàng cấm nhưng mà cũng gần như thế, chú mày chẳng phải thiếu tiền chơi game sao, đi một chuyến rồi nghỉ thấy thế nào
Hưng nghe cũng bùi bùi tai gật đầu, kệ mẹ nó là thứ gì đi, có tiền ăn trước đã, tính tiếp ...
Những cơn mưa nặng hạt bắt đầu đổ dồn xuống thành phố hà nội, quang hải đứng dựa vào góc đợi rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy anh hưng của nó về, rõ ràng anh quyết đã nói cho hưng về từ sớm rồi, nó còn tới tận nơi xác nhận, có lẽ nó phải mua cho anh cái điện thoại, cứ nghĩ đơn giản anh đi làm chỗ anh quyết không cần ... ngay hôm bữa gặp tai nạn anh cũng lấy máy bệnh viện mà gọi về, vầy anh hai nó mà biết chắc cười thúi mũi quá .....
Chiếc xe đậu xịt trước mặt nó, hải nhìn lên thì thấy hưng đi với một tên nào đó cười nói rất vui vẻ, còn chào nhau kiểu khách sáo nữa
- lần sau anh có bánh ngon nhớ gọi phần em
- okay, không thiếu phần chú đâu, mà chú cũng nên sắm điện thoại đi, có gì anh liên hệ
- vâng, chào anh quý nhé
Anh quý, hắn ta là ai thế, hải lục hết hồ sơ cũng không nhớ trong đám bạn nó có tên người như vậy
- baby, em đứng đợi anh à
Hưng quay sang thì thấy hải đưa tay nhéo lên mặt nó, hôm nay anh có vẻ rất vui này, anh còn không mở cửa cho nó vào nhà mà còn lôi nó đi ăn tối, hôm nay anh kiếm được một khoảng khá, em thích gì anh mua cho...
- anh hôm nay bị làm sao í
- không sao mà, ba by, mau đi ăn thôi nào ...
Hưng cúi xuống đẩy hải lên lưng mình bằng một tay làm hải phải bấu víu lấy anh nếu không muốn bị té, nó cúi xuống ngửi mùi hương tỏa ra từ người anh, kệ đi, anh của nó vui là được, chuyện gì của ngày mai cứ để ngày mai tính đi, hôm nay biết anh vẫn là của em được rồi
%
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro