Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

- bên trái bên trái, à không chỉnh sang bên phải một chút... à được ok rồi

Chinh đen đưa ngón tay ra hiệu với những người thợ đang đặt bảng, xong xuôi ngồi trên một cái máng trượt duỗi chân ra. rõ ràng là tụi nó đi vào đời sớm hơn thằng dụng, thế mà cái méo nào thằng dụng mới đi đá bóng có một năm đã tích cóp đủ tiền mở một cửa hàng nho nhỏ thế này, ngày xưa nó chọn sai nghề rồi sao...

Đức chinh không giấu được một cái thở dài nhưng nhìn thấy tiến dũng thì quẳng ngay cái mặt u ám đó mà nhoẻn nụ cười ngay được, có sai nghề thì cũng gặp được thằng dũng coi như không phí một đời ...

- chinh ra lấy cơm này ...

Dũng lúi húi xách một nùi chi chít hộp cơm đưa cho nó thì nó bợ lấy tận bốn hộp, còn lại thì chia cho những người thợ ...

- cái mồm mày ăn chi lắm thế

- có chút cơm mày cũng tiếc, ăn vầy đêm còn có sức chiến đấu chứ

Tiến dũng khoái chí cười cái bản mặt lộ ra cả hàng tiền đạo của hắn, đưa cơm cho mấy người thợ xong chạy lại bê một hộp ngồi cạnh chinh đen cười....

- này, giờ tao với mày tính thế này

- sao

- hay bọn mình chuyển sang ở đây luôn, dù gì cũng là nhà thuê cả, ở cho bớt chi phí

- mày tính quăng anh huy một mình hả, còn thằng dụng mỗi lần thi đấu ở đây gần sân đấu thì nó ở nữa chứ

Tiến dũng chấp lưỡi, đúng là để anh huy ở mình cũng tội, nhưng mà nếu không ở đây thì tối lại tốn thêm tiền thuê bảo vệ, bớt cái khoản nào hay khoản đấy, dù gì thằng dụng cũng đi thi đấu kiêng khem lắm mới mở ra cửa hàng này ...

Đức chinh gắp miếng thịt từ hộp dũng bỏ vào mồm, bàn tính chi cho sâu xa, nó có người anh hàng xóm, chưa có việc làm cho đến làm thử rồi để ảnh ở đây luôn coi như vừa coi cửa hàng vừa khỏi tốn tiền phí thuê nhà

Tiến dũng nghe hợp lý nhéo nhéo cái mặt của chinh đen, mày thông minh lúc nào thế

- mày còn không bỏ ra nó thành bánh bao méo bây giờ

- có méo tao cũng có bỏ mày đâu mày lo, đời tao không chịu mày thì ai chịu mày chứ

- đùa, bố đây đẹp trai chuẩn body sáu múi nhé

- vẫn nằm dưới thôi

- ....

Đ*, có nên đạp thằng này vào đống đinh đằng kia không hỉ....

Tiến dụng nhận cuộc gọi tâng bốc lên mây lên gió của chinh đen xong cúp máy, nói như vậy là anh hai với chinh đang ở cửa hàng sao... nó ngước nhìn ngôi nhà đã lâu rồi không gặp

Dụng vừa mở cửa bước vào thì con si chạy vẫy đuôi mừng lại gặm cái gấu quần nó, lâu không gặp chú, si nhớ chú này ...

Dụng đưa tay ra cho si cạp, lần này về vội chẳng kịp mua gì cho si, hẹn si dịp sau nhé. Merci được bế lên mà liếm mặt dụng, nó cười cười rồi bỏ si ra một bên bước lên lầu, giờ này có lẽ anh huy đang đi làm, nó xoay tay nắm bước vào, cái chỗ treo ảnh tuấn anh bị tháo xuống thay vào đó là tấm văn hậu, em cũng có chụp hình riêng à, mà hình này ngố tàu thế, chẳng ra dáng con trai gì cả ...

Dụng lại đóng cửa bước lên căn phòng cũ, tất cả mọi thứ đều nguyên vẹn, ngoại trừ những người không còn sống trong căn phòng này thì đồ đạc tự khắc vương một lớp bụi dày

Dụng ho khụ lên một cái kiếm một cái bao, những cái gì của dụng bị dụng không thương tiếc nhét vào bao, nó đưa mắt đến con chồn cũng bị màu thời gian mà ám bụi, nó đưa một đường hơi dài thổi cũng bị nhét không thương tiếc mà cột lại

《Ting toong》

- alo, gì mày

- vãi lúa, chả có xíu xiu gì đồng chí cả, hôm nay nhậu đội, ngày mai họp đội cũ ông chọn mâm nào

- mâm nào không có thằng ngáo như mày thì tao dự

- ¥£₫¤₫'¤¥.... cả hai cuộc mày đều phải tham gia cho bố, không bố có phải trộm súng của chồng bố bố cũng phải nã mãy

- .....

Vậy mày thông báo clg, dụng kéo cái bao đi thì chân đá lăn lóc chai rượu lăn từ chân nó đến cửa, chắc anh huy béo lại lên đây lén uống rượu rồi

Dụng nhặt cái chai lên lắc lắc, rượu vẫn còn, nó bật ra nếm một ngụm rồi như thói quen đổ xuống đất một ít, đủ 18 rồi được uống rượu rồi nhỉ .... dụng lại bỏ lên miệng nốc tiếp một hơi, mi còn nhỏ uống ít thôi kẻo say ....

...........

Chiếc xe cà tàng với tiếng nổ đinh tai chạy sâu vào con hẻm quẹo qua bên trái ba con hẻm nữa thì mới đến căn nhà /59/5. hưng dựng chiếc xe xuống bấm cái chuông cửa, tiến con chó bec giê nghe mùi sủa inh ỏi, thành chung nghe tiếng chó sủa mới chịu đẩy văn đại đang hôn lấy nó ngấu nghiến ra làm anh chưng hửng

- sao thế ....

- người ta đến giao hàng đồ ăn nì, anh chưa ăn trưa đúng không, em vừa mới gọi đặt anh với em cùng ăn

thành chung tính mặc quần vào đứng dậy thì văn đại nắm lấy tay nó đẩy lên cái ghế bành, việc này em cứ để anh làm cho, nó cười mỉm nhìn đại nhanh chóng bước ra ngoài mở cổng

Hưng đứng chờ rõ lâu muốn đấm vào mặt thằng chủ nhà này lắm đấy nhưng mà làm công phải vừa lòng khách hàng nên nó cố nhẫn nhịn đợi, nó nhìn hóa đơn cho một nhà này gần bằng 2/3 lương của nó nên thôi... tiếng chuông cửa làm nó nhìn vào cái dáng người đầy mỡ bụng của hắn

- nhìn đủ chưa

- ơ....dạ anh cho em xin tiền

Văn đại ghét bất cứ tên nào nhìn vào hình thể của hắn, cái cảm giác như muốn nói ăn uống không điều độ nên mỡ bụng chứ gì, anh rút hẳn bốn tờ xanh xanh ra đưa cho hưng, khỏi thối. Hưng cầm tờ tiền hào hứng nhét ngay vào túi, đợi lâu nhưng khách sộp, đáng ... nó chào tiếp một câu thì phấn khởi đạp chiếc xe cà tàng nổ bành bạch té khói mà chạy ...

Văn đại cầm thức ăn đặt trên bàn nhìn sang thành chung đang quấn khăn mà mệt mỏi, anh bước lại hôn lên cổ nó lướt nhìn tin nhắn face thông báo đến

- em lại có tin nhắn này

- là bạn đội bóng trường em năm ngoái, thằng dụng về nên thằng trọng bảo tập trung lại nhậu, anh đi với em không

- em biết anh ghét ba cái trò họp lớp vớ vẩn này mà

- cả niềm kiêu hãnh của người ta đó, người ta đấu được huy chương bạc luôn đấy nga

- vậy em nói xem, trong đội em ai đẹp nhất

- sao, anh muốn đi lăng nhăng à, không có cửa đâu đó ...

Chung đưa tay nhéo bắp đùi của đại, hắn ôm chặt lấy cười cười, anh chỉ hỏi vui thôi chứ anh biết em đẹp nhất mà, vậy anh hỏi lại, trong đội em ai cao hơn được em... 

Chung chớp mắt im lặng nhìn về hư vô, cao nhất mà nhỏ tuổi nhất chắc là văn hậu, cái thằng khỉ ấy còn chưa chụp chung với đội một tấm ảnh nào cả.... đại thấy chung im lặng thì không hỏi nữa vừa hôn vừa nhất bổng nó lên đem ra bàn, khổ cái là cái hôn của hắn làm chung bị nhột mà cười chảy cả nước mắt ....

.......

Hưng đưa ngón tay lên thấm nước mở xấp tiền ra đếm rồi vội vội nghe tiếng anh quyết kêu chạy vội lên lau sơ cái bàn cho đám khách vừa vào

Văn kiên ngồi vào tận trong cùng kéo lấy cái menu rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới người phục vụ

- chú mày là người mới à

- đâu, em làm được bốn năm tháng rồi mà, chắc mấy anh lâu chưa ghé lại quán à

- ờ, tụi này đi đá suốt giờ mới có dịp về, cho bọn này cái gì nhắm lẹ lẹ trước đi, còn bao nhiêu là món cũ cứ thế mà làm ...

- ....

- mày nói thế cũng không thằng bố nào biết, nhóc đem menu cho anh mượn với

- vâng ^^

Hưng nhanh nhẹn lách qua đưa menu cho mạnh, kiên nhìn một lượt từ đầu đến chân, thằng này bao nhiêu tuổi mà chân cẳng ngon thế

Tiếng chuông reo lên làm kiên nhỏm mông rút chiếc điện thoại ra, ở đầu dây bên kia đình trọng đang dùng hết sức kẹp cổ tiến dụng nói vang trong điện thoại

- ơ, tụi bồ nhậu mà không chờ à, bồ trọng tóm được bồ dụng rồi đang trên đường tới nè

- vậy tới lẹ đi ba, còn rảnh mô mà gọi điện ...

Hùng dũng hét vào với cái điện thoại làm văn kiên cũng phải né lỗ tai, hưng ngước mắt nhìn sang cười cười, cái đội này hình như là đội bóng anh quyết hay nhắc đến đúng không nhỉ

-  vãi thằng dụng lề mề khiếp...

- èo, thứ sáu ngày mười ba này

- lại một thằng mê tín, mày ăn nhậu hết mình đi tao sẽ chở mày về tận đội đem chăn mà quấn mày thành xác ướp luôn ..

- èo, không phải tao, là thằng dụng, hôm nay là ngày người yêu nó mất....

Hưng viết gãy luôn cả ngòi bút, cái đồ bút dởm này, nó chạy vào lấy thêm một cây khác ra viết tiếp món đội đang gọi, xuân mạnh đóng menu, nói là đội nhưng chưa đến mười người, cứ tạm ăn nhiêu đó đã....

- sao mày biết cái vụ người yêu nó

- thì hôm qua ở đèo hao rin thằng trọng kể

- đừng có đem bất cứ bí mật nào kể thằng trọng, ngu đấy...

- ờ

Hưng nhanh chóng chạy vào đưa thực đơn vào cho đầu bếp, tiếp anh quyết lại đưa đồ ăn cho nó lên tầng, hôm nay đẹp trời quán đắt khách ....

%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro