23
Hưng nắm lấy tay hải rảo bước trên những con phố đầy mùi hoa sữa một góc hà nội về nhà, cái mùi hoa đầy tự sự gắt ấy lại cuốn hút lấy tâm trí hưng như một chút gì đó si mê
Hải như một cô gái bé bỏng kéo kéo lấy tay hưng, dưới ánh đèn đường soi một cái bóng cao kều cúi lấy một cái bóng nấm lùn khác mà hôn vội những hạt mưa lất phất thôi bay. Tình yêu tụi nó có lẽ chỉ bắt đầu đơn giản như thế....
Hải thẹn thùng với lên hôn thêm một cái vào má hưng rồi nhanh chóng chạy vào nhà đóng cửa lại, tim đập mạnh, mặt đỏ au đến anh hai của nó cũng nhìn nó như bị tưng tửng chọt lấy miếng rau câu bỏ vào mồm
- èo, cậu út nhà ta hôm nay hẹn hò về rồi nè, sao sao, có hôn cái nào chưa
Cái khuôn mặt đỏ ửng của hải nhìn anh mình mà ghim lấy, anh đừng có bô bô cái miệng lên như thế được không, người ta đang còn nhỏ, người ta ngại
Phong chọt một miếng rau câu khác bỏ vào mồm khinh khỉnh, tụi bây lần một hẹn hò đã hôn thì lần hai có khi đè ngửa nhau ra í chứ. Bố hải ngưng đọc báo đưa đôi mắt nhìn lên thấy cái bộ dáng con thạch sùng dính luôn vào vách của hải đẩy cái gọng kính sát vào
- mày đã bảo nó tới công ty bố học việc chưa
- thì bố từ từ cho tụi con chút thời gian đi
Hải phụng phịu bễu môi, ông ném luôn tờ báo sang cho thằng phong cầm lấy, thời gian là vàng bạc mà mày bảo từ từ là thế nào, tao không cấm mày yêu nhưng mà mày yêu cái thằng lông bông không nghề không ngỗng là tao đánh chết
- xem hôm nào rảnh đem nó về đây gặp bố, bố sẽ nói chuyện với nó
- con biết rồi, con đi ngủ đây, chào bố nhé
- .....
Hải chạy tọt lên phòng đóng cửa lại chạy nhìn qua cửa sổ chỉ thấy một ánh đèn vàng soi sáng một dãy.... anh hưng chắc về nhà rồi nhỉ, lúc nãy sao nó ngu thế không đi xe chở anh ấy về rồi hãy về....
Nó cởi trần cái áo ra dụi dụi mắt cầm cái điện thoại nhìn vào thông báo màn hình face nhắc nó về tấm hình chụp chung lần đầu tiên với anh ở bản mường....
....
Lần đầu tiên nó đi tình nguyện ở cái huyện được coi là gần nhà nhất có thể, bố sợ nó không quen lấy khổ cực mà không cho đi xa, nó phải năn nỉ hứa hết tận dăm câu bảy sợi bố mới đồng ý cho đi.
Cái lần đó, hải được đưa lên bản ở trọ tại nhà một người đàn ông câm, ông có một người con trai bệnh bị té cây mà mất tới gần nửa năm người con trai ông mới tỉnh lại ... khi tỉnh lại thì chẳng còn nhớ cái gì trong đầu, lúc nghe chuyện hải còn kinh ngạc thời buổi này có người té cây mà mất trí nhớ hay sao chứ ....
Hải ở bản mười lăm ngày là hầu như hết mười bốn ngày đã thấy hưng chiều chiều bước ra tảng đá ngồi nhìn về dãy núi xa xa, trong lòng ấy dường như đã bị khuyết đi một cái gì đó mà hưng không diễn tả được ....
Cha hưng nấu nguyên một nồi nước chè cho sấp nhỏ làm mệt mà vào uống... cả đám làm mệt thấy nước lật đật vào giành nhau rôm rả vừa nói chuyện vừa uống, đã lâu rồi cái nơi hoang vắng này mới được náo nhiệt như vậy ...
Hải cầm ly nước vừa uống vừa ghé mắt nhìn sang, rồi chẳng hiểu cái gì thôi thúc nó chế ra một ly nước khác đem đến cho hưng, hắn vui vẻ cầm lấy cất tiếng nói mà nó tưởng anh giống cha bị câm luôn ...
- cám ơn ....
- ơ, anh nói được tiếng kinh ạ, em cứ tưởng anh là người dân tộc mường
- à, chắc là do đi học thôi
- anh ơi, anh nhìn cái gì ngoài kia đấy
- muốn ra ngoài kia thử một lần ...
- ơ ...
Hải không hiểu, hưng rất khó chịu khi ở trong cái bản nhỏ bé này, hắn đã hỏi rất nhiều người mường khác về quá khứ của hắn nhưng ai cũng bảo rằng hắn đi làm xa về thăm nhà thì bị té cây mà mất ký ức, giờ vẫn chưa bình phục vẫn không nên nghĩ nhiều, hắn muốn tìm lại nhưng cứ nhìn người cha câm của hắn hắn lại không đành lòng bỏ ông đi ....
Cả đội tình nguyện lại ở lại nhà người đàn ông câm ấy dùng cơm, cái mùi vị cơm của bản mường nấu lên cũng khác lạ làm hải không quen miệng cho lắm, vậy nhưng nó lại liếc sang hưng len lỏi cảm giác thinh thích trong lòng ....
Đến đêm, cơn đau làm cho hưng gồng lên làm người cha phát hoảng ra lay tụi nhỏ dậy, đứa lại chạy lấy khăn đứa nấu nước, đứa lại tìm thuốc .... hải đưa tay chạm vào cái lưng áo của hưng, những vệt máu rịn rịn ra đỏ thấm cả áo ....
Người cha chẳng biết chạy đi đâu cầm về một vốc lá ra hiệu cho hải giã rồi đắp lên, cầm máu tốt đấy, trước đây hưng bị nặng hơn ông cầm được mà sống đến bây giờ cơ mà ...
Hải lật cái áo của hưng lên nhìn vết sẹo từ dưới bả vai vươn lên đến cổ, rõ ràng ngã cây không đem đến vết thương nặng như thế này được, hải đắp lá thuốc lên rồi dùng băng y tế đắp lại cho hưng, cứ thế ngày hai lần sáng tối, cả đám đi cùng hải cũng không hiểu tại sao hải lại chịu khó thay băng cho con người đàn ông câm đấy nữa ...
- hải, mày thích anh hưng à?
Câu hỏi đột ngột của văn kiên làm nó uống nghẹn một hơi nước nhìn về cái bóng ngồi nhìn về xuôi đó của hưng, hải nghe nhịp tim trong lồng ngực mình tăng cao rồi quay qua cười với thằng kiên
- cám ơn mày nói nhé, không thì chắc tao không biết là mình thích ảnh mất
- hả, tao chỉ hỏi chơi mà mày thích thật à?
Kiên còn ngơ ra nhìn hải đã nhanh chóng chạy lại ngồi bên hưng kéo lấy bàn tay hắn
- anh này, anh đi với em về xuôi đi
- ....
Nhớ lại lúc đó nó mất gần một tuần ăn dầm ở dề để thuyết phục cha câm cho hưng theo nó, bảo rằng sẽ trị chứng đau đầu và các vết thương cho hưng không ri rỉ máu nữa ông mới đồng ý...
Lúc chia tay, ông đã ôm lấy thằng hưng mà khóc, ông biết ngày nào đó thằng hưng cũng sẽ bỏ ông mà đi nhưng ông đâu nghĩ nó sẽ bỏ ông đi nhanh như thế chứ .... ông nhặt được nó thì nó là con của ông mà ....
Hưng ngồi trên chuyến xe theo hải về xuôi mà cứ dăm ba giây lại ngoái lại nhìn cái bản làng xa khuất dần ấy, hải lại đưa tay đan lấy tay nó, anh yên tâm, em sẽ tìm một bác sĩ tốt điều trị cho cái vai của anh, nếu có thể thì trị luôn cái đầu luôn cũng được ...
......
Hưng đưa tay nắm chặt lấy cái chăn mà mơ về trận bóng, về một con hồ ly cứ chực đi giành ăn với nó thì bị một bóng lưng khác đứng ra che chở cho nó mà đập lấy con hồ ly nháo nhào kia ...
Nó lại đưa mắt nhìn sang cái tên chờ chồng đang khoe cái áo đôi anh mua gửi sang, nó ức ử nhìn cái bóng lưng của người đó im lặng không nói gì... cho đến tối thì tiếng hét ai oán của cái đứa chờ chồng nhìn cái áo bị cắt vụn ra, người đó "vô tội" kéo nó lên giường đắp chăn lấy ép nó ngủ
Nó đem nguyên bản cái thắc mắc ấy mà vẫn không thể nhìn được cái bản mặt người đó cho đến khi bóng một người khác cầm nguyên cây roi mà quất về phía nó, bên sau là tiếng sủa inh ỏi làm hưng ngồi bật dậy
Cái giấc mơ ám ảnh nó mỗi đêm được nó âm thầm giấu đi leo khỏi giường mà rót cốc nước, bên ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa rào rơi rụng hoa sữa rơi đầy đất ....
%
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro