Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Tuấn anh đặt con si xuống rồi bước lên phòng bắt đầu công việc quét từ trên xuống, dọn dẹp lại phòng cho đức huy, cái con gấu béo này cứ ăn rồi thảy đấy bẩn chết đi được, quần áo chăn màn gì cũng được tuấn anh lôi ra mà thanh trừng hết ...

Hậu bước lên có chút ngạc nhiên đứng dựa cửa nhìn vào, hôm nay trời mưa đúng không nhỉ, sao lá ngọc cành vàng như tuấn anh mà lại dọn dẹp thế kia ...

- anh nhô làm gì thế

- à, anh dọn lại mấy thứ linh tinh thôi, em với dụng tắm xong rồi à

- à chưa, dụng muốn cạo râu nên em lên lầu lấy dao cạo

- à, vậy anh dọn tiếp em lên mau kẻo dụng đợi

- vâng

- à út nè ...

- ..... hai đứa chụp hình chung lần nào chưa

- ai ạ, em với dụng á, chưa

- vậy thì đi chụp chung đi, làm kỷ niệm, không có tiền thì anh cho tiền hai đứa

- thật ạ. Ừ nhỉ, vậy em không khách sáo đâu, cám ơn anh nhé

Hậu nhận lấy tiền rồi hú hét chạy nhanh xuống hét lên làm dụng hết hồn, mày tính hù chết người hả thằng kia

- dụng ơi, dụng ơi,  anh nhô cho tiền nè, anh tắm nhanh lên anh em mình đi chụp hình đi

- mày điên à, mai tao còn kiểm tra chụp cái đầu mày

- èo, chụp hình hàn quốc í, anh một cái em một cái rồi đem về dán

- dán dán cái mồm mày í, nói nhiều cho cố vô

- đi mà đi

- đợi ....

- ồ kei

- dao cạo tao đâu

- em quên rồi

- còn không mau chạy lên lấy

- đ ơ đơ huyền đơ

- 💢 mày nói gì

- đơ i đi em đi ngay ạ

Văn hậu chạy nhanh lên tầng, nhờ có tí việc cũng làm không xong, chân mày dài để ngắm thôi à

Hậu phải mất gần hai mươi phút tiến dụng mới mặc chỉnh tề đi theo nó ra tiệm, hai thằng điên đi chụp ảnh nhìn cứ như hai thằng hâm í, đừng ai đoán rằng chúng nó đang quen nhau đấy nhé.

.

Đến gần khi trung tâm đóng cửa đuổi khách thì hai đứa mới lắc lư đi về nhà, tay hậu còn hào hứng ôm một con chồn bông lớn, đôi mắt cứ cong lên hai mươi giây lại nhìn sang dụng cười

Cái chân cò của nó nhịp nhịp ngay cửa, tâm tư có phần vui vẻ hơn mọi ngày chưa bước vào cửa đã huýt huýt gọi si ra, con xem hôm nay chú mua gì cho con này ....

Chinh đen giật lấy cái đùi gà trong bát dũng về bát mình không khỏi kinh ngạc, tự lúc nào mày có tâm với con si thế hậu

- thằng dụng lớn rồi còn chơi búp bê à

- không phải em đâu, là thằng hậu đòi một hai mua con này

- búp bê đâu mà búp bê, rõ ràng là bé chồn dễ thương vầy. Mấy anh có thấy giống dụng hông

- tao thấy giống mày hơn đó

Đức huy gắp miếng mướp đắng tuấn anh vừa gắp cho vào miệng, tuấn anh nhìn hậu cười rồi kéo hai đứa xuống anh lấy bát cho ăn cơm

- eo, tụi em ăn ở ngoài rồi không ăn nữa đâu ạ. Mà sao nhà mình hôm nay ăn trễ thế

- chẳng phải đợi hai thằng tụi bây sao

- đúng, làm tao phải lén thằng dũng đi ra ngoài uống trộm sữa trước

- sao mày không rủ tao thằng hôi

- do huy cứ bám nhô chớ bảo

- .....

Hậu dụng thấy chẳng còn câu nào cho mình vọt lẹ lên phòng. Lúc này dũng mới gọi với theo, mày lo ôn bài chứ thi rớt nữa là phụ hồ luôn đi nghen dụng

Bùi tiến dụng thật sự đau đầu, tầng dưới tắt đèn đi ngủ, tầng dưới nữa cũng như vậy, đến tầng trệt con si cũng đang hí hửng ăn món ăn hậu đem về. Hắn ngước đầu qua thằng hậu hôm nay vui vẻ mà ôm con chồn ngủ, không ôm hắn như mọi khi .... hắn thì điên đầu học công thức, đời dụng buồn chấm một

.....

Thi xong môn cuối cùng với nét mặt chả mấy khả quan, bước ra phòng thi là người cuối cùng, dụng cảm nhận bầu trời sụp đổ hoàn đè bẹp hắn .... thế mà cái thằng kia như chả quan tâm đến tâm trạng của hắn mà háo hức kéo tay kéo chân hú gọi

- anh ơi, mau lên đi, bọn trọng chung đang chờ này

- chờ làm gì

- thì mai họp đội đi thi đấu rồi, hôm nay tụi nó rủ nhậu này ....

- không đi

- đi đi mà chồng

- tao bảo mày im, đừng có gọi lung tung ở đây

- anh đi thì em im

- .....

Hắn muốn bổ đầu thằng hậu ra làm hai luôn quá..... kết quả hôm đó thằng hậu cao hứng mà khai hết từ a đến z chuyện nhà nó, rất may rất may một phần nó bịt mồm kịp thời một phần tụi kia cũng say rốt cuộc chẳng nhớ gì sất...

Đình trọng hào hứng bắt đầu đem khoe anh người yêu của nó, đến cả thằng chung được gọi là ngoan nhất bầy cũng hào hứng cá độ với người trong đội chỉ cần hai mươi phút là có thể gọi anh đại thân yêu của nó đến...

Nghe cái bọn có bồ kể về người yêu đầy tự hào của tụi nó, dụng quay sang nhìn thằng hậu thở dài, đời dụng buồn chấm hai .....

........

Đội bắt đầu tập chung như một đội bóng chuyên nghiệp để bắt đầu đi thi đấu với các trường khác trong thành phố, nếu có cơ duyên một ai đó lọt vào mắt xanh của vị huấn luyện của clb nào đó thì thầy thể dục sẽ mát mặt lắm

Đình trọng bễu môi nghe phương hướng định lượng của thầy, cái xác suất mà thầy nói chỉ có 1% trong tổng sĩ số ...
Chưa kể đội phải vào vòng bán kết mới có khả năng, tụi nó đấu cho vui rồi về làm thợ hồ hay bán thịt lợn thì may ra còn có ăn...

Cớ như thằng hậu thì háo hức chuyện này lắm, nó luyện tập với mật độ gắt gao và nhiều hơn chỉ với một câu nói trong clb cho ăn miễn phí ....

Tiến dụng thở dài, đúng là nó không muốn ăn bám anh huy nhưng mà mày tập luyện sao lại kéo theo tao làm gì ....

- anh này, nếu sau này anh với em làm đối thủ với nhau thì sao nhỉ, anh dám đá với em không

- sợ mẹ gì mày mà không dám

- không thương em chút nào à

- không

- kệ đi, khi nào có cơ hội đi clb đã ...

Mày bớt mơ mộng cái chuyện đó đi, nhưng mà tưởng tượng chút chắc cũng không tồi, dù gì nếu có cơ may vào clb, hắn không phải ăn bám anh dũng cũng không phải ngày ngày gặp cái cục nợ đáng ghét này, 1% cố lên cố lên... hậu cứ tưởng dụng muốn được gọi clb như mình đang gắn tập nên rất vui vẻ, chỉ tiếc là niềm vui chẳng tày gang ....

Ngày cuối tập trận hậu bị bong gân phải băng một cục đi đứng phải dựa vào người khác mà nhảy lò cò ... cả đội ai cũng tiếc cho nó, nhất là thầy vì kỹ thuật nó học là khả quan nhất trong đội

Đình trọng dùng hai tay bịt tai thành chung lại, mất cơ hội lần này thì dịp sau cũng được mà, mày có thể bớt rống cái miệng to lại không hậu, người thì ốm mà sao miệng la to thế không biết ....

- thôi nín đi, bữa nào tụi tao đem cúp về cho mày được chưa

- ứ, em muốn tham gia đá cơ, lần đầu tiên với dụng trong một màu áo cơ mà

- mày muốn thì ra mua hai đứa hai cái áo như nhau mà mặc

- 💢 đồ hồ ly không có trái tim, chẳng biết điều đặc biệt này chỉ ở tuổi 17 thôi không, là mười bảy tuổi đó, cái tuổi mà có phạm tội người ta cũng khó tử hình í

- thế mày làm ra tội gì mà đáng để tử hình rồi

- .....

Dụng nhìn thằng hậu, mày thấy mày ngu chưa, tự nhiên đau chân mà khai ra cho con hồ ly mũi thính kia đánh hơi với cái mồm của nó, đừng nói cả trường cả thành phố này biết là chuyện ngày một ngày hai

Tiến dụng không an ủi thằng hậu mà bỏ đi đâu đó đến khi sẩm tối mới quay lại đội, hậu buồn chẳng muốn ăn rồi mà còn thằng dụng chẳng nói câu nào làm nó buồn thêm, cả chén cơm cũng bỏ dở mà lên phòng trước, đêm nay đêm cuối nó ở cùng đội này ....

Tiến dụng canh me nó ra thì cũng đứng dậy đi theo, nó bước đến chân cầu thang thì nghe động quay lại, dụng bước tới cầm tay nó kéo đi ...

- anh làm gì thế, chân em đau này

Nó dỗi thì dụng quay ngược lại tóm lấy nó vác lên vai, cái đồ con cò, mày ăn hết cám hết thóc mà người tong teo đến sợ, mày đem thịt thà đi giấu hẻm nào rồi

Dụng vác lấy hậu lên sân thượng thì mới đặt nó xuống lan can sân thượng thở phì phò

- sao lại lên đây

- nói chuyện với em ....

- ở dưới nói cũng được mà

- dưới đông người nói không tiện

- thế anh muốn nói gì

- nói yêu em

- hả

Hậu load não chưa thông thì dụng đã kéo nó xuống hôn một hơi dài rồi mới rời tay ra

- thấy sao

- chẳng cảm nhận mùi vị gì hết, hay là anh hôn lại đi ^^

- 💢

Dụng đưa tay nhéo đùi hậu một cái làm hậu đưa tay xoa xoa

- người ta đang đau mà ....

- vậy không nhéo nữa nhé

- không được

- vậy chớ làm sao

- .....

- .....

- đi thi đấu phải thi cho phần em

- được

- không được nhìn em nào khác, không được lăng nhăng

- được

- đem cúp về cho em

- được, hết chưa

- hết rồi, nhớ sẽ nói tiếp

- em ở nhà phải ngoan cho anh, không được khóc cũng không được hư, đợi anh về

- em đi cổ vũ anh nhé

- không được, chân em còn đau

- .....

Hậu đưa tay cảm nhận hơi nóng từ tay dụng, ngày mai nó phải về nhà, không được cùng đi với anh, nó tiếc đức ruột đức gan í chứ, thế mà chẳng biết lần mò sao, dụng lại đeo vào tay nó một chuỗi vòng, nó ngạc nhiên giơ tay lên

- cái gì đây

- bùa bình an đó, anh một chiếc em một chiếc

- giống nhau nè

Hậu đưa tay lắc lắc chẳng để ý thấy nét buồn trong mắt dụng, về nhà phải ăn ngon ngủ khỏe cho anh, buồn buồn thì bật ti vi lên cổ vũ cho đội, anh sẽ thi đấu về sớm thôi, nhớ anh quá thì ôm lấy con chồn mới mua đó mà ngủ, hôm nào anh về anh ôm bù ....

Hậu gật đầu lia lịa đến cuối cùng cũng đến giờ đi ngủ, hôm nay đặc cách dụng leo lên giường ôm lấy hậu ngủ, anh yêu em, dù lúc nào đi nữa anh cũng yêu em .... ngủ đi bé con, mặt trời của em hãy để anh chống lấy, em chỉ cần ngủ ngon bên cạnh anh thôi....

%

¤ ĐM, wattpad xóa mất nội dung cuối truyện rồi. Đm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro