12
Văn hậu cứ lại 30s nhoài cái đầu xuống nhìn tiến dụng một lần. khỏi phải nói, cái bộ dáng của dụng khó chịu cỡ nào đến nỗi không chịu được nữa hét lên
- đoàn văn hậu, mày có thôi ngay đi không
- em có nói gì đâu
Từ lúc cứu nó tới giờ, hậu gọi dạ xưng em ngọt xớt lắm lúc dụng phải tự cốc vào đầu mình không biết có nghe lộn không
- mày nhìn như thế sao tao ngủ
- vậy em không nhìn nữa, anh ngủ đi ạ
Dụng rùng cả mình, mày bớt em em đi được không, tao với mày không cùng dòng máu đâu
Dụng quay qua lấy cái chăn che mắt rồi ngủ, chỉ hơn năm phút là ngáy như trâu
Văn hậu nghe dụng ngáy nhẹ nhàng mò xuống, từ từ kéo tay dụng qua một bên kéo cái quần đùi xuống, đến tiếp cái sịp bên trong, bố nhà anh mặc gì mà lắm thế, nó coi một xí thôi mà
Hậu quay nhìn dụng đang còn ngủ quay lại tiếp tục công cuộc khám phá châu lục mới, nó chỉ vừa thấy một hòn đảo đen đen nhô lên thì bị tiến dụng không thương tiếc cầm cái gậy đầu giường phang ngay đầu nó
Thằng ôn, dám coi lén ông à ...
Hậu ôm đầu rên la quay lại nhìn dụng, anh đừng quá đáng như thế, em chỉ coi một chút thôi mà ...
Hậu đứng dậy xay xẩm mặt mày rồi ngã xuống. Dụng rót ly nước nốc cạn nhìn hậu nằm sóng soài ra
- thằng ôn, mày đừng hòng lừa bố. Bố không tin mày ngất, bố đánh nhẹ mà mày giả vờ làm gì còn không mau dậy
Dụng đạp chân hậu thêm hai ba lần nhưng hậu vẫn nằm đó bất tỉnh, tiến dụng bỗng lên cơn sợ hãi đưa tay vào mũi hậu
- anh huy ơi, anh gì ơi, mau cứu, thằng hậu tiêu rồi anh ạ
Tiến dụng vội chạy xuống tầng mở toanh cửa cầu cứu. Đức huy đang ôm tuấn anh ngủ cũng ngồi bật dậy ném cái gối vào dụng.
- thằng khỉ gió kia, mày vào phòng không biết gõ cửa hả
- anh đánh em sau đi, mau lên không cứu là thằng hậu chết mất
- thằng hậu làm sao, mà sao hôm nay hai tụi bây lại ở nhà...
Đức huy vội kéo cái quần mặc luôn trong chăn rồi bật dậy, anh nhìn tiến dụng vẫn đang ngây người nhìn tuấn anh thì đưa tay bóp cái bản mặt của nó. Người của anh không phải để mày dòm
Tuấn anh ngồi dậy bước xuống vớ đại một cái áo quần nào đó của đức huy mặc vào, út hậu à, em lớn rồi cũng muốn thử trái cấm rồi sao ...
Đức huy lật văn hậu dậy đưa tay sờ cảm giác, may mà còn thở. Anh lôi nó ra giữa phòng cởi nút áo
- mở cửa sổ ra
- sao ạ
- còn không mau...
- vâng vâng, em làm ngay
Tuấn anh bước lên nhìn dụng hối hả làm theo hướng dẫn
- dụng, thằng hậu sao lại bị ngất
- tụi em đánh nhau ạ
Đức huy như muốn băm dụng ra không thương tiếc, hai đứa tụi bây có đánh nhau cũng có mức độ thôi chứ
Tuấn anh bắt mạch văn hậu, chỉ là tổn thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng, thoa thuốc là được không phải đi bệnh viện
- dụng lần sau không được đánh em nữa nhé, hậu nó còn nhỏ
- em xin lỗi ...
- anh thoa thuốc lên đầu hậu đi ...
- ừ, được
Dụng nhìn anh huy cẩn thận thoa từng bước một lòng nóng như lửa đốt, hậu à, mày đừng bị làm sao đấy nhé ...
.
Tuấn anh đặt điện thoại xuống nhìn đức huy, hôm nay dũng chinh bận công trình nên ngủ luôn chỗ làm không về được, vậy nên gọi báo mọi người ăn trước đừng chờ
Đức huy im lặng nhìn dụng lấy áo khoác mà ra ngoài, giận đến mấy cũng phải cho lũ nhỏ ăn, cả tuấn anh cũng không thể nhịn đói được ...
- em đừng để thằng hậu lại gần thằng kia, đợi anh về
- được
Tuấn anh như người vợ cười rất hiền, đợi đức huy đi rồi mới lại gần dụng
- sao em lại đánh hậu như thế
- em không cố ý, do nó cứ soi hàng em, em chịu không nỗi nên đã lấy gậy đập một cái
- em không thích hậu à
- ghét, mới ngày đầu đã ghét
- vậy bây giờ
- đỡ ghét hơn xíu, nhưng cái tật đó ...
- dụng, em nghĩ sao khi nhìn anh với huy ?
- cũng giống như anh dũng với chinh thôi, em không đồng tình cũng không phản đối
- ừm, ra em là trai thẳng, có lúc anh cũng từng nghĩ anh như thế
- thế sao anh lại thay đổi ạ
Tuấn anh nhớ về khoảng thời gian học sinh, anh được phân cùng bàn với đức huy, lúc đầu anh cũng ghét huy như vậy. Cái người gì đâu thô lỗ, lông chân nhiều như tóc, mồm lại ăn liên tục, sợ nhất là im im đánh người. Anh đã đề nghị cô đổi bàn, nhưng cô giáo dạy em học giỏi giúp bạn khá hơn là điều nên làm
Anh đã từng ghét luôn cô, anh nghĩ cái tên béo múp kia học hành sao nỗi chứ, đi đánh nhau thì được
Rồi anh ta đánh nhau thật, đánh vì tuấn anh. Anh bị người ta cướp ví, đức huy chẳng biết đi đâu thấy thế là nhào vô đánh luôn, đến giờ vẫn còn ba mũi ngay tóc, may tóc nhiều không thấy
- chỉ vậy anh đem thân anh ra trả nợ sao
- nào có, anh lên sinh viên năm nhất, đức huy đi phụ hồ, bị gạch đè lưng phải nằm một tháng, anh chăm hết. Anh nói nếu không có tôi thì ai chăm ông, huy mới bảo không có ai thì cưới em về chăm là được rồi
- thằng hậu đâu
- hậu còn nhỏ, ngày ngày cứ đi trông xe kiếm tiền, kiếm được bao nhiêu, mất một chiếc xe đạp thế là đập tiền vào đó luôn
Dụng im lặng đi, thằng hậu sống nghèo khó từ nhỏ thế sao, hèn chi cứ hay sừng xổ như vậy
Đức huy mở cửa ra đem cơm về cho ba người, cháo cho hậu, dụng nhanh chân chạy lấy tô múc ra
- anh để em đem cho ạ
- không đánh nhau nữa chứ
- em thề, không bao giờ đánh nữa ạ, em đánh một lần nào nữa anh cứ đánh gãy chân em
- đánh gãy chân mày cho thằng dũng đuổi tao ra khỏi nhà à
- ơ, nhà này anh với anh dũng hùng tiền mua cơ mà
- mua cái nhà vệ sinh í, nuôi thằng hậu đâu đủ tiền
- à ...
- đem thuốc lên cho hậu đi luôn nè
- vâng
Tiến dụng co chân chạy thụt mạng, đức huy nhìn tuấn anh làm chính bản thân tuấn anh thấy nhột
- anh nhìn gì
- em nói sao mà thằng dụng lại chịu làm hòa với thằng hậu
- em kể chuyện cổ tích, anh tin không
- tin, em nói gì anh đều tin
Tuấn anh cười cười đức huy nhanh chóng đưa cơm cho cậu, ngủ cả ngày rồi chắc đói bụng lắm
- đồ trẻ con, ăn còn dính mép này
- có vợ lo không phải sao
- đồ đáng ghét
.
Tiến dụng bước lên thì thấy hậu tỉnh ngồi dựa cột vô hồn nhìn nó
- cháo đến rồi đây, ăn đi ăn đi cho nóng
- không thèm
- đừng mà, anh xin lỗi
Hậu quay đầu vào trong vách không thèm nói
- hậu nói sao, nói sao dụng nghe làm theo hết ....
Hậu vẫn không trả lời, tiến dụng cầm bát cháo thổi thổi đưa lại gần
- nào, ăn mau rồi uống thuốc
- đánh tôi chưa chết nên hối hận à
- không cố ý mà
- ngất luôn mà không cố ý ??? Anh dỗ con nít à
- chẳng phải em là con nít sao?
- anh nói gì
- không phải, anh là con nít, em ăn nhé
- đ*
- 💢
Dụng tức giận nhìn hậu, mày không ăn cũng phải ăn cho bố, tưởng bố không trị được mày à ...
Hậu nhìn dụng thổi rào rào rồi ăn trước mặt nó, ơ, anh lên dỗ tôi thế à
Thế nào, đói rồi phải không, dụng hít hà một cái rồi múc muỗng nữa bỏ vào miệng. Hậu đói bụng quay đi ngay lập tức dụng kéo hậu lại hôn lấy rồi đút cháo qua ... bị dồn ép bất ngờ văn hậu nuốt xuống một hơi
- haha, ăn rồi nhé
- ....
- ô, cũng biết đỏ mặt à, thế nào, ăn nữa không
Dụng cầm thêm muỗng cháo ngậm lấy bản cũ phát lại, dụng đẩy cháo qua miệng cho hậu, hậu ngay lập tức xoay vòng thế cờ đẩy dụng xuống sàn hôn lấy, anh dám đút tôi ăn cháo à, để coi ai ăn cháo nhiều hơn ...
Tô cháo được đặt bên cạnh bắt đầu nguội dần ....
%
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro