10
Đức huy thức giấc vào tầm sáng, cái cổ khát khô cả họng dậy cầm chai nước mà tọng thẳng một phát, ngứa đầu ngứa mắt bật cái đèn lần mò mì tôm kéo lại mà nhai nhóp nhép theo một thói quen nhìn lên tấm ảnh trên tường
Cái bức ảnh như một bằng chứng sống cho cuộc hành hung tối qua.
- Đoàn Văn Hậu
Đức huy hét lên đầy bão táp đâm xọt qua tai tiến dụng, nó nhỏm đầu lên bừng tỉnh với cái thanh âm từ tầng dưới chạy tọt lên tầng trên... Anh đức huy bị mộng du à
Si bị phá giấc ngủ nhặng xị sủa toang lên, tiến dũng phải thức giấc giữa chừng mà ra vỗ vỗ an ủi, chú huy mày bị động kinh xíu thôi, ngoan, đừng sủa nữa ...
Tiến dụng bò ra nhìn lên tầng, cái thằng kia bố huy la to thế mà còn ngủ được à
Dĩ nhiên, hậu đeo tai nghe bật nhạc như thế nghe thì ngủ chứ làm gì. Tiến dụng leo xuống cầu thang nhìn đức huy hớt ha hớt hải chạy nhúng khăn rồi lau tấm hình đó
Gì chứ, tấm hình ai vậy, tiến dụng tò mò muốn bước vào thì đức huy gắt lên
- đi ra
- em em phụ anh thôi
- đi ra mau ....
Tiến dụng giật mình co chân lại bị cánh cửa không thương tiếc từ chối đóng sập cả lại, thằng hậu rốt cuộc làm cái gì mà anh huy nổi điên như thế
Đức huy dùng khăn ấm lau một lượt những vết vẽ trên mặt rồi qua mắt, mũi miệng, cái thằng nhóc kia, đã đòn bao nhiêu lần cũng không chừa
Huy chậm tay dừng lại đưa tay sờ lên môi đọng nước mắt hôn lấy tấm ảnh, thằng hậu hư quá phải không. Em đến bao giờ mới chịu trở về bên anh, anh thật sự rất nhớ em, em về chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không
Tấm ảnh vẫn lặng im như thế ...
.
Hậu thức giấc sau một giấc ngủ ngon bước xuống đạp thẳng trên lưng tiến dụng làm thằng nhỏ bị oằn lưng la lên tiếng kinh hải
- thằng kia, chân mày dài quá rồi đúng không
- bố đây không cố ý nhá, ai bảo anh nằm dưới sàn làm gì
- tao ngủ quên thôi
- giờ tỉnh rồi nhé
Hậu sẵn chân kia dẫm luôn một phát, tiến dụng bực mình cầm cái quần nó tụt thêm phát nữa
- này, thích coi hàng tôi lắm sao, kéo kéo hoài
- hàng mày như trái ớt có gì mà tao thèm vào
- còn hơn cái củ cải của anh ná
- ....
- ....
- hai thằng trên kia mới sáng ồn thế làm gì mau xuống ăn sáng
Tiến dũng đến điên với hai thằng này, sáng nào dậy không cãi nhau là ăn không ngon phải không
.
Văn hậu và tiến dụng tia mắt khét lẹt nhìn nhau ngồi vào bàn ....
- hậu ... lên đây anh nói chuyện một chút
Đức huy đứng ở bậc cầu thang gọi nó lên, thằng dụng tính nhỏm đít theo hóng thì đức chinh kéo mông xuống, ngồi im đi, mày muốn anh huy giã mày ra bã đúng không
Tiến dụng múc một muỗng lớn bỏ vào mồm, càng giấu càng nghi mà, sao trong nhà ai cũng biết mà nó không được biết cơ chứ ...
.
Văn hậu nhìn tấm ảnh bị nó vẽ đêm qua lau chùi đến mấy cũng không hết vết mực ....
- em xin lỗi
- đây là lần thứ mấy rồi
- tại em ức chế quá cho nên ...
- có ức chế mấy cũng không được làm như vậy
- anh ta có đáng để anh quan tâm đâu
- hậu
- biết rồi biết rồi, không đông vào anh ta nữa là được chứ gì. Chán anh thí mồ, em đi học đây ...
Hậu đẩy mạnh cái bàn làm tấm ảnh chơi vơi mà rơi .... vỡ toanh
- đoàn văn hậu, em đứng lại cho anh
Hậu chạy te te chả kịp ăn sáng chạy thụt mạng ra bến xe buýt thở hồng hộc nhìn tiến dụng đang thản nhiên hút liên tục ba hộp cùng lúc mà nhìn nó, uống thế chứ uống nữa cũng không cao thêm tí nào đâu
- gì
- không có gì
- uống sữa không
- uầy, hôm nay tốt thế
Hậu khinh khỉnh quay mặt đi, hôm nay chạy mau quá nó cũng chưa ăn gì, thôi thì không nên từ chối lòng tốt của người ta
- cảm ơn nhé
- không có gì
- .....
- .....
- vị hơi lạ nhỉ, dâu à
- à, chắc do hết hạn đấy, bố bỏ quên trong ba lô giờ mới nhớ
- .....
- .....
- đồ khốn, anh dám cho tôi uống sữa hết hạn sao, anh tính mưu sát người hả
Hậu ném thẳng cái hộp rỗng do đói mà uống sạch. Nó ôm gốc cây cố nôn ra giật lấy chai nước của dụng sộc vào nôn thốc nôn tháo, ơ ... bố nói xạo mà tin người vl
Văn hậu ức nhìn dụng cái bản mặt anh í, phải tránh xa năm trăm mét mới không bị ám ...
.
Hậu lén lút nhìn trước ngó sau khi chắc chắn không có dụng theo dõi thì mới yên tâm rút tiền ra đi vào hẻm, 2 chai mới cứng của nó mới kiếm được mà giờ phải xa em rồi, thương thế không cơ chứ ....
- thằng hậu kia, bên này, còn không mau
- từ từ, người ta đang hoài niệm
- hoài niệm con khỉ gì, mau đưa
Một người giật lấy tiền trong tay hậu đếm qua một lượt rồi rít một hơi thuốc dài ...
- còn 300 nữa nhé
- gì, chẳng phải anh bảo trước ba ngày thì hai chai sao
- đó là tao nói, nhưng về đại ca tao không chịu, tao làm gì được
- anh ức hiếp người quá đáng vừa thôi, tôi có nhiêu đó thôi, anh đòi nữa thì không có đâu
- vậy thì bỏ cái tai mày lại hẳn đi
Văn hậu quay đi thì tên ngồi trước bật tung con dao ra nhắm hướng thằng hậu mà xông đến.
Tiến dụng sẵn giò đạp hắn một đạp, đm có đồng bọn à, chém hết. Hai chọi hai, cũng không mất công bằng cho lắm
- này, thằng bố kia, sao anh lại ở đây
- mày, chỉ được tao ăn hiếp, mấy thằng khác đừng hòng động
- tụi bây xuống dưới đó mà tâm sự nhau
- ồn ào quá đi, hai tụi tao đang nói chuyện, mấy bố xen vào làm gì
Dụng sẵn tay ném luôn hộp sữa lên mặt thằng kia, lấy một hộp khác ném luôn mặt thằng còn lại
- anh dự trữ sữa đấy à, sao nhiều thế
- nói nhiều thế làm gì, tao đếm tới ba chạy đó
- tính rời khỏi đây dễ à con
- dĩ nhiên là dễ rồi
Đánh nhau thì bố đây quen nghề rồi nhé, cất mấy con dao cùn về nhà mà tỉa tăm ...
Văn hậu bị đánh phía sau nhào ra ôm lấy dụng, ơ cái thằng ranh này, tưởng mày cao thế nào mà lại yếu đuối thế à ... dẹp mịa đi, không lo nữa, dụng ôm thẳng hậu lên đạp hai tên kia một vòng rồi bỏ xuống, lợi dụng tụi nó chới với chạy .....
Chạy được một đoạn an toàn, hậu không chạy được nữa thở hổn hển như mất hết sức lực ấy
- thằng chân dài, chân mày dài lắm mà sao không chạy nữa
- không chạy được nữa ...
Văn hậu xua tay, lúc này dụng mới nhìn xuống cổ chân trái hậu bị chảy một đường máu
Đm, đánh thế mà cũng bị thương à ...
Hậu được dụng bế lên bục ghế đá bắt cái chân cao lên xíu
- thằng ngu, sao bị chém mà không la lên
- không la được, anh đánh hăng quá mà
- đợi đấy, bố đi mua thuốc cho, sữa trong ba lô í, uống vô khỏi xỉu, đừng lo, hết hạn tao uống hết rồi
Văn hậu cười nhìn bóng lưng dụng, cái tên này đến lúc này cũng chọc cười nó. Hậu sải người trên bậc, nhìn nắng bắt đầu xuyên qua tán cây mà lóe lên, tiến dụng, anh lâu thế tôi ngất đây này ....
%
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro