Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiến dụng chán chường cầm lấy tờ giấy ghi địa chỉ đứng ở xa lộ nhìn các dòng xe xuôi ngược.

Thi rớt môn, phải học lại thêm một năm nữa thật là ác mộng mà, còn ác mộng hơn là phải chuyển từ thành phố về quê sống trong sự kèm cặp của anh ba

- thằng dũng mới để dành tiền mua một cái nhà, mày lên ở cùng với nó mà học. Năm nay không đậu nữa thì đừng về khỏi xấu mặt tao

Đùa, ngày xưa thầy cũng có học đến 12 đâu mà hùng hổ thế. Anh chị cũng học xong 12 người đi lấy chồng người đi làm dân xây dựng. Nó đập bụng nghĩ thế chứ nào dám nói. Họ đang là nguồn thu nhập chính của nó đấy

Tiến dụng lên xe buýt, hơi đông người phải đứng không có chỗ bỏ túi hành lý luôn. Nó đưa tay cầm rồi dựa cột mà nghe nhạc.

Một bàn tay nhẹ nhàng tiến ra sau mà do thám quả dưa của hắn. Đùa, hắn nhảy cẫng lên quay lại cũng định hướng được từ đâu. Là hắn mệt mỏi tưởng tượng sao.

Dụng lại tiếp tục dựa vào cây sắt. Lần này bàn tay tham lam lại tiến đến bóp lấy quả dưa một lần nữa

- 💢ai đấy. Bố không đùa đâu

Hắn quay ra sau, không khí im bặt. Hàng sau cùng là những người phụ nữ luống tuổi ngồi che nón xuống. Phía bên hông là hai người mặc đồng phục cấp ba một người gật gưỡng ngủ, một người đang dựa vào cửa kính nhìn đường phố. Bên kia là đôi trai gái chẳng thèm quan tâm đến hắn rồi. Vậy là ai chứ?

Tiến dụng quay lên rồi cứ hai phút lại quay ra sau đề phòng.

Ánh chiều cũng dần buông xâm chiếm cơn buồn ngủ bên trong hắn. Sao cái xe này, người lên càng lúc càng đông vậy.

Tiến dụng dựa vào cột ngáp dài rồi bất chợt vung mạnh tay ra phía sau nắm lấy bàn tay đang đợi do thám hắn. Bắt được ngươi rồi nhé, chạy đi đâu

- ơ ...

Văn hậu ngước mặt lên nhìn hắn. Đùa sao, nó đang định đeo tai nghe nghe nhạc mà

- là chú em bóp mông anh phải không

- đùa, anh giai, anh nghĩ anh có sức hút vậy sao

- dĩ nhiên là có ...

Tiến dụng im ắng nhìn không khí xung quanh. Hắn nói sai rồi sao.

- mày dám bắt nạt nó

Người đi cùng đứng dậy cầm lấy cái tay của nó mà hằn giọng. Dụng nhìn thân hình đồ sộ của đức huy mà nuốt nước bọt cái ực. Người gì đâu mà to vãi

- đừng tưởng có đồng bọn mà bố đây sợ n...

- không sợ mày tính làm gì em tao

Văn hậu tay bị cầm tay cúi xuống nhặt chiếc dép ném ngay vào đôi nam nữ bên cạnh. Ăn cắp trước mặt nó này.

Tiến dụng buông tay ra quay lại phía sau, chiếc ví của hắn lăn lóc nằm trên sàn. Là dàn cảnh cướp tiền à ...

Đôi nam nữ bị động chạy lùa xuống trạm gần đó mà trốn mất. Tiến dụng cũng choài người ra mắng.

- đồ khốn, đừng để bố bắt được tụi bây nhé

Khi tiến dụng quay lại thì đức huy lẫn văn hậu đứng chăm chú nhìn hắn. Hắn ngứa đầu gãi tai cúi xuống xin lỗi

- xin lỗi là xong à, bôi nhọ danh dự người khác hay lắm à

- tôi tôi thành thật xin lỗi, tôi mới đến thành phố này, còn nhiều bỡ ngỡ

- thôi anh, tụi mình cũng đi quá bến rồi, giờ xuống xe bắt tuyến ngược lại thôi. Không trễ học mất

- tha cho mày đấy thằng ôn

Văn hậu nhìn tiến dụng thì quay đi cúi xuống lấy túi. Tiến dụng nhìn đôi chân của nó, thằng oắt này sao cao thế không biết. Hắn mà chỉ đứng tới mép ...

- chú ơi, cho xuống đoạn này

Tiến dụng nhìn lại sực nhớ chết cha, cũng đi quá tuyến rồi. Hắn phi như bay xuống theo sau hai người vừa xuống

- anh huy ơi

- sao

- hình như tên đó đang bám đuôi chúng ta, có phải biến thái không

- cứ để anh

Đức huy quay lại bất ngờ đấm cho dụng một phát ngay mặt. Này thì theo đuôi à. Chưa biết danh xưng huy đại ca ở phố bảy phải không

Tiến dụng bị đánh oan thì ngơ ngác nhìn đức huy đang hăm he chỉ thẳng mặt

- còn đi theo tụi tao là tao cho mày mềm xương

Văn hậu không cảm xúc nhìn tiến dụng. Cho chừa, thứ người giả vờ lần đầu lên thành phố không cướp tiền cũng cướp sắt. Đời éo tin ai được

.

Tiến dụng gặm ổ bánh mì ngồi trước địa chỉ ngôi nhà anh đưa địa chỉ. Giờ mà còn chưa về đói bụng rã ruột chết đi được. Ngày gì mà xui thế không biết.

- này ...

Đức chinh chìa lấy một ổ bánh đưa cho tiến dụng làm hắn ngơ ngác nhìn. Thấy dụng ngại chinh mới cười hề hề chỉ vào bao bánh nóng hổi

- thấy cậu có vẻ đói bụng cứ nhìn qua bà bảy nước lèo nên tặng cậu một bánh. Ăn đi đừng ngại

Tiến dụng không trả lời nên đức chinh cúi xuống đưa cái bánh vào tay cậu rồi bỏ vào trong con hẻm nhỏ mất hút. Cái này thật sự ăn được sao, không có độc chứ. Người gì nhìn mà gian manh thí mụ nội

Văn hậu bước về thấy cái tên bám đuôi đó đang ngồi trước hẻm thì hoảng hốt. Làm sao hắn lại tìm đến được đây, lại còn ngồi ngay hẻm nhà cậu. Không phải đang theo dõi cậu rồi giết người cướp sắc đấy chứ. Cậu không có tiền đâu. Mà biết đâu lại cướp sắc, cậu đẹp trai thế này. Lúc này anh huy lại không theo nó về có tức không chứ.

Tiến dụng nhìn một tên thần kinh trời không mưa mà lại mặc áo mưa luồn lách nhón nhén vào trong hẻm.

Văn hậu cầu trời khấn phật phù hộ, đừng nhìn hắn, tốt nhất đừng nhìn hắn. Bác tám ơi, con mới mượn áo mưa bác mai con đem trả bác nghen.

.

- ơ, thiếu một ổ à, anh chinh mua kiểu gì thế

Văn hậu nhìn đống bánh đếm đi đếm lại. vẫn chỉ 4 ổ.

- anh cho một thằng hình như bị lạc ngồi đầu hẻm ăn rồi. Em ăn đi, đói chút anh dũng mua thêm về

- yeah, vậy em ăn hai ổ luôn nha

Nó nhón tay bóc ngay hai ổ bánh cho vào miệng. Cái thằng đầu hẻm, không phải anh nói cái tên háo sắc bám theo em đấy chứ.

Kệ mịa đi, có ăn là tốt rồi. Ngày mai chẳng thấy tên đó nữa đâu. Nếu thấy thì bảo anh huy đánh tiếp

.

- dụng

- anh ba, cuối cùng anh cũng về rồi này, em đợi anh lâu quá trời luôn

- xin lỗi xảy ra chút chuyện. Ăn gì chưa.

- chưa. Nãy có người cho em bánh mà em sợ không dám ăn.

- vậy ăn gì anh đi mua

- phở nha anh, em thèm phở, mà nhà anh cái nào

- cái màu vàng sau nhất hẻm đó. Hẻm này không có đường khác nên em khỏi sợ lạc. Vô trước đợi anh

- dạ

Tiến dụng háo hức xách túi đồ vô. Cả ngày mệt rồi nó phải tắm rửa hết mồ hôi mới được

Văn hậu ngước nhìn đồng hồ cắn bút. 7h rồi đó khi nào anh huy với anh dũng mới về. Út đói bụng này.

Cái bụng réo ầm lên của văn hậu làm nó nhìn ra cửa sổ. Tiến dụng đang đứng trước ngôi nhà mà nhìn vào.

Đìu mịa, cái thằng hắc ám đó bám được tận trong này sao. Hắn đan bước vô này làm sao làm sao đây, merci, tất cả nhờ con hết đấy nhé

Si béo đang ngủ ngáy thì bị hậu tóm lấy canh thẳng cái tên đang mở cửa bước vào kia.

- xin lỗi có ai không, đây có phải nhà anh dũn....

- si si tấn công

Tiến dụng bước vào, hậu thả chó. Merci cũng không ngại mà tấn công. Phá giấc ngủ của si si cắn.

.

Tiến dụng gõ năm ngón tay lên bàn nhìn văn hậu đang hết sức cúi đầu vào trong tường.

- anh ơi ...

- .....

- anh gì ơi .....

- .....

- anh gì đẹp trai ơi ....

- 💢 quay cái mặt vào tường mau. Á đau đau đau....

- để im cho người ta bôi thuốc, cứ manh nha làm gì

Hắn lại im lặng nhìn đức chinh lại nhìn văn hậu. Nếu cái cây sào kia có chút như đức chinh thì nó có phải tha thứ rồi không.

Tiến dũng xách bì phở bước vô nhà nhìn tiến dụng đang được chinh băng bó

- làm sao thế, 10 phút trước anh còn thấy mày nguyên vẹn mà dụng

- tại thằng kia kìa. Nghĩ mà tức thêm

Dụng ném quyển sách vào đầu văn hậu làm nó ấm ức khóc thút thít

- oan lắm hay sao mà khóc

- dạ không oan

Chinh nhìn cánh tay của dụng được băng bó xong mới kể cho dũng nghe câu chuyện hôm nay. Dũng nhìn sang si tỏ ra vô can mà ngủ ngáy. Con đây chỉ thử móng vuốt thôi nha bố, chưa có dùng răng đâu ....

%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro