Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhặt vợ

1.

Anh bảo, em chẳng cần lo gì cả, anh dẫn em về ra mắt, thế cái đống rau thịt trong bếp í... cả đống chén ở bồn rửa... rồi cả cái nhà chưa quét... em nên làm gì với tụi nó...?

2.

Mẹ anh bán thịt lợn, anh cũng đi phụ bán thịt lợn, tối về anh còn thịt em là như nào...

3.

Đang lim dim được anh thương mà ngủ, tiếng anh hai anh về rầm rầm cả lên làm cả nhà thức giấc hoảng...

Bố mẹ anh dậy lo nồi cơm sớm... anh cũng phụ mẹ đi lựa thịt, vậy còn em đang ngủ thì làm gì bây giờ...?

4.

Chả ngủ được, em mò theo mấy chị ra gói bánh, mấy chị gói đẹp lắm ớ... em gói thử... cũng coi như dễ nhìn đi...

5.

Nhưng mà, đang gói bánh, em tiện tay giúp nhà anh thay luôn cái rổ chén mới... thật sự không sao chứ... em có làm gì sai không anh... mà anh ơi... anh về phụ em...

6.

Cái nồi bánh nhà anh á... to... em sẽ thật ngoan ngoãn ngồi trông... ngoan ngoãn thật mà...

7.

À thôi, người ta có bán bánh luôn không anh...

8.

Mấy chị không cho em chơi chung nữa đuổi lên nhà trên, em rất tiện xoắn tay áo lên lau để bố anh tiện lau luôn lại lần tiếp...

9.

Hình như nhà anh chán em rồi... không cho em làm nữa... em đành ra chơi với tụi nhỏ nhà anh vậy...

10.

Cái đám ồn ào kia, anh mua cho tụi mày nhiều kẹo thế, sao bố tụi bây mới hăm một chút lại đi mách đểu anh làm hỏng cành đào là thế nào... trả kẹo đây...

11.

Cái nhà tổ họ bùi của anh í... thật sự (thắp hương) rất rất là mệt...

12.

Thiên linh linh, địa linh linh, cầu cho các cụ linh linh cho con thông qua ải ngày hôm nay...

13.

Tiến dũng cùng mẹ chưa về, nhớ chẳng dám gọi... đến khi mấy chị làm cơm mang ra... em đã xung phong mang đi... cái này chắc không có gì đâu đúng không a...

14.

Chợ quê cuối năm đông thiệt này, em rất rất rất kiềm chế không vô hóng chuyện với mấy bà đánh ghen cuối năm đâu...

15.

Mà anh ơi, anh với mẹ ngồi chỗ nào đấy...

16.

Mẹ cha ơi... con không có tiền, cũng quên đem điện thoại, hình như con bị lạc chợ rồi...

17.

Thật sự em quên mất cái chợ mẹ anh bán rồi... cũng quên mất cái địa chỉ nhà anh rồi, nếu chúng ta thật sự tâm linh tương thông, anh đến đưa em về đi...

18.

Anh ơi, em đói bụng, ăn hết cơm không sao chứ...

19.

Hà tĩnh lạ nhỉ, có mấy người kỳ kỳ, người ta không thích mà rủ vô đánh bài... đây đẹp chứ không có ngu nhá...

20.

Anh thật sự không tìm em sao... đã 4h chiều rồi... em đói...

21.

4h1' đình trọng ngồi trên ghế đá dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh đầy lạ lẫm, vài phút ngắn, nó có thể vô tình nhìn chiếc xe đi hà nội đang bắt khách chiều...

Nếu anh dũng không (muốn) đi tìm nó, nó có nên móc túi móc đồng hồ ra cầm rồi trở về hà nội không...

Tiếng bụng vẫn sôi ọc, trọng nhìn hộp cơm vẫn chưa dám đụng miếng nào, có may mắn là cầm hơi uống nước... thiếu sức cái bờ môi thịt bò của nó bắt đầu đóng vảy khô ráp cả...

Trọng đưa mắt nhìn cái đồng hồ chỉ 4h21 kia... bắt taxi, về đến nhà dùng tiền mua đào mua bánh trả lại... anh dũng giờ chắc chưa về mà nhà anh chắc thất vọng nên cũng chẳng muốn đi tìm nó...

Không đợi nữa... về nhất định sẽ gửi quà xin lỗi, đình trọng đưa tay vẫy một chiếc taxi chỉ vừa mở cánh cửa ra, một lực kéo mạnh nó lại cúi đầu vào taxi xin lỗi...

- ơ... anh... cơm đổ hết rồi...

- 💢 em bắt anh đi tìm một buổi mà chỉ lo hộp cơm sao...

- ơ, anh tìm em thật ạ...

- 💢 con lợn mới dắt về của anh bị sổng, em bảo anh có đi tìm không...

- em là ỉn mà... có là lợn...

À thôi, trọng mím môi lại, cả năm qua anh nuôi nó béo như lợn thật, tiến dũng cầm lấy tay nó kéo về nhưng nó không chịu...

- nhà anh có thích em đâu...

- viễn vông, nhà anh làm gì em mà em bảo không thích...

- thì em...

Trọng kể ra nào là làm vỡ đồ nào là gãy cành cả cái nồi bánh bị nó quên chỉnh lửa...

- thế thì càng phải về... anh sẽ huấn luyện lại em... cấm bỏ cuộc...

- nhưng em không có khiếu mà...

- thế có khiếu yêu anh không?

- cái này thì ... có...

Trọng ri rí trả lời, chỉ đợi thế dũng kéo nó về nhà... nó đã nhắm mắt đợi tràng mắng của nhà dũng...

Nhưng mẹ dũng chỉ hiền hiền bảo tìm được là may, ở đây đã có mấy vụ đi lạc rồi bị kẻ xấu bắt mất tích luôn rồi...

Hai đứa cũng không nói nhiều ăn cơm rồi trở về phòng... trọng lấy áo của dũng mặt vào cái mùi quen thuộc vẫn là thích, cả cái giường nữa...

- em...

Nó mở mắt ra nhìn dũng cười rồi ôm chặt...

- lúc bị lạc, em đã sợ anh không tìm thấy em...

- ngốc này, đã không quen đường sao không đem theo điện thoại...

- thì mấy nhỏ cứ bảo, em đi thẳng đàng đông là ra chợ... tầm năm phút là tới...

- chợ ở đàng đông, sao em lại đi đàng nam làm gì...

- ....

Ớ... em... không biết đâu, toàn lũ nít nhà anh lừa e...

Tiến dũng thơm lên má kia, đêm nay pháo hoa rồi, bước qua năm mới bước qua tuổi rồi, em bị anh nhặt về thế là chịu theo anh về làm dâu nhà anh rồi nhé...

🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro