Một đêm
Lưng chừng giấc mộng, đình trọng bị một lực ép đến kinh người cố vận động cả cơ thể mở đôi mắt đen huyền ra nhìn lấy đối phương...
Ánh đèn mờ tỏ, nhìn qua chiếc bóng quen thuộc vẫn còn đẫm mồ hôi kia, trọng tỏ vẻ ủy khuất..
- chàng... có thể nhẹ nhàng hơn được không... người ta...
- anh nhớ em...
Tiến dũng vẫn tư thế đè lên người trọng, mặt đối mặt đã dặn lòng rằn cố kiềm chế, nhưng khi nhìn thấy trọng ngủ trong rèm hoa kia, mọi lời dặn như hệt mất sạch...
- nhưng, người ta đau, bộ nhớ là làm đau người ta vậy hở...
- ....
Tiến dũng chẳng đợi chờ câu mắng yêu kia dài ra thêm cúi xuống hôn lấy cái miệng be bé kia mới chịu trả lời lấy...
- anh cũng đau... em giảm đau cho anh đi...
- đau á... anh đau chỗ...
Trọng rút tay về vạch vội áo dũng ra, trên ngực hoàn toàn không có lấy một vết thương, nếu có vẫn chỉ là mồ hôi đượm áo...
- nếu phu nhân đã vội thế... thì tướng công xin chiều ý vậy...
- ớ...
Đình trọng cảm giác như mình bị sập bẫy rút tay về, nhưng kiểu gì cũng không kịp bị dũng cưỡng hôn tới tấp vội vã đến mức cả quân trang cũng chưa cởi ra...
- người ta... người ta...
Trọng ngủ chỉ mặc một lớp voan mỏng, bị một lính nhà binh như dũng không nho nhã xé toạch lớp áo luồn tay vào kích ứng điểm yếu của đình trọng...
Hai bàn tay được tự do nhưng cả cơ thể là bị chiếm hữu đến cả điểm đen cuối cùng cũng bị dũng tìm đến cựa phá đến khó chịu hẳn...
- người ta...
- hôm nay hư nhé...
- người ta hư hồi nao...
- xưng người ta với ai đấy....
Dũng vẫn tấn công dồn dập làm trọng ẻo đầu hẳn một bên, ừ thì ai bảo đi lâu quá chẳng có lấy một lá thư, tưởng có vợ nên quên mất em...
- ngốc... anh đã bảo ngoài em ra, anh chẳng lấy ai cả...
- thế sao anh không cưới em về... chuộc người ta ra rồi bỏ ở căn nhà lạnh này... anh...
- anh muốn đổi danh cho em...
- dạ...
Đình trọng hợp tác hơn một chút rướn người lên tiếp nhận... nếu muốn cho em danh phận, phải xóa đi quá khứ của em, đồng thời chiến thắng trận làm nên lịch sử...
Bây giờ, anh vẫn chỉ là người lính quèn thôi...
- cơ mà, lỡ như anh không thắng... em sẽ phải đợi đến già sao...
- vậy em bỏ anh ư...
- ...
Đình trọng cằm tay lại đấm vào ngực dũng, chuộc người ta ra rồi sao bỏ được, cả đời cả kiếp chỉ mình anh thôi...
Dũng cảm yên tâm chút xoay trọng nằm sấp xuống, chiếc áo lính vướn bụng cứ cọ cọ vào lưng trọng làm nó hơi khó chịu...
- đồ lính vừa dày vừa nặng, anh tính để vậy mà làm luôn á...
- em chịu khó đi, trời sáng anh phải đi tiếp rồi...
- gì cơ chứ, anh chỉ làm một đêm cả hai năm...
Tiến dũng làm mạnh hơn để trọng chỉ biết thở dốc... đùa á, người ta ...
Một tia lóe xuyên qua trọng, bất kể dũng đang sung mãn như nào, nó cũng bắt dừng lại xoay người làm cho dũng hụt hẫng...
- anh có gì giấu em đúng không...
- làm làm gì có...
Trọng chả tin, vạch áo ra tỏ rõ dưới ánh đèn vết băng còn thấm đỏ máu...
- anh bị thương ư, sao lại bị thương, sao anh chẳng biết thương lấy anh, anh không thương anh còn em nữa chứ...
- anh xin lỗi...
- anh còn định giấu...
Đời người, tiến dũng sợ nhất là bất hiếu bất trung, cái thứ ba là nước mắt đình trọng, anh liên tục hôn những giọt nước mắt kia rồi hôn cái miệng nhớ thương kia...
- anh không sao mà, chẳng phải em thấy anh ở đây rồi a, nào ngoan, cho anh gần chút... sáng mai anh lại lên đường rồi...
- đưa em theo đi...
- không được, chiến trường chẳng là nơi cho em chơi đâu...
- em làm liên lạc, không em quyến rũ đội trưởng địch cho...
- ....
Trọng dí dỏm trêu dũng, anh cấm, anh nhất định cấm, em chỉ là của riêng mình anh thôi hiểu chưa...
- em...
- nào, nói nhiều quá...
- dạ...
Trọng chẳng nói nữa mặc cho dũng làm gì làm, bây giờ ẻm biết cũng biết rồi nên dũng cũng không cần giấu mà làm tiếp công việc dang dở nhưng lần này mạnh hơn, dẻo hơn...
Tầm canh giờ sau, tiến dũng mới hôn lên bờ vai mịn kia đưa trọng đã lả vì mệt chỉnh lại tư thế, đưa cánh tay ra cho trọng nằm vào ôm ngủ, còn chút tham hôn lên trán nó...
- anh yêu em...
- dạ...
Trọng chẳng biết ngủ hay mơ trả lời rất nhỏ gục vào ngửi mùi mồ hôi quen thuộc ngủ thiếp đi... ừm, người ta cũng yêu anh mà...
🏈🎑🎍🎍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro