Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc...

¤ hôm nay mở tivi không thấy ai chỉ thấy trọng trang điểm ngồi hệt như cô dâu chuẩn bị xuất giá vậy... cười chả kịp nhặt mồm...

¤ kvd213 cô nên chuẩn bị cái gì đó để ném đi, tôi cho cô làm cameo sáng bóng luôn... :)))))))))))

¤ chap này tôi viết, không liên quan đến nhân vật cameo này ngoài đời nhé. Ngộ ghê, làm nhân vật chính cho cuộc đời ai đi không chịu đòi làm cameo cho nhà 421 cơ...

👩‍🎤👩‍🎤👩‍🎤👩‍🎤👩‍🎤

Trần kiệt lén vo giấy kiểm tra lại thành một cục nhỏm mông lên nhét vào cái kệ tủ bị ba nhỏ đứng sau khoanh tay nhịp từng chân...

Kiệt sau khi nhét thành công thì lau mồ hôi một cái quay ra sau thì hơi run lên lắp bắp....

- ba ... ba ạ...

- giấu cái gì đó, đưa ba coi...

- con ... con ...

- nào... mau đưa đây...

Trần kiệt bị ba nhỏ hét lên mà run run lấy mảnh giấy nhàu nhĩ ra đưa cho ba...

- em yêu, anh về rồi đây...

Tiến dũng hồ hởi đem con gà quay về cả nhà dùng bữa, mới đặt chân đến cửa đã nghe đình trọng cầm một cái roi mây đập trên bàn, trần kiệt đang khoanh tay mà ức ử thấy bố nó về liền đưa ánh mắt tìm sự cầu cứu...

- đứng thẳng lên...

- sao vậy em, con lại làm gì à...

Tiến dũng ngồi xuống hôn lên trán trọng một cái rồi nhìn trọng đưa tờ giấy...

- anh xem xem thằng con anh, học hành được có bốn điểm, về nhà còn đem vò nát lại lén lút giấu...

Dũng nhìn bài làm của kiệt gật đầu, nhìn ánh mắt của nó bèn nói đỡ...

- con mới lớp một mà em, em thư thư cho con nó...

Trần kiệt nghe bố nói chí lý gật đầu, trọng mới sẵn cái roi mây quất anh một cái...

- anh đừng có mà dạy hư con, anh tính để khi nó lên cấp ba phải đi khắp thành phố xin học như anh à...

- ...

Tiến dũng đen mặt nhìn thằng con mình nhìn lấy mình mà mím môi, cái đôi mắt sáng như trọng biết ngay là nín cười trong bụng...

Thôi, anh đi làm nên việc dạy con giao hết cho em, đình trọng lại hỏi ngược thì trần kiệt oan ức mà kêu oan...

- hôm qua con có bảo ba nhỏ chỉ bài, mà ba ham chơi liên minh quá nên rốt cuộc quên chỉ con luôn, tại con đúng giờ đi ngủ chứ bộ...

- ...

Tiến dũng nghe thế thì lập tức thanh minh cho con, bây giờ em đang mang thai, thức khuya không tốt, nóng giận là cũng không tốt...

- nào, ăn tối thôi, chốc bố sẽ kèm con, sai thì sửa chả có gì quan trọng con nhở...

- dạ...

- tối nay trần kiệt ăn gà nhé...

- yeah..

Trọng trần nhìn tiến dũng bế thằng kiệt đi mà cười, hai bố con anh có ăn gà là mau thôi...

- vợ yêu...

- vâng...

- bà nội cu kiệt ấy...

- đừng nói bà gửi thịt heo lên nữa nhé, cái đầu heo tuần trước còn chưa ăn xong đâu...

- không phải, bà nội nhớ cu kiệt, nên bảo chúng ta dẫn cu kiệt về hà tĩnh, mà hôm đó anh bận, nên em dẫn cu kiệt về thăm nội nhé...

- èo, đường xa thế... em lại mang thai nữa, để sinh xong được không...

- anh sẽ đặt vé máy bay cho em mà... chịu khó một hôm thôi nhé...

- biết rồi, tởm ạ, đừng có rờ lung tung...

Tiến dũng cười biết điểm yếu của trọng mỗi khi chạm vào đầu bên dưới sẽ yếu người đi mà đồng ý...

Trần kiệt áp vách nghe cuộc nói chuyện của bố với ba cười khúc khích, sắp được về nội chơi rồi... yeah...

🍹🍹🍹🍹

Ngày hôm đó là một ngày thời tiết không tốt, vì đảm bảo an toàn nên đình trọng dẫn trần kiệt ra bến xe bắt xe về hà tĩnh, vì đang mang thai lại khó ở với mùi xe nên vừa đặt chân lên xe khách nó đã buồn nôn đưa kiệt vào ghế...

- con trai, ba nhỏ đi tolet chút, con ngồi ngoan ở đây không được đi đâu nghe chưa...

- dạ...

Trần kiệt được trọng ném cho quyển doremon mà đọc một hồi ngủ gục luôn trên xe...

Lần này trọng trần nghén nặng hơn hồi mang thằng kiệt cứ nhà tolet nam mà nghén hoài không xong, đến lúc hơi dễ chịu hơn một chút đi ra thì trời mưa, nó nhìn lại đồng hồ điện thoại mới té ngửa, má... trễ năm phút rồi... bùi trần kiệt, hy vọng chiếc xe đừng chạy nhé...

Trần kiệt về đến hà tĩnh là trời đã nhá nhem tối, nó ngơ ra nhìn xung quanh, ba nhỏ ơi... ba nhỏ đi đâu rồi, không phải con không học tốt nên ba nhỏ bỏ con chứ... huhuhu con sẽ ngoan mà... đừng bỏ con...

Trần kiệt nhìn một cái dáng mặc áo giống ba nó liền chạy lại cầm tay...

- ba nhỏ ơi...

- thằng nào đây...

- ớ, đây là con riêng anh à đồ khốn, sao anh nói anh chưa có vợ...

- cục cưng à, em hiểu lầm rồi đây đâu phải con anh...

- ba ơi, đưa con về nhà được không ba...

- ....

- anh còn cãi... hừ chia tay đi...

- ơ, cục cưng à...

Cô gái bỏ rơi anh chàng tội nghiệp đi một đường, giận cá giận thớt, anh giật tay ra đẩy nó ngã bịch đất...

- tao không phải là bố mày đâu thằng nhãi...

Trần kiệt bị té đau khóc ròng lên, ba nhỏ ơi, con sai rồi, lần sau con sẽ cố được mười điểm mà, ba nhỏ đừng bỏ con mừ...

Trần kiệt quẹt nước mắt tiếp tục kiên trì bám lấy một cô gái, phụ nữ chắc dễ chịu hơn đàn ông... nó liền nom lấy một cô nắm liền tay lại...

- cô ơi... à nhầm chị ơi chị đưa em về nhà được không ạ...

- ớ... nhóc con nhóc là ai thế...

- con tên bùi trần kiệt ạ... cô à nhầm chị có thể đưa con về nhà không...

- con bị lạc à...

- dạ...

Dung ngồi xuống nhìn thằng nhóc kháu khỉnh bẹo lấy má của nó, rồi đưa cặp mắt cận nhìn xung quanh, những người rời khỏi bến không ai có vẻ là đang lạc con cả...

Dung đành đưa kiệt đến phòng bảo vệ nhờ thông báo giùm, đợi hơn năm phút mà chẳng thấy ai tìm kiệt cả...

Lần này kiệt ngửi mùi thơm ơi là thơm của gà rán lật đật rời khỏi tay dung mà áp nguyên cái má vào cửa kính...

- ơ này bé con, đừng đi lung tung thế, lỡ lạc rồi sao...

- cô ơi, con đói, cô có thể mua gà cho con ăn không ạ, chốc ba nhỏ con tới tìm con trả lại cô sau...

Dung thở dài, ừ thì giúp mày giúp cho trót, trần kiệt hớn hở chạy vào rất lanh mà chọn combo bốn người ăn, ngay lập tức dung điếng người, bé con, mày là heo đấy à...

Dung mở ví ra nhìn cái ví đã gầy gòm vì cuối tháng chưa kịp lương của mình, trần kiệt nhón chân lên nhìn cái ví chỉ còn một tờ của dung mà bễu môi...

- cô ơi, sao cô nghèo thế ạ... ba nhỏ con nói mình tuy không có tiền nhiều nhưng không được không có thẻ, cô đến một cái thẻ cũng không có luôn...

- ....

Ơ, cô đây nhân từ đại lượng bao mi ăn mà mi nói cô thế à, trần kiệt biết mình lỡ lời liền động viên an ủi...

- mà thôi, không sao cô ạ, ba nhỏ con toàn xài thẻ bố lớn thôi, có làm ra tiền hồi nào đâu...

- ....

Dung xui xẻo nhận thằng khỉ... à không, thằng heo con này nên thôi, mi cứ ăn gà đi, giúp mi biết đâu cô cũng được trời phật phù hộ mà có người thương cô hộ cái... dung nhìn cái miệng nó nhóp nhép thấy cưng, sau này sinh con cô cũng muốn sinh một đứa đáng yêu như này...

- này bé con...

- dạ...

- người ở bến xe đông thế, sao con lại chọn cô, còn nữa, sao lại gọi con là chị mà giờ lại gọi cô...

- ba trọng con dạy, gặp phụ nữ ngoại trừ những người như bà ngoại thì họ già đến đâu thì cũng gọi là chị họ mới giúp mình, bố dũng con lại dạy con cứ gọi cô hết cho an toàn...

- ..... thế còn sao con lại chọn cô, có phải thấy cô giống thiên thần nên nhờ giúp không...

- đâu, cái này ba trọng lại dạy, người phụ nữ đẹp là hồ yêu đi hại người thôi, mà cô thì chả đẹp cho mấy nên người xấu thì thường tốt bụng ạ...

- ....

Dung khóc ngược vào trong, cho mi ăn mà mi nói cô thế à, mi trả lại gà rán cho tao... trần kiệt ăn hết phần combo đưa tay mút chóp chép, lâu rồi nó mới được ăn thỏa chí như thế, mấy lần trước ba trọng đều bảo kiệt ăn nhiều thế béo để ba ăn cho...

- cô ơi...

- ừ...

- con ăn thêm kem được không ạ, bốn cây thôi...

- ....

- không được ạ, vậy hai cây nhé...

- ....

- thôi thì một cây vậy, giới hạn cuối cùng rồi đó...

- ăn đi...

Dung bất lực đổ người xuống bàn, ông trời đang thử thách sức chịu đựng của nó sao...

🥕🥕🥕🥕

Trọng sau khi bị lạc con mà mệt quá phải vô viện cấp cứu, tiến dũng mất hai giờ sau mới vào được...

- ỉn ơi, hồ ly ơi, con ơi...

- này, anh kia, anh im lặng cho... bệnh nhân vừa được hồi sức... anh nhỏ tiếng chút...

- cô y tá ơi, thế con con tôi có sao không ạ...

- may là chưa xảy đấy nhé, lần sau giữ cẩn thận vào... anh vào thăm con đi... nhỏ tiếng thôi...

- vâng...

Tiến dũng bước vào nhìn trọng đang nằm trên giường thấy anh vào lật đật ngồi dậy...

- anh ơi, trần kiệt...

- nào, nào, đừng khóc... chúng ta sẽ tìm được con thôi mà, nó học lớp một rồi sẽ biết thông tin mà nói cho ai đó dẫn về...

- nhưng con nó chỉ biết số điện thoại bàn...

Trọng ngồi bật dậy nhớ ra, đúng rồi, lỡ như người ta gọi về cho nó không ai bắt máy thì làm sao...

- không được, không được... em phải về nhà, lỡ con mình gọi về...

- nào, anh bảo thằng đại qua canh máy rồi, nếu có gì nó sẽ gọi cho anh em cứ ở đây nghỉ ngơi chút đi...

Tiến dũng đưa trọng nằm xuống nhưng vừa nằm xuống trọng đã ngồi bật dậy bám lấy tay anh đầy lo lắng...

- anh cho em về nhà đi, lỡ con gọi về mà thằng đại nó không có đó thì làm thế nào...

- nào em, bình tĩnh, để anh lo kiệt được rồi, em lo con trong bụng đi...

Trọng lúc này mới nhớ lấy con mà ôm xuống,nó chùi đầu nằm xuống xin lỗi con trai, ba hứa ba không đánh đòn con nữa mà, con mau về đi...

🍍🍍🍍🍍🍍

Ring .... ring...

- alô, mèo mướp nghe ạ...

- chào con, con là mèo mướp à...

- vâng... con là con của bố đại và bố đức, cô là ai thế ạ...

- chào con, cô gọi từ hà tĩnh, có người lớn bên cạnh con không...

- bố đại ạ...

- vậy con gọi bố đại ra nghe điện thoại nhé...

- cô cứ nói đi, con sẽ chuyển lời cho ạ...

- nhà con có ai là trần kiệt không...

Mèo mướp nghĩ một chập rồi lắc đầu, không có ai cả cô ạ, tiếng anh gấu lớn dẫn bồ gấu gọi đem kem tới cho mướp ăn, nó mừng quá mà nhanh chóng trả lời rồi dập máy....

- thôi chào cô nhé, con đi ăn kem đã...

- này này...

Dung chưng hửng nhìn điện thoại, cô gọi nhầm nhà sao...

- ê mướp, ai mới gọi đấy...

- chạ biết, hỏi nhà mướp có phải có bồ kiệt không, mướp bảo không... nhà chú dũng bộ đội mới có kiệt cơ mà...

Gấu lớn nhìn nó, thằng kiệt đang bị lạc đấy, sao nghe điện thoại mà không gọi bố đại... nó hét lên làm mướp khóc phải dỗ, đúng ngu... bố đại nó đang bận tắm mà...

🥦🥦🥦🥦

Dung gác máy thở dài cúp điện thoại, thằng tó con này ăn xong ngủ khì rồi đấy, đúng là mập như heo í, đến giờ cũng chưa thấy thông tin gì cha mẹ, trời đã về khuya thôi mai đến cơ quan công an báo vậy cứ cho thằng bé này ngủ nhà mình một đêm...

Dung bước vô nhà khi cả nhà đã đi ngủ hết, mẹ cô nheo mắt nhìn lấy...

- con bé này, sao mày về trễ thế hả con...

- có chút chuyện mẹ ạ, còn cơm không ạ, con đói rồi...

- còn đấy nhưng mà đứa bé này...

- là con con mẹ ạ, con vừa nhặt được...

- ....

Cô tính trêu mẹ một chút ai ngờ mẹ cô tưởng thật chạy vào kêu hết cả nhà dậy, mày đi làm xa năm sáu năm giờ lại vác chồng không vác lại vác con rơi về nhà thế hả con...

Dung ăn cơm không vào liền bỏ lên phòng, con mệt rồi con muốn ngủ...

Trần kiệt được cô kéo lại gần hôn lên tóc nó, giá mà đi năm sáu năm trời có một cục dễ thương như vầy thì tốt...

🍉🍉🍉🍉🍉

Trần kiệt mở mắt ra dụi dụi nhìn căn nhà lạ tự giác ngồi dậy gập lại chăn, đây là phòng ai mà nhỏ vầy nhỉ...

- bé con, dậy rồi à, mau ra ăn sáng nào...

- a... bà cô hôm qua...

Dung liếc nó nổ cả mắt, gọi cô là được rồi sao lại gọi là bà cô thế kia...

Trần kiệt rất tự lập dậy mở cái túi mình đem theo mà lấy bàn chải lẫn kem đi đánh răng, xong lại thay một bộ đồ mới chải tóc nhìn mình trong gương xuýt xoa một cái...

- đẹp hệt ba trọng này...

- ....

Mày bớt tự luyến đi, trần kiệt nhận cái vẻ mặt hoàn hảo của mình mới quay sang chải tóc cho dung còn hết lời chê lấy cô đem những bài giảng chú duy ra mà thực hành...

- chú duy bảo, dù là con trai hay con gái, ra ngoài đều phải xinh, tóc tai không được rối, mặt cô nhiều tàn nhang thế thì lấy kem che khuyết điểm mà bôi vào, lấy son mà son lên, tối nào cũng phải đắp mặt nạ, nếu cô muốn biết thì con sẽ chỉ cho cô trang web duy pinky, đảm bảo ưng hàng ngay...

- ....

Ở nơi nào đó, duy pinky mà biết mình đào tạo được đồ đệ như vầy chắc hài lòng lắm...

- nào, bây giờ là buổi sáng, ăn sáng mau cô dẫn con đi tới công an để tìm bố mẹ con...

- dạ...

Dung dắt đứa bé xuống, cả nhà lớn nhỏ đều nhìn vào kiệt, nó đảo một vòng mắt nắm chặt tay cô hơn nói thì thầm...

- cô ơi, những người này kỳ ghê, cứ nhìn con hoài à...

- do con dễ thương đó...

- con biết là con dễ thương, nhưng mà đừng nhìn con vậy được không, con sẽ phổng lỗ mũi mất...

- ....

Dung bế nó lên ghế, kéo cho nó một phần ốp la, cái món mà ngày nào cũng ăn ngán rồi...

- cháu cưng à, không hợp khẩu vị sao...

- ba trọng ngày nào cũng cho con ăn, ngán rồi ạ...

Ba trọng, ba thằng bé tên là trọng sao, bà đưa tay đập con gái mình một phát, sao mày để thằng cha nó nuôi nó cho ăn trứng không thế kia...

Dung bị oan lắm chứ bộ, ba trọng là người đẻ ra nó í, nào phải con...

- nào, cháu yêu, cháu tên gì nào...

- bùi trần kiệt ạ...

- ông ơi, cháu có cái tên đẹp quá... mà quê ba cháu ở đâu..

- mẹ, đã bảo nó không p...

- im mồm cho mẹ... cháu yêu đừng sợ, mẹ cháu hâm hâm tí thôi cứ nói bà nghe...

- mẹ ạ??? Con không có mẹ, chỉ có ba trọng và bố dũng thôi...

Lần này bà đánh con gái mình đau hơn, cái con nhỏ này, đẻ con mà vứt cho người ta nuôi không là thế nào, hèn gì ngày nào cũng chỉ ăn trứng, tội cháu bà quá, thôi thì không ăn nữa, bà dẫn cháu đi ăn món khác...

- cháu cưng, cháu muốn ăn gì nào...

- bún đậu mắm tôm ạ...

- chu choa, giỏi ghê ta, nó giống tôi nè ông thích ăn bún đậu này...

- cái này ba trọng nói cháu giống bố dũng...

- à, cháu có cả ba lẫn bố cơ à... con dung kia, ai mới là ba thằng nhỏ hả...

- .....

- nào, vậy cháu nói bà nghe, nhà nội cháu ở đâu...

- hà tĩnh ạ...

Lúc này ba cô mới đập đùi một cái tét, tưởng đâu xa chứ hà tĩnh trong tỉnh, gần chán, nhà này nhà nào, đi làm đám cưới ngay, con lớn chừng này rồi mà còn giấu gia đình là sao, nhà bên đó biết chưa...

- 💢 CON ĐÃ BẢO ĐỨA TRẺ NÀY CON NHẶT CƠ MÀ, BỐ MẸ NÓ SẮP ĐÓN NÓ RỒI ĐẤY...

khi mọi chuyện đang đi quá xa, dung mới hét lên rồi nhìn kiệt, không ăn uống gì nữa hết, lên phòng lấy túi con xuống đây, cô dẫn con ra đồn...

Trần kiệt nhanh nhẹn chạy đi ngay lấy ba lô xuống, lúc này mới đưa một cái thẻ cho cô...

- gì đây...

- đây là thẻ học sinh trường con phát, con quên lấy ra... có số điện thoại bố con nè cô...

- ....

Thằng tó, sao mày không để năm sau đưa luôn, bố mẹ cô bị mất cháu hụt hơi buồn nhìn ra chiếc taxi, lúc này trần kiệt mới thả khỏi tay dung chạy vào hôn lấy ông bà một cái, ông bà chưa có cháu gọi cháu là cháu cũng được mà...

- ông bà yên tâm, bố với ba cháu dẫn cháu về nhà nội sẽ qua thăm ông bà mà...

- chó con, hứa nhé...

- cháu hứa ạ, nhưng cháu không phải là chó, ba cháu là ỉn hồ ly nên cháu cũng là ỉn hồ ly ạ...

Hai ông bà nhìn nhau, ỉn hồ ly là loại động vật nào mới lai vậy...

🥕🥕🥕🥕🥕







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro