Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tựa 6

Đêm gần hừng sáng, tiến dũng vẫn thao thức thở ra những hơi thở nặng nhọc lên tóc của trọng... đình trọng hơi trở mình, tiến dũng liền nín thở lại như tưởng một hơi thở ra của hắn lúc này có thể đánh thức lấy trọng...

Khi chắc chắn là trọng vẫn còn ngủ, tiến dũng mới thừa dịp mà hôn lén lên cái miệng quen thuộc kia, cầm cự được năm phút cũng ngồi dậy, kéo chăn cho trọng rồi mới ra phòng ngoài mà thu xếp hành lý... cánh cửa chỉ vừa đóng, ánh mắt của trọng như đánh hơi được liền mở mắt ra nhìn một màn đêm tĩnh mịch...

Nếu, nếu như thật sự anh có người khác, tại sao chúng ta lại không nói chuyện dễ dàng với nhau mà rằng che giấu nhau như thế vì rằng những đứa con ư...

Ly cà phê đặc chưa kịp chảy đến giọt cuối cùng, tiến dũng đã nhấp uống một hơi rồi kéo vali ra khỏi cửa... hắn cũng không muốn trọng tiễn cũng không muốn trọng gặp đức...

Chiếc taxi đợi đã tầm ba mươi phút kia đón những đợt mưa lất phất rồi chở người theo hướng nội bài mà đi thẳng... trọng gác những ngón chân lên bục ban công lặng lẽ một hồi nghe tiếng con mình khóc mới hóa về người mà bước lại phòng...

- anh hồi hộp sao...

Văn đức đưa dũng thêm một ly cà phê hộp, một hơi thở lén được anh hắt ra không ngại ngần mà uống lấy...

- mọi chuyện sẽ qua thôi, rồi từ từ trọng sẽ hiểu cho anh mà...

- anh không muốn trọng biết, giấu được bao lâu thì cứ giấu đi...

- em, em xin lỗi...

- không phải lỗi của em, chúng ta lên máy bay thôi...

- dạ ...

"Đừng..."

- hửm...

Tiến dũng quay mặt lại cảm như ai đó theo dõi mình làm anh nóng hẳn ót, nhưng khi nhìn chỉ là những người xa lạ, dũng tự nghĩ rằng chỉ là tưởng tượng nên thoải mái thêm một chút mà lên máy bay...

Các thiết bị có sóng được tắt đi... cả tin nhắn được gửi cũng bị thu hồi... trọng ngồi thắt bụng mình lại viết liền hai trang giấy... lâu ngày không viết tay cứng đơ hẳn...

- đau ...

- ba nhỏ ơi, ba nhỏ sao thế ạ...

Trọng cắn răng lại không phát thành tiếng, gượng cười với đứa con mình...

- ba không sao... sao thế con...

- tụi con đến giờ phải đi học...

À... trọng để đứa con ra ngoài trước tìm lấy một chiếc áo nào đó để mặt, loay hoay như nào lại làm rớt ra một chiếc hộp đen nhỏ... lại được khóa cẩn thận... nếu vậy chìa khóa... chắc tiến dũng cất đâu đó rồi...

Sau khi đưa con đến trường, trọng lại đến nhờ đức huy phá khóa giùm...

- bố mày, cầm cục đá đập khó khăn thế sao...

- thì em...

- rồi, để bố làm cho...

Đức huy vào trong nhà lấy dao mè cuốc xẻng chỉ để phá chiếc khóa nhỏ như con cua kia, khi phá ra thì có thêm một chiếc hộp nữa bên trong...

- chà, xem ra châu báu gì mà tiến dũng giấu kỹ vằn...

- ....

Chiếc khóa hộp bên trong cũng được phá tiếp lộ ra một mảnh giấy ghi các con số chả quen...

Đức huy ném sang một bên tới gia tài thật sự của dũng bùi... thằng này ăn hối lộ à... quỹ chi mà nhiều rứa...

- thằng cả, thằng hai, thằng ba... giờ tao trộm một quyển chồng mày biết không...

- em hổng có đùa đâu...

Trọng giật lại các cuốn sổ đức huy nhìn sao cũng chẳng thấy tên trọng, ngoại trừ căn hộ trả góp còn đang trong thời gian phải trả kia...

- thật...

- sao...

- không có lấy một cái tên mày... tao nhớ ngày xưa mày thảo mai thảo mỏ lắm cơ mà, sao lại không được nó di chúc miếng nào à...

- anh huy cứ bậy bạ, trả hết em đi về...

- ớ...

Đm, mày nhờ anh mày mà chẳng cảm ơn lấy một câu à thằng ỉn hồ ly kia... bỏ bỏ đi, trước giờ nó cũng có cám ơn lấy mình đâu...

Trọng liệt kê các sổ tiết kiệm ra một lần nữa, thật sự chẳng có lấy một cuốn nào tên của nó... ý anh là sao, anh chỉ thương con mà không thương tôi à... anh .... trọng trần cảm thấy đói đến hoa mắt đứng dậy... tại sao nó lại có ý nghĩ gato với con mình được chứ...

.

Tận sâu trong đáy tâm hồn, anh đang che giấu điều gì...

Tiến dũng bất ngờ trở về nhà sớm hơn lịch công tác tận hai tuần... lần này không quà, không điện thoại, đến cả một tin nhắn báo trước cũng không có...

Đình trọng đang loay hoay tắm cho ba đứa sinh ba kia, thì dũng ấn cửa mãi, chẳng nhớ lấy chiếc chìa khóa mình để ở đâu...

Trọng chân ướt chân ráo bước ra xoay nắm có hơi bất ngờ, đám trẻ thấy bố thì reo mừng lên khi ba nhỏ tụi nó chẳng có ý cho dũng vào cho lắm...

Tiến dũng lách qua khe cửa hẹp, ôm lấy những đứa con hôn lấy...

- anh về không có hành lý sao...

- anh về làm vài giấy tờ chiều mai sẽ bay lại nên không đem về...

- vậy à...

- các con, nhớ bố không nào...

Lũ trẻ òa lên hứng khởi đòi quà, cơ mà dũng chỉ đành thất hứa, lôi lũ nhỏ vào mặt đồ một cách thành thạo rồi lau khô tay bước vào phòng...

Chiếc hộp bị phát hiện nằm ngay ngắn trên bàn, dũng liền hốt hoảng chạy lại mở lấy, đến khi nhìn tờ giấy kia thì trọng thấy anh thở phào nhẹ nhõm...

- không mất cuốn nào đâu...

Nó đan hai tay vào nhau nhìn dũng cũng chẳng lo sợ nữa kéo nó vào rồi đóng cửa lại...

- anh có chuyện muốn nói với em...

- nếu là đơn ly hôn, em đã ký sẵn để dưới hộp đấy...

Trọng chẳng thể ngờ nó lại bình thản nói ra đến như vậy, nuốt ngược nước mắt vào trong, tiến dũng thả tay nó lôi ra lá đơn nó đã điền tên đóng dấu...

Đồ ngốc này, anh với em đã kết hôn đâu...

Tiến dũng đọc sơ lượt rồi sờ túi áo mình lấy cây viết ra ghi thêm điều gì đó, sau đó mới ký tên vào...

- bao lâu rồi...

- hửm...

- anh có người mới bao lâu rồi...

- hơn một năm, một lần cơ quan đãi tiệc, cậu ấy say quá anh đưa cậu ấy về... em nghĩ xem, cậu ấy đang có em bé, nên anh định về lấy nữa số tiền tiết kiệm... em và con chịu khó sống nửa còn lại vậy...

- ....

Một đàn con của nó, không bằng một đứa trẻ chưa ra đời kia... lá đơn được dũng gấp bỏ lại vào hộp, có tờ giấy kia được mang bỏ vào túi...

Như gỡ được khút mắc, dũng bỏ qua phòng ngủ cùng lũ nhỏ mặc lấy trọng chẳng còn chút niềm tin nào ức ử trong  nước mắt...

🏈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro