Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không tựa 5

° không tựa không phải là không tiêu đề mà đặt...

° việc cho 421 đông con là ngoài dự kiến... nhưng đông con thì cảm giác rất vui...

° tiến dũng không sinh được con gái là do di truyền từ ông nội, không phải do ăn ở đâu .... 😣

° từ không tựa 1 đến không tựa n, tất cả đều là một câu chuyện riêng biệt nối liền, và nó là một câu chuyện se :))))))

  ° ai đó bảo tui viết ngoại tình rất vui nhở... :v tui thích ngược hơn cơ... 

🍉

Tiến dũng có vẻ như không còn là tiến dũng...

Trọng mở mắt dậy là mọi thứ dường như chuẩn bị xong... nó cầm nĩa xoắn miếng trứng trên bàn dự bỏ vào miệng nếu không là nhìn chiếc điện thoại dũng bỏ quên ở trên bàn kia bật sáng mà không đổ chuông...

Nó lấy chiếc muỗng với tới lắc vài cái rồi nghe lấy máy, đầu dây bên kia là một cô gái giọng bắc nghe đến bùi cả tai...

- alo, đây có phải là số máy của bùi tiến dũng không ạ...

- vâng... chị là...

- à, em ở bên travel... anh dũng có đặt hai vé đi du lịch sing ngày 21, mời anh đến văn phòng để nhận vé ạ...

- chồng tôi đặt vé... à vâng... tôi sẽ nhắc anh ấy...

- vâng, cám ơn quý khách đã chọn hãng chúng tôi ạ...

Trọng trả lời gọn lẹ tắt máy trước khi tiến dũng mở cửa vào nhà... nó tắt màn hình đặt vị trí cũ tiếp tục công việc dang dở...

- em dậy rồi à... anh quên điện thoại...

- già rồi nên lẫn á...

- ừ nhỉ... lỡ quên mất em... em đừng giận nhé...

Trọng cảm nhận nụ hôn tóc của dũng rồi vội vội vàng vàng bước ra cửa...

- chồng ơi...

- ừ... sao em...

- ngày mấy anh đi công tác...

- 21 thì phải... để anh coi lịch rồi báo chính xác cho em...

Ngày 21, tức là vào thứ 4, còn bốn ngày nữa có thể vừa đi công tác vừa du lịch sao...

Đình trọng không ăn sáng nữa bế bé út lên ghé qua nhà duy mạnh gửi ké... rồi lại tất tả kéo áo khoác bước theo mùi chồng...

Điểm đến làm trọng hoàn toàn sững ra giữa khung cảnh quen thuộc kia... nó đưa tay đặt lên bụng chậm nhịp bước vào...

- anh ơi, có kết quả rồi này...

Âm thanh ngữ cảnh, trọng vẫn có thể biết chính xác chồng mình ở đâu trong đám đông kia...

Bên cạnh là con hồ ly tinh hôm nọ đang vui vẻ khoe ảnh siêu âm của mình cho dũng...

- bác sĩ nói là con gái anh ạ...

- hay nhỉ... thế phải ăn giữ ấm nhiều vào đấy...

- vâng ^^

Lóng tai trọng giựt liên hồi vài cái, nếu là ngày bình thường chắc chắn nó sẽ chẳn ngại dùng đuôi đập con hồ ly kia đâu...

- anh đặt vé đi sing rồi, em chuẩn bị hộ chiếu đi... thứ 4 này bay nhé...

- dạ...

Trọng hít một hơi dài cảm nhận, cuộc hôn nhân nó đến hồi rạn rồi sao... anh muốn con gái đến thế luôn cơ à...

- dạ xin lỗi...

Người y tá ra hỏi lấy trọng, nó kéo chiếc mũ đậu sụp xuống quay lưng lại...

- người kia nhìn giống trọng nhà anh nhỉ...

- ai cơ, vợ anh á... em đùa... vợ anh lười giờ nắng nôi này chả ra khỏi nhà đâu, hơn nữa còn bé út... nội ngoại ở xa chẳng giúp được...

- chắc em nhìn lầm, vậy mình đi thôi anh...

Ừ, có lười mới không biết anh ngầm phản bội tôi như nào chứ...đình trọng bước đi mà mệt mỏi cầm hẳn vào lan can rồi ngất hẳn đưa thẳng vào cấp cứu...

- tỉnh rồi à...

Đình trọng mở mắt ra thấy vị bác sĩ đã đến chai mặt với nó ngồi đóng cuốn sách lại, trọng chẳng hiểu sao lại vô tình hoảng đưa tay sờ lấy cái bụng của mình ...

- yên tâm, em bé vẫn khỏe mạnh...

- vâng...

- sao lại để em bé nữa thế...

- ....

Vị bác sĩ nhìn đình trọng ngồi dậy kéo chăn qua một bên ngẫm lấy một hơi rồi mới trả lời, vị bác sĩ chỉ biết lắc đầu...

- đây là bé cuối ạ...

- lần trước cậu cũng nói như thế đấy...

- nhưng lần này sẽ chắc chắn...

- .....

Anh dũng muốn có con gái, sinh được con gái chẳng phải là viên mãn sao, 7 hoàng tử và một công chúa... nó đã từng đọc ở đâu đó, quyến rũ người đàn ông bằng nhan sắc, giữ người đàn ông của mình bằng những đứa con... trọng đọc dòng đầu mà quên dòng cuối, nhan sắc có thể bạc màu, con cái có thể là gánh nặng, đã bao lâu rồi nó quên chăm chút cho bản thân mình...

Đình trọng chào bác sĩ rồi lếch bộ về nhà đã thấy chồng mình đứng ở cửa mang vẻ mặt khó chịu...

- em đi đâu mà gửi con cho nhà hàng xóm thế nếu không phải anh gọi em không được nên về sớm...

Trọng bế lấy con ủ rũ không trả lời bước vào nhà, tiến dũng cũng đi theo đóng cửa lại...

- em sao thế, bệnh a...

Tiến dũng gác tay lên trán trọng đang ngồi nhiễn nhắm mắt suy nghĩ vấn đề gì đó rồi đưa mắt nhìn lấy dũng...

- sáng nay anh đã đi đâu thế...

- ....

Dũng bặm môi lại thả nhiễn trong tích tắc, bàn tay cũng rời khỏi trán trọng...

- em biết rồi a...

- biết rồi...

Tiến dũng đánh mắt láo liên bế bé út lên lắc đầu...

- nếu em đã biết... vậy... việc đưa trần kiệt đi đá bóng, em không phản đối chứ...

- đừng có lôi con anh ra đỡ đạn...

- ....

- anh mới nói gì... thằng kiệt làm sao cơ...

- em sốt à, anh cho nó đi học đá bóng rồi...

- ....

- ....

- ....sao lại đá bóng, nó rõ ràng đang học tốt...

- thì nó cũng có gen di truyền giống em mà...

- nhưng mà phải hỏi qua em đã chứ, con em đẻ chứ con anh đẻ à...

- ....

Đình trọng phát cáu đứng dậy nhưng vẻ choáng vẫn ập làm mờ ngữ cảnh mà ngã xuống, tiến dũng đang một tay bế con một tay phải vội vàng đỡ lấy trọng... bao nhiêu bực tức cứ đổ dồn hết vào ngày hôm nay...

Một khoảng không im lặng liên tiếp trong nhiều ngày, tiến dũng vẫn sợ trọng nóng nảy trong người mà lại sinh bệnh, bà ngoại cũng được nhờ lên mà chăm cháu...

- em bệnh mà anh vẫn đi công tác à...

- ừ... đợt này quan trọng không thể không đi...

- không thể ủy quyền cho người khác sao...

- họ làm sao rõ bằng anh chứ...

Đình trọng im lặng quay mặt vào trong tường, những câu cần hỏi nó đã hỏi rồi, anh muốn đi du lịch hay định cư gì với nhân tình mới của anh tôi chẳng quan tâm nữa... chỉ là... đình trọng rất khó khăn để nói lên dự kiến của mình...

- nếu là ... nếu là chúng ta có thêm một đứa con nữa... anh sẽ ở nhà chứ...

- thôi, nhiều rồi... anh không muốn bị cấm vận ngủ với em nữa đâu...

Tiến dũng xoay người lại ôm lấy trọng vào lòng, em hôm nay ăn gì mà lạ như thế cơ chứ... Thời gian trôi qua vội vàng, tiến dũng có quá nhiều dự định chưa kịp làm, đợi lần này về anh sẽ giải quyết hết một thể... chỉ hy vọng rằng...

  🍉  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro