End
Đình trọng tỉnh giấc mơ màng dụi dụi vào người tiến dũng, cái vòng tay anh lớn quá, nó muốn anh ôm lấy này, anh ơi, dậy, dậy mà ôm nó đi ...
Tiến dũng bị cù lét không thể không cười mở mắt ra cúi xuống hôn tóc nó, ỉn ỉn, sao chưa sáng đã dậy rồi ...
Đình trọng nghiêng đầu không nói gì hôn từng bước trên cơ thể hắn, nhích dần xuống từng chút một rồi đưng lại hẳn một chỗ, cái chỗ này ghét, cắn
Tiến dũng nhột quá cười khom người lại kéo nó lên
- nhột đấy, hỏng hết của anh thì sao?
- ghét, nó làm em đau này
- lại đau sao, thôi mà, lên đây, hỏng rồi lấy gì em xài
Đình trọng chu môi lên cãi lại ...
- em đền cho
- ....
Tiến dũng nhìn vào mắt nó hôn lấy, ngốc ạ, em lấy của em bỏ vào của anh à.
Ngón tay tiến dũng lần mò vào trong huyệt vị của nó mài dũa
- anh làm em đau sao
- đau
- vậy bây giờ ...
- .....
Đình trọng run người lên kích ứng, anh học cái ngón này ở đâu vậy, đồ thối tha. Trọng ưỡn người nhô lên hôn tiến dũng, có thể mãi như vầy thì tốt
Tiến dũng rút ngón tay ra vuốt ve của trọng một xí, rồi lại ấn của mình vào giữa hai vùng xương chậu, lần này anh làm rất nhẹ nhé, đau phải nói anh...
Trọng không hiểu sao vẫn cảm giác đau, nhưng nó lại ham muốn cảm giác này không muốn dừng lại, kệ đi, đau xiu xíu nó chịu được ....
Tiến dũng lại nhìn đình trọng ngủ trong vòng tay mình hôn lên tóc nó, chúng nó bắt đầu như thế này có phải là sai không... dư luận ngoài kia hy vọng đừng làm tổn thương trọng của hắn
.
Nhưng trước khi giải quyết chuyện dư luận ngoài kia thì việc cần và đáng giải quyết hơn là chuyện ngay trong đội
Đình trọng từ ngày chính thức đặt dấu bản quyền lên tiến dũng thì ngày càng lộ ra cái đuôi hồ ly làm tư dũng phải đau đầu cứ chốc chốc lại bị than vãn
- anh dũng ei, nể tình anh em mình cùng họ cùng tên, anh có thể tóm trọng lại đừng qua giành ăn với chinh đen được không ạ
- ....
Dũng đã phải mua rất rất nhiều đồ ăn để trong phòng, ngay cả gần đi ngủ cũng tọng không biết bao nhiêu là đồ ăn vào miệng
- em vừa ăn vừa nằm thế không tốt cho hệ tiêu hóa đâu
- tôi ăn cho mỗi mình tôi à, con anh nữa chứ
- ......
Đình trọng xoa bụng vỗ vỗ, tiến dũng cạn ngôn không thèm nói nữa bỏ ra ngoài thì lại nghe tiếng trọng thút thít rưng rưng nước mắt đâm tọt vào tai hắn
- bố con không thèm quan tâm đến mẹ con mình này, số tôi sao khổ vầy trời, có ông chồng nói đến là bỏ đi chả quan tâm vợ con gì hết ...
Dũng hít thở đều đặn ráng nhịn xuống, em đẻ con bằng nách hả ???
Xuân trường thấy dũng gọi với lại, đưa cuốn tập cho hắn
- gì đây
- ông xem đi rồi sẽ biết
Tiến dũng lật mấy trang ra đã vội ụp lại, mắt trường giờ chỉ còn một đường chỉ
- ông bảo trọng nhà ông đừng quẳng cái này cho hải nhà tôi, may mà tôi phát hiện kịp không là hỏng hết cả thế hệ rồi
Xuân trường bỏ đi trong bất lực của dũng, hèn chi mấy hôm nay em đòi đổi tư thế bảo tạo cảm giác mới, hóa ra là đọc cái này sao, đình trọng, anh chiều em quá em hư rồi phải không
- anh dũng ei
Trọng đại dắt đức lại đối trần với dũng, lại chuyện gì nữa đây ...
- mèo quay ra sau đi
- nhưng mà ....
- anh nói phải nghe lời biết chưa
Trọng đại xoay văn đức lại chỉ vào phần mông bị cắt một lỗ to tướng ấy
- anh bảo trọng đền bộ con mèo cho mèo nhà em đi, trọng nhà anh làm hỏng đuôi mèo nhà em rồi này
- con mèo có đuôi à
Tiến dũng thắc mắc, đại quay đức lại khẳng định hét lên
- anh quá đáng vừa thôi, mèo dĩ nhiên là có đuôi rồi
- nào, đừng la to thế em mua bộ này bao nhiêu, anh đền cho
Trọng đại giơ ba ngón tay, 300k à, cũng không mắc, trọng đại càng hét to hơn
- anh đùa à, là 3 hũ í
- bộ đồ nhà em dát vàng hả đại, anh em cùng clb không được nói dối đâu
- anh bị ngơ à, em mua cho mèo mười bộ đấy, trọng bảo đuôi hồ ly đẹp hơn nên cắt hết rồi cột một chùm quăng phòng em, anh có muốn lấy về không
Tiến dũng đổ mồ hôi hột, em làm gì mà mua tận mười bộ thế, tính cho đức cả đời trong lốt mèo sao
Đại gật đầu, anh nói đúng rồi đó, mèo vàng, mèo đen mèo tím ... mỗi ngày đức là một con mèo khác nhau
Dũng lau mồ hôi hột nhìn đại dắt đức về, trọng, em còn trò chơi quái đản nào nữa không thế
- anh dũng ơi
Tiến dũng nghe tiếng đằng sau chạy dài không dám ngoái đầu lại, thành chung nhìn bóng dũng mà thắc mắc, nó làm đông sương muốn mời anh ăn thử thôi mà, mà kệ đi, tìm anh đại nhà nó vậy
Tiến dũng gác người trên ghế đá bó tay với trọng, bây giờ anh phải làm gì với em đây, phạt thì không được mà không phạt thì em hỏng quá
Văn toàn bước đến ngồi nhìn đối diện tiến dũng, hắn cảm giác nóng cổ bèn kéo quyển sách xuống nhìn toàn hết cả hồn
- mày làm cái gì thế, tao yếu tim
- anh đùa, yếu tim là hai mạnh, anh í, là chính anh í
- sao
- đền người lạ cho toàn đi
- người lạ mày đi nghĩa vụ liên quan gì đến anh
- không phải chuyện đó
- chứ sao
- trọng nhà anh dùng bút vẽ lên người lạ của toàn nè, có cả tấm phiên bản giới hạn đấy rất khó kiếm anh biết không hả
- ......
Toàn đang chèo chẹo đòi tư dũng mua cho nó người lạ mới, tiến dũng bất lực gãi đầu thì nghe tiếng đức huy hét ầm lên, chuyện gì thế, cháy nhà à.
Cả hai lật đật chạy đến nhìn đức huy bị cột ba que trên đầu, mặt thì tô son kẻ mắt
- bùi tiến dũng
Đức huy như phát hiện thủ phạm mà tóm lấy, những người xung quanh nhanh chóng nhịn cười
- ông xem ông xem, thằng trọng ở đâu, tôi phải giã nó ra cám, láo quá rồi, ông không dạy được để tôi dạy
- cái này ....
Văn hoàng gật đầu, là trọng nhà ông bảo để em matxa cho anh huy, rồi lợi dụng huy đang ngủ mà trang điểm cho hắn
- thôi, ông rửa mặt đi, chuyện nhỏ bỏ qua đi hén
Đức huy lườm tiến dũng bước vào rửa mặt, văn hoàng kéo kéo tiến dũng lại tế nhị nói nhỏ
- dũng, tui hỏi ông câu này
- trọng lại lấy của ông cái gì hay làm hỏng của ông cái gì
- không có, chỉ là ông không mua đồ cho trọng mặc hả
- sao
- trọng nhà ông mặc cái quần của ông đi lông nhông nãy giờ này
- chuyện đó bình thường mà
- ông gặp rồi sẽ biết bình thường hay không
Tiến dũng dâng trào lên một cảm xúc sợ hãi bước về phòng, nguyên một dàn bóng bay ba con sâu từ trong phòng ùa ra kèm theo là tiếng cười của cả hải
- giống giống giống bồ làm giống lắm
Tiến dũng bước vào phòng không chỉ hải mà còn có cả mạnh đang cật lực thổi bóng rồi cho nó tung tăng bay lượn.
Hồng duy vỗ vỗ trán bất lực, trọng nhà anh anh giải quyết đi
- ơ anh à
- 💢 trần đình trọng em có thôi ngay không ....
Đình trọng ngồi im đối diện với cơn thịnh nộ từ bùi tiến dũng, nó có làm gì sai đâu
Duy mạnh im lặng bị hồng duy kéo về phòng, ngay cả quang hải cũng bị anh trường qua tóm đi
Đôi mắt đình trọng láo liên nhìn trần rồi vỗ vỗ mười đầu ngón tay mình vào nhau
- trọng
- hôm nay trời mưa mát anh nhỉ
- đình trọng
- anh đói chưa anh ăn oshi hông
- 💢 TRẦN ĐÌNH TRỌNG
- ..... em chỉ vui một chút thôi mà
- vui hay phá làng phá xóm
- .....
- còn cái kiểu ăn mặc gì đây, quần xì mà mặc ngoài quần đùi à, tính làm siêu nhân hay gì, sao không bay lên trời luôn đi
- em xin lỗi mà, chồng đừng giận
- không phải gọi chồng là giải quyết được vấn đề đâu
- đại nhân à, anh giơ cao đánh khẽ đi mà ...
Trọng kéo tay dũng giật giật đôi mắt chơm chớp, tuy người ta không phải là mèo nhưng người ta cũng là hồ ly mà
Trọng bị dũng bắt dọn hết đống bóng bay bỏ vào thùng rác, oshi cũng bị cấm ăn, lại còn phải đi xin lỗi từng người một hứa sẽ không tái phạm
Xin lỗi xong thì dũng cũng chính thức phá sản
- anh ei
- sao
- em đói
- ăn tạm bánh bông lan đi, mai anh kiểm tra thẻ còn bao nhiêu đã
Con hồ ly cụp đuôi lại ngoan ngoãn kéo hộc ra lấy bánh bỏ miệng ăn, anh hết tiền rồi nè, sau này hai mẹ con chúng ta biết sống sao đây. Biết vậy hồi đó mẹ quen đại gia hay hoàng tộc gì đó thì giờ có phải khổ vầy không
Đã bảo em không đẻ được mà ... tiến dũng không chịu được đành đứng dậy qua phòng hai mạnh xin tạm mấy gói mì tôm về chống đói hồ ly
Vừa nghe tiếng bước chân, trọng đã ném điện thoại dũng lên bàn kéo chăn lại giả vờ ngủ
Tiến dũng nghe chuông điện thoại vang lên bắt máy, đầu dây bên kia là giọng một cô gái vang lên
- anh là bùi tiến dũng phải không ạ
- vâng, tôi đây
- dạ, chúng tôi là bên đặt trọn bộ gói cưới hoàng gia, bên anh có phải vừa đăng ký dịch vụ không ạ
Tiến dũng liếc mắt nhìn qua trần đình trọng đang he hé chăn nhìn ra. Tiến dũng trả lời rồi cúp máy hét lên
- TRẦN ĐÌNH TRỌNG
- em lỡ tay thôi mà
- không phạt em không ngoan mà, mau ...
- không đâu, đau lắm
- không ngoan vậy khỏi cưới
- có ngoan anh cũng có cưới đâu ...
- ....
- anh cưới em ạ, anh sẽ cưới em ạ, em ngoan em ngoan mà, anh cưới em đi ...
Đình trọng nhảy cẫng người lên ôm tiến dũng, nó được cưới rồi, anh cuối cùng cũng chịu cưới rồi, mẹ con nó không phải đi nhà khác chực cơm rồi ...
- mày nói bùi tiến dũng sẽ chịu được mấy tháng
- tháng á, con hồ ly ngáo đó không quá ba tuần
- cá không
- cá
- về hỏi phán quan là biết
- chi, để vầy hấp dẫn hơn
Hai tên sai đầu không xem hai kẻ đang đè ngửa kia nữa cất đồ nghề đi xuống địa giới...
.
Vũ văn thanh kéo chiếc hộp trống trơn thắc mắc quay lại hỏi công túa nhà anh
- em nhớ rõ ràng là mua mười hộp để đây mà đâu mất hết rồi
- hộp gì
- thì ba con sói, đủ mùi hương cho anh dùng í
- hình như hồi chiều tao thấy thằng trọng thổi chơi đấy
Văn thanh hét lên, trần đình trọng bộ hết cái để chơi rồi sao, văn thanh mò mẫm lại công phượng thì bị phượng đá phăng ra
- cút
- đi mà, em làm chay một đêm thôi, mai em mua hộp khác bù mà
- cút
- anh ơi ... anh à ... anh ơi ...
Công phượng xoay 360° không nghe, nghe mày dụ dỗ là hỏng một đời í
- vợ ơi ..... vợ à
- năm phút thôi đấy
- hứa thề đảm bảo
Phượng nhìn thanh nghi hoặc, tin mày có mà bán lúa giống ăn ...
The end
🍓🍓🍓
™ tên thuộc về nhân vật, fic thuộc về wang619
™ cám ơn các ty đã theo dõi nhé ^^
Cre: vốn là thính ngập trời - tư dũng và trọng ỉn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro