
Điểu nhi
Có một con đà điểu là con đã là chuyện điên rồ nhất mà đời bùi tiến dũng chứng kiến rồi...
Điên rồ hơn, đình trọng lại toàn tâm toàn ý chăm lấy cho điểu nhi, hắn có phần bị xem nhẹ ném qua một bên...
Nam tử hán có vợ mà lại không được gần vợ... lại bị con điểu kia chiếm lấy trọng, hắn chỉ mom mem lại gần, điểu nhi lập tức há mỏ mà cắn lấy hắn.. hắn bị thương trọng có lo hắn miếng nào đâu, cứ mà lo lắng điểu cắn có bị trúng chỗ nào không lỡ như không ăn được...
Anh không ăn được em một tuần rồi đây này...
Dũng hiển nhiên thập phần ba sáu máu cơn bực tức nhiều khi chỉ muốn đem con điểu kia ra lăn xào xả ớt đem làm mồi nhắm cho xong...
Thế nên nhân lúc rảnh rỗi, dũng lại bàn mưu sâu chính sự với cái lũ quân sư quạt mo kia mười ý toàn mười ý hỏng...
Điểu đó quen hơi trọng rồi có rời xa nữa bước đâu mà bảo hắn bắt đem xào lăng, chưa kịp xào có mà trọng xào hắn trước...
Theo lời quế hải, dũng tận công đem về một con điểu mẹ cho điểu nhi nhận bầy mà buông tha cho vợ anh đi...
Nhưng mà điểu nhi quen lầu son gác tía, mẹ điểu thì cát bụi dặm trường hai con sáp lại đã thấy không hợp nhau lắm rồi...
Não ruột, dũng liếc nhìn sang trọng đại đang lén hóa vô hình...
- nguyễn trọng đại...
- đừng gọi em mà, tối em còn phải đi hẹn hò...
- mày muốn anh cắt tiền tiêu vặt hay là cho đi lính thao trường hả...
- ...
Hai cái khác nhau à, cái nào cũng cửa tử, anh ra điều kiện gì thế cơ à...
Trọng đại gật đầu đồng ý coi điểu nhi một đêm, dũng mới giãn cơ mặt ra làm đại nén thở... mém hồn đi...
Nhưng mà điểu xa trọng hiển nhiên không đồng ý rồi, dũng mới mom mem bước lại gần trọng chưa kịp cả cởi áo đã nghe thấy tiếng thằng đại đập cửa phòng ai oán...
- anh tư ơi, điểu nhà anh cắn em... cứu...
- ....
Mày không biết dùng dây trói nó lại à...
Điểu nhi loài hoang dã được nuôi béo tốt nên tướng phổng phao ra trong thời gian ngắn đã cao gấp rưỡi hắn làm hắn muốn nói chuyện với nó cũng phải ngước đầu lên...
Dũng ra tối hậu thư cho trọng, em không dạy được con điểu đó anh cho đi lính...
- ....
Trọng mỉm cười, anh xã xấu tính, vì tương lai sau này điểu nhi, điểu nhi ở ngoài một đêm nhé...
Chẳng hiểu sao trọng nói nó lại nghe lời, đêm nằm ngoài mà cứ ức ử ngóc vào trong phòng... bố chơi xấu làm mẹ nó đau cứ rên lên như thế...
Nhiều lúc tiếng rên quá lớn nó còn tưởng bố định giết mẹ kêu ầm lên...
Đấy, ngủ được với vợ có đêm nó đã phá nửa đêm rồi...
Dũng héo hon thiếu sức sống đến gầy mòn...
Trời đã nóng bức, hắn nhìn con điểu mẹ mang từ phi châu sang đây, nếu hai con không hợp nhau chắc chỉ có nước mang điểu mẹ tặng cho sở thú...
Ấy thế mà lần này điểu mẹ đi rồi điểu nhi có phần hơi buồn, khó lắm mới có người nói chuyện mà...
Mày đi theo bố mày vui hơn đó... bố sẽ chu cấp tiền ăn uống cho mày mà...
Điểu nhi loay hoay trong vườn phát hiện ra món đồ chơi nho nhỏ điểu mẹ để lại... nó bắt đầu thích chí ở mãi ngoài vườn... dũng lại như gỡ được hòn đá tảng... sinh lực có phần hồi phục đi...
- trọng yêu dấu của anh ơi...
Đây là tầng riêng, nếu mà có gia nhân chắc trọng phải xấu hổ lấy chăn che mặt...
- điểu nhi ở bên ngoài rồi, em xem đêm nay chúng ta hâm nóng một chút nhé...
- không được...
Trọng cản làm dũng tụt hứng... bị giam cầm khổ sở được thả gông không cho là sao chứ...
- anh xuống sàn ngủ không ra ngoài đi...
- vì sao chứ, điểu nhi lớn hiểu chuyện đã ngủ ngoài rồi...
- nhưng mà không được...
- em lại giấu gì anh à... không phải lần này thêm trứng ngỗng trứng ngang nữa chứ...
- em...
- gia nhân, gia nhân đâu...
Dũng lớn giọng, đã bảo không cho trọng vào bếp nữa cơ mà sao giờ lại lòi ra trứng rồi...
Gia nhân chạy lên hắn bắt gọi cả người chăn vịt, dù gì cũng phải đem đống vịt con ngỗng con này đi hết...
- trọng, em nói xem em giấu vịt ở đâu rồi...
- anh đừng nói thế chứ...
- em không nói đúng không, anh tìm... nhất định cách ly nó khỏi em đi, em tính một con điểu là chưa đủ sao...
- em...
Trọng đỏ mặt nhìn gia nhân đang tìm vịt, anh làm gì thế chứ làm gì có con vịt nào... trọng mắc cỡ kéo áo dũng ra hiệu...
- mọi người đừng tìm nữa không có đâu...
- vậy em nói anh nghe được chưa... hay là trứng chim... trứng rắn...
- anh kỳ...
Trọng không nói nữa gầm mặt xuống kéo tay dũng đặt lên bụng... là định xác nhận chắc chắn đã nhưng mà dũng như này...
- trứng heo...?
- .... anh đi chết đi...
Trọng tức đỏ mặt quay đi, đám gia nhân hiểu chuyện lại được phen cười nắc nẻ chúc mừng chủ rồi đi ra ngoài đóng cửa lại...
Dũng lại phải dỗ...
- thôi mà, anh chọc em thôi, là do em làm quá lên đấy chứ...
- anh là đồ quá đáng...
- rồi rồi anh sai, anh là heo em là người được chưa...
- ....
- không chịu là người vậy là hồ ly được chưa...
- anh còn dám nói em là hồ...
Trọng quay mặt lại được cái thưởng nóng từ dũng, em là hồ ly, là con hồ ly mê hoặc nhất anh biết... yêu em...
Tiểu bảo bối... yêu cả con nữa...
Ở bên ngoài sân vườn lúc này điểu nhi đã đào được một cái hố nho nhỏ nhìn quanh nhìn lại lắc đẩy quả trứng điểu vào hố rồi ngồi lên ấp... vợ ơi anh cũng đợi em chào đời nè...
🍒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro