52
Hồng duy nhíu mày nhìn cái con hồ ly chín đuôi rất tự nhiên thoải mái nằm trên giường bóc bánh bỏ vào miệng nhai nhòm nhoành kia. Chưa kể cái bộ dáng ăn xấu xí đó
- bồ trọng
- ừ
- cậu tính ăn đến bao giờ
Đình trọng nhìn đồng hồ, mới chín giờ thôi, giờ đang còn rất là sớm. Nó nhìn đống bánh trên giường khui tiếp một bịch lớn
- cái này vị gà này, di di, cậu ăn không bồ đút cho
Không phải ý đó, hồng duy đưa chân trái lên đá bị duy mạnh cằn nhằn, có để yên cho người ta lấy đất không
Hồng duy chân phải bị giữ lại ngồi tập hít thở, nếu không phải là đang làm móng thì nó chắc đạp trọng ra khỏi phòng
- ơ, bồ trọng ở bên này à?
- ờ, ăn oshi hông ^^
- không, tối ăn sún răng đó, anh dũng đang tìm trọng ngoài kia kìa
- chi
- hổng biết, duy có cái mặt nạ nào làm sáng da không, cho xin cái
- trên góc kia đó
Thành chung bước ngang qua trọng từng bước chân cảm nhận như một lực lớn đình trọng vội túm lấy áo thành chung quăng trên giường rồi thụt xuống cái lỗ hai bên giường
- 💢 quá đáng bẩn hết đồ chung
- im im, im im im đi
Đình trọng ra hiệu, thành chung im lặng nhìn ra sau, nhìn cái bộ dáng trọng như con mèo trốn góc, hồng duy nhịn cười
- phòng mạnh di có thấy trọng nhà anh qua chơi không
- c .....ó ....anh .... ạ
Trọng đang hết sức nhéo cái chân duy mạnh dưới bụng nó, bán đứng đồng đội là điều không nên làm biết chưa
- cậu ấy mới đi thôi, anh đi tới chút chắc gặp đó
Hồng duy tiếp lời lấy chân đá trọng một cái, trọng càu nhàu không dám thở mạnh.
Tiến dũng ừ rời đi thì đứng lại nhìn thành chung với đống bánh trên giường
- chung
- có ... ơ ... dạ
- anh đại gọi em về kìa, tối đừng ăn oshi không tốt
- dạ
Chung nín thở nhìn cái con hồ ly kia, bẩn hết áo rồi. Nó đứng dậy dậm lên mông đình trọng làm trọng quay lên nhăn nhó. Này, người ta là tấm thảm à
Lúc trước không phải nhưng giờ cho là phải đi.
- em gửi anh sau nhé anh di, em về đắp mặt ngủ đây
Chung đá trọng một cái nữa cho bỏ ghét, trọng mới ngồi dậy xoa cái mông mình. Hôm nay đã bị đau rồi chớ còn đạp nó vậy, bạn bè không có nghĩa khí
- cậu về phòng đi, tối cậu không tính ngủ đây đấy chứ
- cũng được đó, cho mình ngủ nhờ một đêm đi
- không được
Lần này không chỉ một, mà là cả hai người đồng thanh ném cho trọng cái chối từ, duy mạnh lau khô tay rồi đứng lên túm cái cổ áo trọng ném ra ngoài đóng cửa
- tụi mình tối bận lắm cậu qua phòng khác mà ké
- ơ ơ, đừng, bồ thân trọng nhất mà cho trọng ngủ ké đi
Trọng giơ móng vuốt cào cửa, duy mạnh mở cửa ra nhìn trọng đầy ranh mãnh
- biết ngay là cậu không bỏ mình mà
- đừng mơ nữa, di di nói mông cậu bị đau, cậu ấy nhân từ cho cậu cái này, về đọc hướng dẫn sử dụng rồi thoa đi. Giảm đau rất tốt đấy
Mạnh ném cho trọng một chiếc hộp nhỏ màu xanh, cái gì đây, sao toàn chữ tàu không vậy
Trọng chưa kịp múa mỏ đã bị mạnh không thương tiếc đóng sập cửa trước mặt. Đồ có tình quên bạn, ghét ghét, trọng giơ tay tạo nấm đấm bỏ đi, đừng nhắc cái mông nó mà, đau lại rồi đây
- di di giờ còn hai chúng ta, làm gì đó đi
- làm móng xong chưa
- xong rồi mà, sạch bong luôn
- đi tắm đi hôi quá
- được, di di đợi nhé ^^
Mạnh đè di xuống giường hôn lấy, rồi sực nhớ nhỏm dậy hỏi
- cái hộp xanh đó giảm đau thật à
- hàng tốt đó, sáng nào di không tha
- mạnh làm di đau sao
Gắt kéo thun quần lên thò tay vào trong mò mẫm, tay kia bốc một chiếc hộp xanh lại
- không sao, chỉ để phòng thôi
- hay giờ tha luôn đi ^^
Hồng duy cảm nhận cái quần được kéo quá nửa đang được mạnh bôi một lớp mỡ vào, cảm giác nóng cũng rất khác
- nãy mạnh đưa trọng cái hộp nào thế
- thì hộp này
- này, đã bảo đưa cái hộp màu xanh cơ mà
- thì màu xanh
- không phải hộp này, hộp xanh kia cơ
- hộp này sao cơ
- đây là hộp tạo cảm giác mà, mạnh lấy trọng hộp số mấy đấy
- 3h
Chọng chọng, di di không cố ý, cậu chịu khó một đêm nữa đi ha, không chết người được đâu
- ....
- ....
- di di à, anh xin lỗi
- đừng tắm nữa, làm luôn đi
- sao á
- đã bảo làm luôn đi, cứ bắt người ta phải nói lại à
- anh biết rồi
- mau tắt đèn đi
Trọng nhìn các căn phòng đều tắt tối om chán chường dựa vào ghế đá, một phút suy nghĩ tung tăng ném chiếc hộp lên xuống, cái này giảm đau thật à, nó coi toàn chữ tàu thôi, có hiểu cái mịa gì đâu, nhưng mà giờ quan trọng hơn là nó đang tha phương cầu ngủ này, cái lũ bè hội đồng nhà nó, thấy bạn gặp nạn mà không giúp gì hết trơn, cứ đuổi nó như đuổi tà
Mà đuổi tà thì kệ đi, giờ hông lẽ nó ra khách sạn ngủ, nó có đem theo ví đâu, cả điện thoại cũng bỏ nhà
Đình trọng cảm nhận một lực rất lớn đang nhìn nó, nó vễnh tai lên có chút nhột nhột, mẹ ơi, không phải gặp kẻ xấu đấy chứ. Trọng đếm ba rồi ù té mà chạy không quay đầu, thầy ơi cứu ...
Trọng thấy bóng thầy chạy ù té đến cầm bả tay của thầy giật lấy
- thầy ơi cứu
- sao thế
- có người đuổi theo em
- đâu
- thì đằng đó
Thầy theo hướng trọng chỉ nhìn một màn đen đặc, đâu có ai, đình trọng nhìn lại thì không có ai thật, thần hồn nát thần tính sao
- sao em bây giờ chưa ngủ còn đi lang thang
- ơ dạ
- mau về phòng đóng cửa ngủ cho thầy
- nhưng mà thầy ơi ....
- bị chạy phạt chắc chưa đủ đúng không
Đình trọng sờ mông, sáng chạy mạnh quá còn đau đây này, thôi thì không có chỗ để đi, về thoa thuốc ngủ
Nó lếch về phòng hít một hơi dài mở cửa, căn phòng tối om hầm hơi thế này, trọng bật đèn mở máy lạnh lên, không có dũng thì nó ngủ càng tốt.
Đình trọng nằm trên giường chổm mông lên thoa thuốc dở thì dũng về mở cửa. Cái bộ dáng xấu xí của nó đập thu hết vào mắt tiến dũng
- .....
- .....
Đình trọng cò cò kéo cái quần chạy vào phòng tắm đóng cửa lại, mẹ ơi, sao lại có người không ý tứ vào phòng mà không biết gõ cửa thế này
- trọng, em mau ra đây
- không ra
- anh không làm gì em mà
- anh nói dối
- ....
Trọng cảm nhận được hơi nóng của thuốc bắt đầu lan tỏa ra cả vùng chậu, cái thuốc khỉ gió này sao lại nóng vậy chứ. Nó mở nước xịt lên tẩy bớt chất thuốc, mẹ ơi nóng quá, chịu không nổi rồi
Tiến dũng gõ cửa nhưng đình trọng không trả lời, hắn vặn cánh cửa xoay xoay một cái, cửa nhà tắm này có làm dở quá mức không, mà kệ mịa nó đi
- trọng, em sao thế
Dũng nhìn đình trọng đang ôm bụng ngồi trên thành bồn nhăn nhó, không chịu được nữa rồi, dũng đưa tay thì trọng vồ lấy anh té xuống
- trọng
- anh im lặng đi, đừng nói gì cả, làm theo em thôi
- được, nghe theo em
Tiến dũng cảm nhận cái quần của anh được kéo xuống vuốt ve mà hôn lấy, một cảm giác chi chít kiến bò từ từ nhấm nháp trên người dũng
Đình trọng ngồi dậy dùng hết sức bình sinh đưa của anh vào trong nó nhịp nhàng nhưng cảm thấy không thỏa mãn bấu hằn mười ngón tay vào ngực dũng
- em sao thế, trọng
Đình trọng không trả lời bấu chặt hơn, mồ hôi vãi ra như tắm. Tiến dũng rướn người ngồi dậy nhìn chiếc hộp lăn lốc trên sàn
- cái gì đây
- em không biết, duy mạnh đưa cho em
- để làm gì
- nó bảo làm em bớt đau nhưng mà em chỉ khó chịu hơn thôi, anh đừng có hỏi nữa được không, em đang rất khó chịu này, anh đưa sâu vào nữa được không
Dũng nhìn trọng đau đớn khó chịu như ngợ ra bế trọng lên
- anh
- anh sẽ giúp em, thả lỏng cơ thể ra được chứ
Đình trọng dịu đi sau câu nói vừa rồi, cũng cảm nhận được lực anh đưa vào tương đối mạnh và nhanh hơn.
Một làn nước mát chảy dịu nhẹ lan tỏa khắp hai người trong phòng tắm, đình trọng mơ hồ mở mắt ra ôm lấy dũng hôn lấy. Lỡ rồi yêu anh vậy ... anh không được bỏ rơi em nữa nghen chưa. Nếu lần sau anh bỏ rơi em, em sẽ cào anh đến chết đấy
Tiến dũng nhìn trọng cười mỉm, kéo chiếc khăn lại lau khô rồi khoác lên vai nó bê lên
- ơ, dừng à
- em không muốn sao
- không muốn
- anh nghe em, khi nào em bảo anh dừng, anh sẽ dừng
- anh mơ đi
- ừ, anh mơ dài một chút vậy
Đình trọng được nhẹ nhàng đặt lên giường tiến dũng mân mê hôn lấy hai nhị hoa của nó, nó rướn người chầm chậm theo độ di chuyển của anh. Rồi từ từ một chút, dũng cho của nó vào của anh nhấp nhẹ
- của em nhỏ này
- hứ, nhỏ có võ được rồi
- vậy múa cho anh coi đi
Đồ đáng ghét, đình trọng lật người lại đè dũng xuống nhìn dũng rất trông đợi làm mặt nó ngượng lên
- sao không chịu tắt đèn
- tắt thì không thấy em đẹp thế nào đâu
- đồ dẻo mồm
- .....
Đình trọng chán không làm nữa rút ra...
- sao thế
- nằm trên chả thích, anh làm đi
- ....
Tiến dũng nhìn đình trọng cười, do em nói đấy nhé, heo con, em cứ xem xem anh làm thịt em thế nào ....
¥¥¥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro