5.
Cả đám nô tài sau hậu viện tập trung lại cười mỉm mỉm, chỉ chỏ bàn tán sôi nổi. Đến lúc này đại thiếu phu nhân với tam thiếu phu nhân mới bước đến nhìn rồi che mặt lại đưa tay bảo bọn nô tài đem nhị thiếu phu nhân về phòng.
- quận chúa, nhị thiếu phu nhân cả buổi chiều nay ngủ ở bãi cỏ này, ai đánh thức cũng không dậy
- mất mặt thế sao. Đã vậy còn đòi dạy bảo ta. Là thứ gì chứ. Kệ ả ta đi. Còn quận gia ta thế nào
- bẩm, nghe nói chiều nay lại mang con hồ ly ra ngoài rồi ạ
- cái gì. Sao không nói ta sớm. Còn không mau đuổi theo
- ơ, vâng
Chinh chinh tất tả chạy ra cửa chính. Đội xe ngựa của dũng đã đi được một đoạn xa. Lúc này hồ ly lại biến thành hình người dựa đầu vào đùi dũng gõ gõ
- trọng này
- vâng
- trọng
- em đây
- trọng
- ^^ em không dễ dụ đâu nha
Trọng nhổm người dậy cãi lý với tiến dũng. Lúc này mới sập bẫy khi dũng đã cúi xuống gần sát chỉ đợi dịp trọng ngồi lên là vừa tầm hôn
- ngươi đặt bẫy ta
- ta chịu thôi, ai bảo ngươi mắc bẫy
- ta giận
- thôi nào
Dũng cười đưa tay ôm trọng vào lòng, bỗng chiếc xe ngựa đang đi thắng gấp dừng lại làm cả hai nhoài người ra trước
- tứ gia, là ta
Tiếng chinh vang lên làm dũng buông tay trọng ra nhíu mày. Cô quận chúa này không nói không rằng nhảy lên xe ngồi nhìn trọng
- ai đây?
- chinh quận chúa không cần biết đâu, có chuyện gì không
- giữa chúng ta thì có chuyện gì nữa. Ta nghe nói ngươi đi coi hoa đăng. Ta cũng muốn đi
Chinh cầm hai tay nắm tay của tiến dũng. Cậu và trọng nhìn nhau rồi lại đưa mắt đi nơi khác
- quận chúa, chú ý lễ nghi
- xời, chúng ta tháng sau cưới nhau rồi để ý chuyện vặt vãnh này làm gì. Ngài chắc cũng không ngại chuyện này phải không
Chinh ngước mắt lên nhìn trọng, nó đưa tay quẹt mũi gật đầu.
- chinh quận chúa thật là người thẳng tính
- ngươi biết ta sao? Ta chưa nghe tứ gia kể về ngươi đấy
- ta là trọng, là...
- là quân sư của ta
Dũng thay trọng đáp lời. Chinh gật đầu như hiểu đi
- vậy ngươi nói ta xem, quân sư là làm những việc gì?
- quận chúa muốn biết?
- muốn ^^
Dũng ngoảnh mặt quay đi khi nghe trọng giảng về quân sư cho chinh hiểu
- là ăn, là mặt, là chuẩn bị nước tắm rửa, là chuẩn bị chỗ ngủ, phục vụ theo nhu cầu của chủ nhân... Khi chủ nhân không cho ngươi ngủ, ngươi không được phép ngủ, bất cứ lúc nào chủ nhân cần, ngươi phải đáp ứng
- ngươi thật vất vả
Dũng đỏ mặt ho khụ một cái. Ở dưới huyễn bào đen, trọng đưa tay ra nhéo đùi dũng một cái rõ đau
- quân sư như ngươi còn khổ hơn quân sư của ca ta trên chiến trường nữa. Được cái quân sư ca ta không được nghe lời như ngươi
- quân sư huy tướng quân
- là mạnh quân sư đó, tứ gia không biết sao
- có nghe qua nhưng chưa từng gặp
- yên tâm, ngày đại hôn của chúng ta hắn sẽ về. Ta sẽ giới thiệu cho tứ gia
Chiếc xe ngựa dừng lại đến một biệt phủ ngoài thành, cũng thuộc sở hữu của bùi gia.
Dũng đỡ trọng xuống xe ngựa cẩn thận như sợ một vết xước chạm vào thân thể trọng vậy
- cô nương của ngươi thật nhiều lời
- hồ ly của ta không phải cũng vậy sao
- tứ gia, đỡ ta xuống với
- gọi người hầu đỡ cho quận chúa đi
Trọng che miệng cười quay đi bước vào gian nhà được sân cỏ sạch sẽ
- ta ở hướng đông, chinh quận chúa ở hướng tây đi
- còn trọng quân sư
- hắn dĩ nhiên ở cùng ta
- ơ, sao ta không được ở cùng ngươi.
- chinh quận chúa,xin nhắc lại một lần nữa. Người vẫn chưa bước chân qua cổng nhà ta. Chinh quận chúa nên ở riêng phòng thì hơn
- nhưng ...
- trọng, mau thay đồ cho ta
- vâng, tứ gia ^^
Trọng che miệng bước sau dũng. Chinh tức giận giậm chân xuống liên hồi để đến nỗi nô tỳ nàng ta phải nhắc
- ca ca ta rõ đáng ghét mà. Lỡ xin ban hôn rồi thì cho cưới luôn hôm nay không phải được rồi sao
- quận chúa đâu được. Người là nhanh nhất rồi đấy. Còn phải chuẩn bị nhiều thủ tục lắm ạ
- đi tắm. Tối nay theo chàng ra phố, không thể để hôi như này được
- vâng
Chinh quay bước về dày phía tây biệt phủ vừa đi vừa đạp đổ mọi thứ ngáng đường mình tức tối.
.
Dũng bước sát lại hôn lên vai trọng đưa bàn tay luồn vào bên trong thỏa mãn
- ngươi không sợ vợ tương lai thấy à.
- cho nàng ta sợ hủy hôn chẳng phải ta không phải cưới nữa sao
- ngươi lém lỉnh
- nói nhiều thế làm gì, tắm cho ta đi trọng quân sư
Ở phía sau, trọng cảm nhận được tay tiến dũng vén áo lên đưa vật đó tiếp tục tiến vào trong, rồi dùng hết sức mạnh mình gập người trọng lại bế xuống hồ.
Cảm giác luồn nước ấm len lỏi khắp cơ thể trọng. Nó bám vào thành mặc tư dũng công thành đoạt đất mà rên những tiếng ư ử chốc chốc lại quay lại phía sau hôn bờ môi hư hỏng ấy...
.
Phải mất hơn hai canh, trọng với tiến dũng mới tắm rửa xong. Cả hai cùng một loại hương liệu thơm phức làm chinh không vừa ý lắm mà nhăn mặt
- tứ gia, ngươi thấy ta mặc vầy đẹp không?
- trọng đói rồi nhỉ
- vâng
- ta đói, ta đói, tứ gia, ngươi dẫn ta ăn gì
- vậy đi ăn bún đậu ^^
- tứ gia, ta dẫn ngài đi ăn bún chả, bún chả ngon hơn...
Dũng nhíu mày nhìn chinh. Như hiểu ý cũng như tắt cái mồm phiền phức này trọng giơ tay một cái ngay lập tức chinh im lặng mà ngất đi
- tiểu thư các ngươi đi đường xa mệt. Mau đem nàng ta về nghỉ.
- vâng, tứ gia
Dũng đưa tay nựng mặt trọng cười giễu
- không ngờ ngươi cũng có khả năng này, lần sau ta phải cẩn thận ngươi hơn rồi
- ta thả ngải ngươi tránh được sao?
- không tránh được, cũng không muốn tránh, là ta tình nguyện...
Ở giữa đường lớn, những người đi đường bất động lại làm nền cho hai nam nhân không thèm giữ hình tượng của mình mà hôn nhau dưới ánh trăng vằng vặc. "Con khỉ già" hôm nọ cứ đưa tay kéo kéo bên tai trái mình nhướng mày tỏ vẻ có suy nghĩ.
'con hồ ly nhà tứ gia lại đầu độc những kẻ đơn độc như hắn rồi'
€€€
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro