
36
Phòng trọng là số 7, phòng mạnh tới tận số 12. Đi về phòng còn phải ngang qua một cái cầu thang cứu hộ. Duy mạnh kéo túi chậm rãi về phòng, bước ngang rồi bước ngược lại nhìn một đứa trẻ thân hình nhỏ thó đang đứng quẹt nước mắt
Đứa trẻ ngẩn đầu lên hất hàm hỏi
- nhìn giề, không thấy người khóc bao giờ à
- thấy, chỉ là chưa từng thấy một con khỉ biết khóc thôi
Duy mạnh gật đầu xác nhận, việc hồng duy bị mọi người trong đội gọi là khỉ, nó chấp nhận, nhưng bị một cái kẻ ất ơ xa lạ nào đó gọi là khỉ thì nó còn chưa cho phép mà
- đồ thần kinh, thấy con khỉ nào đẹp như tôi chưa
- chưa, nhưng mà bạn có đẹp à ....
- 💢💢💢 ..... đồ đáng ghét
Duy mạnh nhìn cái tai đỏ lên của di mà cười lấy, khách sạn này vui thật, chả biết đâu ra con khỉ diễn trò. Hồng duy bị chọc quá hóa ngượng mà dẫm chân đẩy mạnh qua một bên về phòng.
Duy mạnh nhìn theo có chút ngẩn ra mà ngạc nhiên, đó chẳng phải phòng của đình trọng sao.
12, 12 nó được ở một mình một phòng sao, duy mạnh hét lên hào hứng thì bị trọng ném luôn cái gối vào mặt
- ơ ơ ơ
- ơ gì mà ơ
- sao trọng qua đây
- qua ở chung với bồ mạnh, phòng trọng bị một con khỉ chiếm, để hết toàn ba cái mỹ phẩm vớ vẩn nặng mùi, không thở được
- con khỉ ....
Duy mạnh nhớ tên nhóc lúc nãy, anh dũng nói nó tên gì nhỉ, hồng duy à. Cái con khỉ đó...
Mạnh ngẩn người ra thì trọng huých tay một cái. Đến giờ cơm rồi đấy, ngẩn tò te làm gì.
Duy mạnh gật đầu để mặc đình trọng đẩy đi ăn cơm. Đi qua phòng trọng, hắn đi nặng lại nhìn vào hồng duy đang gấp dọn quần áo
- bồ trọng, trọng xuống trước đi, mình đi tolet cái
- hả, à, ờ nhanh nhé
- ok
Duy mạnh đợi trọng đi khuất thì bước vào phòng số 7 đóng nhẹ cửa lại. Hồng duy đang cởi cái áo đẫm mồ hôi thay cái áo tuyển không quay lại mà nói với "đình trọng"
- bị đuổi rồi đúng không, phòng nào ở phòng nấy đi, lắm chuyện
- ừ, bị đuổi nên cho mình ở cùng phòng với cậu nhé
Hồng duy chưa kịp mặc áo quay lại nhìn tên đáng ghét lúc nãy
- cái tên đáng ghét kia. Có biết đây là phòng ai không hả hả, còn không mau cút
- làm quen nhé, mình tên duy mạnh
- 💢 tôi hỏi tên cậu à
- mình chỉ vào nói với cậu một câu thôi
- ....
- hồng duy, mình chính thức theo đuổi cậu
- giề ....
Duy mạnh cười chạy sáp lại đặt nụ hôn lên môi duy. Tim hồng duy sắp đức phanh luôn này, gì chứ, nó đang được tỏ tình sao, đang được một thằng con trai tỏ tình sao. Mẹ cha ơi, con con ...
Duy mạnh liếm môi, thơm thật này. Còn đang nhìn hồng duy sững ra mà kéo nó đi
- 💢 ngừng lại ngay
- sao, chưa thỏa mãn à, mạnh hôn nữa nhé
- 💢 cút, bố đây còn chưa mặc áo
Hồng duy đuổi duy mạnh ra khỏi phòng chốt cửa lại thở hồng hộc, ở đâu lại chui ra cái tên trời đánh như vầy chứ. Hắn hình như cũng mặc áo tuyển
Hồng duy xoa cái tai đỏ bừng của mình. Nó cúi xuống mặc chiếc áo vào thở mạnh một nhịp mở cửa, duy mạnh vẫn đứng trước mặt nó cười cười.
Duy đóng sầm cửa một lần nữa, mạnh khó hiểu gãi đầu, hắn tỏ tình sai cách rồi sao.
Hồng duy hé mắt ra nhìn xác nhận không có duy mạnh nữa mới bước ra. Cái bụng phản chủ réo òng ọc nãy giờ rồi này
- trốn không được nữa nhé
Duy muốn đập đầu vào tường tự sát luôn cho rồi. Mạnh nhanh chóng từ góc khuất chạy đến nắm chặt tay duy làm nó càng rớ cố gỡ ra. Tiến dũng bước đến đập đầu hai đứa nó
- trễ giờ ăn rồi, sao chưa đi
- em đi ngay đây ạ
Mạnh hào hứng trả lời. Duy nhanh chóng luồn cơ hội mà giật ra chạy mất.
- hai đứa có chuyện gì thế
- dạ, bạn ấy mắc cỡ ạ
Tiến dũng nhìn duy mạnh khó hiểu xuống nhà ăn. Đình trọng vừa thấy bóng mạnh đã đưa tay vẫy vẫy, nãy giờ nó phải giữ chỗ lắm cho mạnh này
Hồng duy ngước nhìn duy mạnh bước qua đá mắt với nó. Gì chứ, cố tình không quen biết đi đi mà.
- trong cơm có gì à
Công phượng nhìn xuống thằng duy lắc đầu chèo nẹo.
- không có, không có
Nó ngẩn đầu lên nhìn đình trọng gắp nguyên một nùi thịt qua cho mạnh. Cái tên mạnh khốn kiếp đó vẫn cứ đổ ăn hết ....
Gì mà chính thức theo đuổi chứ. Hắn ta chẳng phải có bồ thanh mai trúc mã bên cạnh đấy sao.... đồ lừa đảo
Chén cơm ngày hôm ấy, chưa được hồng duy ăn một miếng nào ....
¥¥¥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro