Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Nó đánh một giấc dài vẫn mơ về khung cảnh các nhạc cơ vẫn đánh đàn bên tai nó, cái tên ngoại tộc cũng vẫn nhiều lời bên tai làm nó đôi khi phát bực mà đập luôn bình hoa vào đầu tên đấy, không thể đánh chết, nhưng làm bị thương chắc được.

Nó nằm trên đùi phượng, được phượng vuốt ve bộ lông lẫn chín cái đuôi ấy, nó hự hự sướng mê lên. Cách này luôn là cách đơn giản nhất làm tên thanh kia phát điên mà bỏ ra ngoài. Đơn giản, phượng là thanh mai trúc mã của hắn, còn nó dù sinh sau cả trăm tuổi thì với quyền lực của mình, phượng cũng phải đổi hướng thôi.
Nghĩ đến đây, nó cười ré lên giãy phần phật rơi ra khỏi tay áo dũng, một bàn tay to lớn, lạnh lẽo đưa ra giữ nó lại làm nó giật mình mở mắt

- là hồ ly sao?

- của ta

- cũng đẹp đấy

- 'ta dĩ nhiên là đẹp rồi, đẹp nhất, cả tám đời tổ tông nhà mi, gộp lại cũng không bằng một móng tay của ta'

- nó không thích người lạ, ngươi vẫn nên là trả cho ta thì hơn

- ừ được, chuyện ta nói với ngươi, ý ngươi thế nào

- 'là chuyện gì'

Nó ngóc cái đầu lên nhìn cái tên với khuôn mặt không ưa này. Khi nó ngủ, nó đã lỡ mất chuyện gì rồi. Tư dũng lắc đầu cười cười từ chối. Bế chọng bỏ vào lồng ngực.

- ta không muốn lỡ dỡ cơ duyên cả đời của em gái ngươi

- em gái ta nói rồi, ngoài ngươi ra cả đời cũng không chịu gả ai khác, ngươi cứ là chấp nhận làm em rể ta đi thôi

Tiếng cười của tên đó thật muốn cào mấy cái mà. Nhưng dũng không nói gì. Chắc cũng không có ý định. Mặc kệ đi, bổn tiên cũng không thèm chấp.

....

Trăng đêm nay rất tròn, biết nó hay thích phơi bụng ra dưới chăn nên dũng đã bỏ công một tuần liền làm cho nó cái động giả, có luôn một cái sân nhỏ cho nó nằm ở đó mà duỗi chân ra phơi trăng, xung quanh là các loại hoa cỏ đẹp lạ tuy không bằng khu vườn của nó, nhưng cũng tạm như chấp nhận được.

Đang mê ngủ, nó nghe tiếng động từ đằng hông trái viện có tiếng động, tên nào gan đấy dám vào đây ăn trộm.
Nó nhảy xuống chẳng hiểu sao cảm giác rất nhẹ hẫng nhìn hình dáng bên ngoài của mình, nó biến được thành người rồi này, nếu không phải quên thì nó nhảy cẫng la lên vì sung sướng.
Nó bụm miệng liếc nhìn xung quanh, không có ai. Nhẹ nhàng biến ra một tấm lụa mỏng che đi cơ thể trùi trụi của nó, dù gì cũng là hồ tộc, không được làm mất mặt tổ tiên. Vậy thì nó cứ bước rón rén lại cạnh bên tường. Là tiếng của tên mập lúc sáng, còn thêm một người nữa

- ta muốn em gái ta danh chính ngôn thuận đặt chân vào cửa chính

- chuyện này đơn giản mà

- không phải với ngươi, là tứ đệ của ngươi

- chuyện này...

- sao, khó quá à. Khó quá thì bỏ qua đi

- không phải, ngươi chơi với nó lâu như vậy, ngươi không phải biết nó là đứa không ham mê nữ nhân

- không ham mê, chứ không phải không cưới vợ, ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi

Tên này thương em gái hắn ghê đấy, rõ ràng dũng của nó đã từ chối rồi. Nếu nó là con gái cũng phải gả cho một nam nhân tốt như dũng. Nghĩ đến đây, mặt nó lại ửng đỏ lên vô ý đạp gẫy cành cây mục. Rõ khỉ, sao nó luôn gặp xui với những cái cây vậy.
Nghe động, cái tên mập đó chạy vào đình viện, nhưng đây là địa bàn của nó mà làm thế nào mà bắt cho được

Nhị ca của dũng sợ lộ kế hoạch không từ bỏ cho người hầu quây quanh đình viện. Mặc kệ, lúc này nó đã trở về con hồ ly nằm bên cạnh dũng.

- có chuyện gì ồn ào ngoài đấy

- bẩm tứ gia, có trộm ạ

-'trộm, cái lý do hợp lý ghê'

- ở đây không có, các ngươi tìm chỗ khác đi

- vâng, thưa tứ gia

Tư dũng đưa tay vuốt bộ lông mềm của nó, nó thích cảm giác này.
Đợi dũng ngủ say, nó lại biến làm người trườn trườn lên ngực tư dũng. Nó ngắm tư dũng một cách toàn diện kỹ lưỡng như sợ rằng lúc nào đó nó sẽ quên mất. Trọng không cưỡng lại được đặt môi vào hôn tư một cái thật dài, thật là lợi dụng mà.

- ngươi là ai

Cái chạm môi đó đánh thức tư dũng, trọng từ từ nhìn đoản kiếm trên cổ mình mà từ từ ngẩng đầu ra nở nụ cười hiền nhìn dũng

- ta là trọng

- trọng? Ngươi cùng tên với hồ ly của ta

- không phải cùng tên với hồ ly mà ta là hồ ly của ngươi

- ta đang mơ sao

- mơ cũng được, dũng, ngươi chỉ biết là ta yêu ngươi, vậy là đủ

Trọng thổi một hơi nhẹ vào dũng, thanh đoản kiếm rớt xuống bên cạnh.
Trọng cúi đầu xuống đưa miệng hôn nhẹ dũng, lại ngang nhiên đưa tay nghịch phá cấm địa của dũng

- ngươi nghĩ ta là kẻ dễ dãi như thế sao

- không thì sao chứ

Dũng có ý phản đối, trọng nhìn dũng cười ham muốn, đưa tay chạm bờ môi dũng để rồi nhanh chưa đầy một khắc, tình hình có tư thế đảo ngược. Trọng bị lật đè bên dưới đưa tay bá cổ dũng đang ngắm toàn cơ thể của mình

- ta rất đẹp đúng không

- đúng, ngươi rất đẹp

- vậy ta thuộc về ngươi, ngươi cũng chỉ thuộc về ta

- đồng ý

Thật cũng được, mơ cũng được, trong căn phòng phía tây ấy, nếu lại gần chỉ nghe được tiếng rên ư ử đầy khoái cảm, lâu lâu lại kèm một nụ hôn dài đặt, để rồi không chịu được nữa trọng xin dũng dừng lại

- ngươi, mạnh quá, ngừng lại đi

- chẳng phải đây là điều ngươi muốn sao, đây là sự trừng phạt cho sự ngỗ ngược của ngươi

- nếu vậy thì chắc chắn ta sẽ ngổ ngược ngươi dài dài

- ta sẵn sàng tiếp đón

- vậy ta coi như hứa rồi đó nghen

Trọng lại đặt một nụ hôn dài nữa lên môi dũng bỗng tự nhiên lo sợ, điều này sẽ biến mất...

€€€

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro