Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Càng gần hoàng cung, cảm tưởng đè nén đình trọng càng tăng dần. Nó bấu víu lên khung cửa, sắc mặt cũng nhạt dần

- trọng, ngươi không sao chứ

- khí lực hoàng cung quá lớn, ta e ta không thể đi tiếp, ngươi cho ta dừng ở đây đi

- vậy không được, xung quanh đây là rừng, lỡ gặp thổ phỉ

- ngươi nghĩ có thổ phỉ nào đấu nỗi hồ yêu như ta sao

- cũng đúng, không tính ngàn năm tu luyện của ngươi. Thuật mê hồn của ngươi đủ làm đối phương gục ngã rồi

Tiến dũng hất hàm về văn đức. Trọng cười nhìn hắn

- ngươi đang khen hay vả vào mặt ta thế

- tiểu nhân không dám

- nói nhiều thế làm gì, văn đức, cho xe dừng lại đi

Văn đức thắng ngay giữa đường, cả hai nhanh chóng xuống xe, lúc này đình trọng mới tháo con ngựa ra khỏi yên đưa cho dũng

- đi mau đi ta chờ ở đây

- ngươi phải không có chuyện gì đấy nhé

- yên tâm, ngay chỗ này có ký hiệu của ta, ngươi và ta nếu có gì bất trắc sẽ biết ngay thôi

- ta không để ngươi bất trắc

Văn đức xen vào, trọng cười cười rồi đưa roi ngựa cho dũng, hắn đưa tay chạm mặt rồi vuốt trên bờ môi hồ ly rồi mau chóng cưỡi ngựa vào hoàng cung.

Trọng được đức đỡ đưa vào tảng đá lớn nghỉ ngơi dẫm phải viên đá kích hoạt bát đồ trận được khởi động.

Đình trọng liếc nhìn không khí thay đổi nhanh chóng, đôi tai hồ ly lộ ra, tiếng trúc lao xao, xung quanh xuất hiện những mảnh vải trắng rũ xuống. Không kịp, đình trọng cố hết sức đẩy văn đức ra khe vải hẹp

- trọng trọng

Văn đức kêu lên nhìn những mảnh vải phủ xuống, cậu cố sức lại gần đập vào nhưng bị hất ra xa. Lại một lần nữa, cái loại vải này làm bằng gì mà chắc thế. Cố hết sức cũng chẳng làm xước một đường nào

- ngươi đừng cố sức nữa, đây là loại vải được dệt áo cho thiên đế, người tầm thường như ngươi làm sao đâm lọt nổi chứ

- ngươi là ai?

- ta là ai, kẻ vô danh như ngươi được phép hỏi sao

- ngươi là người bày trận ...

- cũng có chút thông minh

- không được phép tổn thương trọng của ta

Văn đức cầm kiếm nhoài lên bị di di dùng phép đông cứng lại, cái tên tiểu tử thối nhà ngươi, muốn chết thì chết một mình đi, đừng làm phiền ta

.

Tiến dũng bước vào hoàng cung điềm đạm nhìn mấy tên lính canh đã bị đức huy mua chuộc. Bây giờ là giờ hoàng đế đang nghỉ trưa. Hoa quý phi đưa người một cốc nước rồi nhẹ nhàng ru người ngủ. Đợi đến khi nghe tiếng gõ cửa, lại khoác một chiếc áo mỏng bước ra cúi chào vị pháp sư

- nghe huy tướng quân dặn dò, người đến rồi

- đem cái này bỏ vào lư hương đốt lên

- vâng

Tiến dũng bước vào phòng, xoay nghiêng đầu nhìn tên vua vừa chợp mắt. Trong mộng ảo, rõ ràng là hắn đang vui vẻ với biết bao hậu phi, thế mà bỗng dưng tất cả đều chạy tán loạn. Một bóng đen từ từ tiến tới cầm theo một thanh gươm đẫm máu kéo lê trên sàn nhà. Đầu của hoàng hậu hắn bị nắm đung đưa qua lại, máu chảy tong tóc

- ngươi, ngươi là ai

- ta đến để giết ngươi

- bùi tiến dũng? .... Ngươi dám tạo phản

- nếu ta giết ngươi rồi sẽ không có tạo phản. Ta sẽ thay ngươi làm hoàng đế, như vậy sẽ không phải tốt hơn sao

- bùi tiến dũng, ngươi đừng quên thân phận mình, ngươi ngươi ngươi , không được qua đây, đừng qua đây, tha cho mạng của ta, ngươi muốn chức gì ta đều cho hết, người đâu

Vị vua hét khảng cổ cũng không một lời đáp lại, hoa quý phi như người không xương dựa vào tiến dũng

- ngươi xem, ông ta liệu có sống khỏi cảnh này

- phải sống, cho đến khi tứ gia vào giết hắn

- tứ gia? Ngươi xem, trong khi chờ đợi chẳng phải ngươi nên vui vẻ một chút

Hoa quý phi đưa tay vẽ hình tròn lên ngực tiến dũng. Hắn khó chịu cầm bàn tay quay lại cười có lệ

- được, nếu quý phi muốn thì đi theo ta.

Bùi tiến dũng đưa quý phi ra căn phòng sau đẩy nàng ta cho những tên lính canh, muốn làm gì thì các ngươi cứ thoải mái. Hoa quý phi hét lên nguyền rủa tên pháp sư kia, hắn mặc kệ. Bản thân hắn không đi nguyền rủa người khác là may mắn lắm rồi.

Tứ gia chạy thẳng vào tẩm điện, nhưng bị vị công công cản lại. Hoàng thượng đang nghỉ trưa, cấm làm phiền.

- ngươi tránh ra, ta phải đi gặp hoàng thượng

- tứ gia, thân ngài đang mang tội. Ngài nên quỳ đợi thì hay hơn

- không đợi được nữa. Phải mau ...

- người đâu, bắt tứ gia lại, đợi hoàng thượng tỉnh rồi xử lý

Tiến dũng rút kiếm của tên cận binh lên định chiến đấu thì phía trong mành trướng tiến dũng đưa tay làm phép đồng loạt hơn hai chục người ngã lăn ra bất tỉnh.

Chuyện này giống như .... trọng

.

Trọng nhìn những con rồng được thêu trên vải nhìn nó phóng ra tia sét đánh liên tục với cường độ mạnh làm nó bị thương không ít.

Nó thở hồng hộc nhìn những con rồng cứ chốc chốc lại tạo ra ảo cảnh, làm nó phải canh mắt ra. Chỉ cần nhầm một bước là không có đường sống.

- con khỉ kia, ta biết trò này là do ngươi làm, mau bước ra đây, ta với ngươi đánh tay đôi

Di di uống ngụm trà xem kịch, nó ngu chắc. Khó khăn lắm mới giam được con hồ ly này. Không đánh ra bả thì không thương tiếc mà. Nó mở chiếc hộp lên nhìn bùi tiến dũng đang giây phút nhích dần đến ngai vị.

Văn đức khó chịu nhíu mày nhìn nó cứ phát ra tiếng ư hử, cái tên này. Ồn thế không biết, vậy thì vào chơi với con hồ ly đó luôn đi. Di lại phất tay văn đức rơi vào bát trận nhìn trọng đang hồn thần ngất đi chạy lại ôm lấy

- trọng trọng, đừng bỏ ta, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây, ta sẽ bảo vệ ngươi

- dũn ...

Trọng đưa tay chạm vào đức rồi hôn mê đi. Ở trong này làm gì có đường ra chứ.

Ngày xưa nó nghe mẹ kể loài hồ ly chuyên đi hút sinh khí hại người. Nếu bây giờ ngươi cần, thì ta đưa sinh khí cho ngươi.

Đức cúi xuống hôn lấy trọng. Dù biết là không đủ, dù biết đây có thể là nụ hôn cuối cùng nó cũng tình nguyện.

€€€

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro