Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Vân Thâm Bất Chi Xứ yên tĩnh, buổi đêm lại càng tĩnh mịch. So với Liên Hoa Ổ ngày trước chính là hai thái cực khác nhau.

Vậy mà bây giờ, trong không khí tĩnh mịch đó, tiếng cổ cầm vang vọng khắp một vùng núi, day dứt khó tả. Thoáng nghe âm luật liền có thể nhận ra đây là khúc Vấn Linh, khúc phổ mà đệ tử Lam Gia nào cũng phải biết đánh.

Cạnh thác nước phía sau núi Vân Thâm, bạch y nam tử một thân thẳng tắp, mạch ngạch buộc ngay ngắn trên đầu buông thả theo dòng tóc đen. Tiên khí bất phàm toả ra từ người này, cộng thêm khung cảnh nước non hùng vĩ, đom đóm sáng bay nhiều, càng khiến mọi người lầm tưởng đây là một vị tiên nhân giáng phàm.

"Hàm Quang Quân, người đừng cố quá, nếu không sẽ không tốt"

Đệ tử Lam Gia đứng phía sau, nhìn Lam Vong Cơ mà lo lắng hỏi. Trên Vong Cơ cầm thoáng qua đã thấy cả vệt máu, lướt theo dây đàn mà tí tách chảy xuống. Mà chủ của nó, vẫn mặc vết thương mà gảy đàn, tiếng đàn mỗi lúc một nhanh, như muốn nhanh chóng tìm được thứ gì đó.

Nhưng đáp lại hắn, vẫn chỉ là im lặng.

Mi mắt khẽ rũ, để lộ cặp mắt lưu ly phía trong. Lam Vong Cơ nhìn về phía trước, những vong linh hắn gọi đến cũng chẳng có được tin tức gì. Đứng dậy chỉnh lại y phục, Lam Vong Cơ theo quy tắc hơi cúi đầu, coi như lời cảm ơn của hắn đến những vong linh kia.

"Vong Cơ"

Tiếng gọi phía sau, buộc Lam Vong Cơ phải quay đầu. Còn chưa để hắn kịp phản ứng, đệ tử kia đã nhanh chóng nói một tiếng lớn, giọng nói xen kẽ kinh hỉ vô cùng lớn:

"Trạch Vu Quân"

Người vừa đến là Lam Hi Thần, cùng một thân bạch y với Lam Vong Cơ. Cơn gió thổi qua khiến mạch ngạch hơi bay, khuôn mặt nở nụ cười hiền, quả không hổ danh là đệ nhất mĩ nam tu chân giới. Y nói rồi liền đi đến cạnh Lam Vong Cơ, đưa tay vỗ nhẹ vào vai hắn, xong đôi mắt màu đậm chuyển đến cánh tay đang chảy máu của đệ đệ mình. Y hơi nhíu mày, lại nhanh chóng cầm nó lên, nói với hắn:

"Vong Cơ, ta biết đệ đang lo lắng vì điều gì, nhưng cũng đừng quá sức như vậy"

Lam Vong Cơ đem tay mình thu vào, hướng đến Lam Hi Thần nói:

"Huynh trưởng nói đúng, ta sẽ chú ý".

Lam Vong Cơ thuận theo đáp lại, Lam Hi Thần cũng chỉ cười

"Vẫn chưa có tin tức về hai người kia sao"- Lam Hi Thần đột nhiên chuyển chủ đề, ánh mắt mang theo nỗi ưu phiền nhìn về mặt trăng kia

"Vẫn chưa, huynh trưởng"

Y thở dài. 

"Giang đại tiểu thư vốn đã được Mi Sơn Ngu Thị giúp đỡ, cộng thêm hiện tại thế gia đều một lòng lật đổ Kỳ Sơn. Nhưng điều làm ta lo nhất, lại chính là hai vị Đại đệ tử- Nguỵ Vô Tiện cùng thiếu tông chủ-Giang Vãn Ngâm của Giang Gia kia. Bọn họ đến giờ vẫn chưa có một chút tin tức nào cả"

7 tháng trôi qua, thông tin về Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng cũng chẳng lấy đến một chút, tam đại gia tộc còn lại vẫn không ngừng cho người đi tìm, nhưng tuyệt nhiên, kết quả thu lại chẳng có gì. Do Xạ Nhật Chi Chinh đang diễn ra căng thẳng, tam đại gia tộc chỉ biết cử người giúp tìm, chẳng thể làm gì hơn.

Xạ Nhật Chi Chinh diễn ra ngày một lớn mạnh, Ôn Húc mang quân vây đánh thị uy với Nhiếp Gia đã bị Nhiếp Minh Quyết đánh bại, giết hết phiến quân tàn mà gã mang đến. Đem gã tra tấn chặt hết tứ chi, dày vò tận cùng rồi chặt đầu, dơ cao trước môn sinh ba nhà. Coi như là lời khiêu khích Tu Chân dành cho Ôn Nhược Hàn.

Chiến tranh xảy ra, không tránh khỏi thương vong, mà nguy hại lớn nhất ở đây, chính là dân chúng bá tánh. Mỗi nơi xảy ra chiến trận, dân chúng làm than, tiếng khóc vang thấu trời, ai oán mà đau khổ. Mọi người chỉ mong, trận chiến này nhanh chóng kết thúc, trả lại cho họ một cuộ sống thanh bình đúng nghĩa.

Liên Hoa Ổ hoang tàn một đống, 7 tháng qua vẫn luôn như vậy. Một số xác người vẫn chưa được dọn sạch, phơi thây trong thời gian qua. Đi bừa cũng có thể bắt gặp xương trắng, trên người vẫn khoác tử y như xưa, nhưng giờ, bọn họ chỉ là một cái xác đã chết. Không khí u ám vẫn bao trúm lấy nó, chẳng một chút thay đổi, chính là khiến cho người khác nhìn vào không thể tin đây từng là Vân Mộng Liên Hoa Ổ Giang Gia nhộn nhịp trước kia. 

Ảm đạm mà thê lương.....

Ôn Triều ngồi bên trong căn phòng đã chuẩn bị trước cho gã, tay nắm đã run thành từng đợt. Bỗng một cánh cửa mở ra đập mạnh vào tường, khiến hắn hoảng hốt mà hét toáng lên:

"Kẻ nào, kẻ nào...."

Đến khi nhìn rõ mới bình tĩnh mà ngồi xuống, nhưng lại vẫn giọng đó mà hách dịch:

"Lũ phế vật, vẫn chưa đem được quân viện trợ tới cứu sao, phế vật"

Vương Linh Kiều đứng một bên cũng đã run sợ không kém. Tưởng đợt này đi sẽ có dịp được dương oai, ai ngờ Ôn Húc bị chết thảm vậy. Bên ngoài chính là môn sinh của tam đại gia tộc, có thể giết ả bất cứ lúc nào. Nhưng chính cái không khí ở nơi này mới khiến Vương Linh Kiều run sợ. Rõ ràng đã là một đám hoang tàn, còn có gì để sợ chứ.Ả đến cạnh Ôn Triều, chất giọng ngày thường giờ đổi sang sợ hãi

"Ôn Công Tử, hay đổi chỗ khác ở đi, nơi đây, nơi đây......"

Chưa kịp nói hết câu, Vương Linh Kiều liền bị Ôn Triều dùng ức đẩy mạnh ra, đập người vào cạnh bàn sau đó. Gã giờ đã chán ghét ả:

"Giỏi thì tự tìm chỗ khác mà ở, hiện tại ngươi thử ra đó xem có bị chém chết không"

Vương Linh Kiều liền sợ hãi mà không dám nói thêm gì.

"Ôn Nhị Công Tử, quân tiếp viện đã đến rồi"

Ôn Triều vừa nghe vậy liền nhảy hẳn ra khỏi ghế, chạy ra ngoài, vẻ mặt vui mừng:

"Đến rồi thì tốt, mau cùng ta đi trị sạch đám vặt vãnh kia"

Vương Linh Kiều liền bị bỏ lại trong căn phòng kia. 

Buổi tối xuống dần, đem Liên Hoa Ổ xưa phủ lên một màu sắc quỷ dị. Vương Linh Kiều ngồi trong phòng chỉ dám nép chặt vào một góc giường, miệng lẩm ba lẩm bẩm rằng không có gì đâu. Chợt ánh đèn dầu lập loè, lúc tắt lúc không. Cửa sổ va đập vào nhau, tạo lên tiếng cót ka cót két, nghe đến rợn người. Ả run sợ mà quay ngang ngửa, chợt nhận ra đằng sau mình la liệt rất nhiều tấm bùa "trừ tà". Nhanh chóng vơ vét mà cho lấy cho để vào người mình. 

Bỗng tiếng sáo quỷ dị vang lên, phá tan bầu không khí lúc này. Vương Linh Kiều chỉ biết ôm chặt tai mình, cố không nghe thấy âm thanh kia. Nhưng tiếng sao ngày một to hơn, nó ai oán, day dứt, lại dem cho ả cảm giác như nghe lại những tiếng gào thét của đệ tử Vân Mộng hôm đó. Mọi thứ hiện lên từng chút một trong đầu ả. 

Ngoài cửa sổ, trên mái nhà tồi tàn còn sót lại, hắc y đen sắc phấp phới trong gió, sáo đen kề môi, nhịp điệu thổi đều đều, nhưng ánh mắt đã mang một màu huyết sắc nồng đậm, nhịp điệu mỗi lúc một nhanh, đem kẻ trong phòng kia bức tới phát điên.

Vương Linh Kiều càng không chịu nổi, tiếng hét trong đầu ả ngày một lớn hơn, cảm giác đau đớn phát ra từ toàn thân. Cố chạy đến lớp cửa kia, đẩy ra. Đập vào mắt Vương Linh Kiều là hai người hầu cận của Ôn Gia. Nhưng đến khi bọn chúng quay đầu lại, mới chính thức khiến ả sợ hãi. Hai kẻ kia, sớm đã trở thành hai cái xác khô. Xong, vưa nhìn thấy Vương Linh Kiều, đầu của bọn chúng quay một nhát, vặn ngược ra sau, nhìn thẳng vào người kia. 

"AAAAAAAAAAAAAAAA.............."

Trong phút chốc liền điên cuồng mà lao vào tấn công Vương Linh Kiều, mùi tanh của máu dần loang tảo trong không khí. Hắc y nhân đứng trên nóc nhìn xuống phía dưới, ánh ắt ghê tởm đến cực độ. Sau liền biến mất.

Võ đường trước kia của Giang Gia, nay lại trở thành bãi chiến trường tàn khốc. Xác chết môn sinh ba nhà cùng Ôn Thị vương vãi khắp nơi. Một đám tu sĩ Ôn Gia bu quanh lại, kìm hãm hai người ở giữa. Dù bạch y đã nhiễm bùn nhơ cùng máu tươi, thân thể mang nhiều vết thương khác nhau, nhưng bộ dáng bất khuất kia, chỉ có thể là Cô Tô Song Bích.

Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần đưa kiếm lên chắn ngang, ngăn chặn đường kiếm của bọn chúng. Ôn Triều đứng bên trên, bên cạnh là Ôn Trục Lưu mà thoả mãn nhìn xuống, cười ha hả:

"Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Cái gì mà quân tử, gì mà đoan chính, ta thấy các ngươi né nó đi được rồi đấy. Giết bọn chúng cho ta"

Gã hét

Ôn Trục Lưu bên cạnh nghe vậy cũng nhíu mày, nhìn hành động của gã, sau lại tránh mặt đi phía khác. Môn sinh Ôn Gia nghe vậy liền lao vào tấn công, sẵn sàng đem hai người Cô Tô Song Bích giết chết. 

Mà Lam Hi Thần cũng Lam Vong Cơ bên kia, trong lòng khẽ kêu chết tiệt. Nhưng mũi kiếm của bọn chúng chưa kịp chạm đến hai người, liền bị hất văng ra không có lý do. Ánh lửa bao quanh đấy từ một màu đỏ sắc, dần trở lên ánh xanh kì dị. Ôn Trục Lưu thấy điều bất ổn, liền nhanh chóng đứng trước gã. Ôn Triều thấy sợ mà cũng theo đó mà thuận theo đứng sau. Sợ hãi quan sát việc gì đang diễn ra.

Môn sinh Ôn Gia ở dưới bỗng dần hét lên, từng kẻ một, đột nhiên bị xác chết dưới thân thi biến tấn công, không thể tránh kịp. Mọi thứ dần chìm trong tiếng hét của chúng. Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn chưa hiểu gì về chuyện này. Vẫnchú ý đến an toàn của bản thân và người bên cạnh. 

Nhưng dù tình thế hỗn loạn thế nào, lại chưa từng có con hung thi nào dám tiến đến tấn công hai người họ. Bọn chúng, chỉ tấn công Ôn Gia.

Đúng lúc này, tầm mắt tất cả dồn lên mái nhà gần đó. Thân ảnh huyền tử đứng trên đó, cả người phát ra ánh tím cùng ma khí quỷ dị, xen kẽ không ngừng. Đôi mắt tử ẩn ẩn sau gương mặt kia ánh lên tử sắc, mang theo cảm giác sợ hãi len lỏi trong tâm trí mọi người. Đôi tay người kia dần nhâng lên, thao túng lấy quỷ khí, đem tà khí ở những xác chết kia tụ lại. Từng cái xác một, dần đứng lên, trở thành một hung thi đoàn.

Đến lúc này, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ hiểu ra, người kia, là tu quỷ đạo.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro